Tống Ân đứng im một chỗ như tượng. Lúc này, trong phòng chỉ có ba người, hắn, cô và Hoàng Bách đang hướng tầm mắt về phía khác.
“Ngồi đi.” Giọng nói hắn trầm trầm mang theo uy lực khiến cô thấy nổi da gà.
Tống Ân ngoan ngoãn nghe theo, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, mắt hướng xuống đất, tay đẩy đẩy gọng kính.
Hắn nhấp một ngụm trà rồi nói:
“Phóng viên Tống sao vậy? Không phải lúc nãy tranh luận rất hùng hổ? Bây giờ đã hết sức rồi? Như thế này thì có phỏng vấn tôi được không?”
Tống Ân nhìn hắn ta, cười tủm tỉm, “Thực ra, tôi đúng là bám theo Trần Lâm…” Cô vừa quan sát nét mặt hắn, vừa nói: “Xin lỗi anh vì tôi đã dùng danh tiếng của anh mà không được phép!”
Hắn không nhìn cô mà thản nhiên nói:
“Vừa là ân nhân cứu mạng, vừa là tấm chắn của cô? Cô Tống, cô định trả ơn tôi như thế nào?”
Tống Ân cười tươi, “Đúng rồi, thế nên tôi mới tới đây để cảm ơn anh! Một cách chân thành!”
“Không phải cô mới nói mình bám theo Trần Lâm sao?” Hắn nheo mắt nhìn.
Tống Ân biết mình đã nói hơi quá đà nên mới bị hắn nắm thóp như vậy, cô liền đáp:
“Dù sao thì tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn anh mà!”
“Đâu có thể cảm ơn suông như vậy?”
“Anh muốn như thế nào?” Cô thẳng thắn hỏi.
Hắn trầm ngâm giây lát rồi đưa mắt nhìn Tống Ân, giọng nói trầm ổn:
“Tôi sẽ suy nghĩ thêm.”
Cô không biết hay có ý định gì khi nói câu đó nhưng cô cũng không quan tâm. Điều cô tò mò lúc này là chuyện của Trần Lâm. Nghĩ vậy, cô liền mỉm cười với hắn, khẽ hỏi:
“Chủ tịch, anh có thể cho tôi hỏi một chút, vừa nãy, Trần Lâm đã nói chuyện gì với anh không?”
“Chấn Phong.” Hắn đột nhiên nói ra hai từ.
Tống Ân nhìn hắn khó hiểu, nhắc lại lời hắn: “Chấn Phong?”
Trần Lâm tới đây để nói chuyện về Chấn Phong? Ý hắn là sấm sét à?
Tới công ty bất động sản để nói chuyện thời tiết sao?
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, hắn liền chỉnh lại lời nói của mình: “Chấn Phong là tên tôi.”
Lúc này, cô ngẩn ngơ hiểu ra, liền nở một nụ cười hết mực thân thiện. Chẳng qua vì cô quá tập trung vào vụ của Trần Lâm nên không được minh mẫn cho lắm. Chưa kể mấy ngày trước đi nằm vùng, không được nghỉ ngơi đàng hoàng.
Cô lên tiếng hỏi lại: “Vậy… Anh Chấn, Trần Lâm lúc nãy có nói điều gì đó không bình thường với anh? Hoặc là nhắc đến một chuyện gì đó khả nghi?”
“Bây giờ cô muốn tôi làm tình báo cho cô?”
Tống Ân á khẩu, cả mắt cả miệng giật giật. Cái tên chết tiệt này sao cứ thích bắt bẻ cô như vậy?
Tống Ân thở dài, gật gật đầu, “Được rồi. Anh ra giá đi. Bao nhiêu?”
Hắn nghe xong, khoé miệng nhếch lên, ẩn hiện nụ cười quái dị.
“Chút tiền của cô mà cũng muốn mua tin tức từ tôi?”
“Vậy anh muốn như thế nào mới vừa lòng?”
Trong lúc cô đang cố gắng moi tin từ Chấn Phong thì Hoàng Bách thì thầm gì đó vào tai hắn. Sau đó, cô thấy hắn rút điện thoại ra rồi đưa cho cô, hắn nói:
“Lưu số điện thoại của cô.”
Tống Ân ngạc nhiên, “Làm gì?”
“Cô không muốn trả ơn? Hay là không muốn lấy tin tức nữa?”
Tống Ân nghe xong liền mỉm cười, nhanh nhẹn đón lấy điện thoại của hắn rồi nhập số điện thoại của mình. Sau đó, cô quay màn hình về phía hắn, hai từ “Tống Ân” và một icon mặt cười thẹn thùng xuất hiện trước tầm nhìn của hắn.
Giọng cô dịu dàng: “Anh Chấn nhớ gọi cho tôi nhé! Tôi đợi điện thoại của anh.”
Hắn nhìn dáng vẻ xu nịnh của cô, tuy nét mặt vẫn không thay đổi nhưng lại thấy lấn cấn trong lòng. Sau đó, hắn liền lấy điện thoại từ tay cô rồi đứng dậy và rời đi.
Tống Ân thấy hắn ra khỏi phòng làm việc, cô cũng vội vã theo hắn ra ngoài, tiện hỏi:
“Anh đi đâu vậy?”
“Công việc. Cô muốn đi theo?”
Tống Ân lắc đầu cười, “Không phiền anh Chấn làm việc, tôi chỉ hỏi vậy thôi! Thực ra tôi cũng đang dở công chuyện, anh biết mà!”
Tống Ân theo chân hắn đi vào thang máy rồi khẽ khẽ kéo ống tay áo anh, hỏi dò:
“Anh định bao giờ sẽ gọi cho tôi vậy?”
Hắn im lặng không đáp lời cô mà chỉ nhẹ nhàng đưa tay thọc vào túi quần, mắt nhìn về phía cửa thang máy.
Cô liền tự trấn an bản thân vì không được hồi đáp, chỉ gật gật đầu rồi nói nhỏ: “Hẳn là một lúc nào đó anh sẽ liên lạc với tôi…”
Sau đó, cả cô, hắn và Hoàng Bách đều im lặng, tự nhiên, cô cảm thấy khoảnh khắc lúc này vô cùng ngại ngùng, thời gian thang máy từ tầng 20 xuống tầng 1 cũng vô cùng lâu.
Đến khi tiếng ting vang lên, Tống Ân vội chen lên để ra ngoài trước, sau đó, cô cúi đầu rụp một cái và nói thật nhanh:
“Dù sao cũng cảm ơn anh. Hy vọng anh sẽ sớm liên hệ với tôi. Tạm biệt!”
Vừa nói xong, Tống Ân liền quay người chạy thẳng ra khỏi bất động sản IC mà không hề quay đầu lại.
Cô không thể ở chung không gian chật hẹp với tên Chấn Phong đó! Bầu không khí ban nãy đúng là rất ngột ngạt, khó chịu, giống như thế giới sắp tận thế vậy.
Phía sau, Chấn Phong hướng mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô khuất dần. Hoàng Bách đứng bên cạnh liền lên tiếng hỏi:
“Anh định để cô ta đi dễ dàng như vậy sao?”
Hắn mỉm cười.
“Đừng lo. Sẽ có lúc dùng đến.”
Lúc này, trên màn hình tivi lớn ở đại sảnh, xuất hiện tin tức chính trị, người đàn ông trung niên trên màn hình kia chính là thủ tướng Trịnh Hành, tin tức đưa tin ông ta đang làm thiện nguyện cho người vô gia cư và ở dưới có dòng chữ chạy kêu gọi bỏ phiếu bầu cho ông ta trong nhiệm kỳ Tổng thống tới đây.
Chấn Phong im lặng, chăm chú theo dõi và lắng nghe bản tin, đột nhiên, hắn cười khẩy một cái rồi nói với Hoàng Bách:
“Đi thôi.”
Updated 96 Episodes
Comments
Phong Linh
Anh na9 thông minh ghê đoán hết đc trò mèo của nư9
2023-11-06
0