Chương 12: Tình cờ

Sau cuộc điện thoại của Trần Lâm, Tống Ân liền ra ngoài cho khuây khoả một lúc, tiện xua đuổi sự bực dọc trong lòng.

Đúng lúc bụng kêu ọc ọc vì đói thì cô nhìn thấy một nhà hàng lẩu tên Hương Sơn cách không xa nhà, cô liền mở cửa bước vào.

Bên trong nhà hàng rất sạch sẽ, khách cũng không quá đông đúc. Dù sao ngày mai cô cũng không phải đi làm, còn không gian này lại vô cùng thích hợp để uống rượu.

Tống Ân chọn một chỗ sát cửa kính để có thể vừa ngồi ăn vừa ngắm nhìn không gian bên ngoài.

Lúc này, một bóng dáng nào đó đi đến, giọng nói trầm trầm vang lên:

“Cô muốn gọi món?”

Tống Ân nghe thấy giọng nói này lại cảm thấy rất quen tai. Đột nhiên, cô lại nhớ đến Chấn Phong. Nhưng sau đó cô chỉ mỉm cười, vội gạt hình ảnh của hắn ta ra khỏi tâm trí.

Chủ tịch bất động sản sao lại có thể là nhân viên quán lẩu được? Thật sự vô lý.

Tống Ân nhận menu từ người đó và xem xét một lúc rồi ngẩng đầu lên hỏi:

“Không biết ở đây có bán set lẩu cho một…”

Người đàn ông này…

Chính xác là Chấn Phong!

Tống Ân ngạc nhiên, tròn mắt nhìn hắn.

Làm sao cô có thể không mang biểu cảm như thế này được?

Trước mắt cô lúc này rõ ràng là hắn, nhưng như vậy lại càng đáng sợ hơn. Sao cô có thể tình cờ gặp hắn như thế này?

“Phóng viên Tống muốn hỏi set lẩu một người?” Hắn vẫn bình thản như không, chỉ tập trung vào việc order đồ ăn cho cô.

Mắt trái của Tống Ân đột nhiên giật giật, nụ cười của cô cũng trở nên cứng nhắc, cô nói lắp:

“Đúng… đúng… vậy.”

“Quán chúng tôi không có set lẩu cho một người. Cô có thể dùng set hai người được không?”

Nhìn dáng vẻ bình thản của hắn, Tống Ân lại càng cảm thấy không thật. Hay là cô đang nằm mơ?

Suy nghĩ này loé lên trong đầu cô. Tống Ân ngơ ngác đứng dậy, vô thức đưa tay lên chạm vào khuôn mặt hắn.

Tống Ân nhận ra cảm giác này rất thật, rất mềm mại và đàn hồi. Cô bắt đầu sờ mũi hắn, rồi sờ trán, sờ tóc, càng sờ lại càng thấy không hề giả.

Lúc này, hắn bất ngờ giữ chặt lấy tay cô khiến cô giật mình.

“Cô làm gì vậy?”

Tống Ân liền thu tay về, mỉm cười.

“Hình như tôi đang gặp ác mộng phải không?”

Hắn nhíu mày.

“Ác mộng?”

Tống Ân giật mình, vội lắc đầu.

“Ý tôi là mọi thứ giống như mơ. Chúng ta hay tình cờ gặp nhau quá! Tôi cũng không ngờ anh lại ở đây… còn mặc đồ nhân viên…”

Hắn liền ngồi xuống ghế đối diện, trầm ngâm nhìn cô.

“Tôi là chủ ở đây.”

“Chủ nhà hàng?” Cô ngây người.

Giọng hắn nghiêm túc hỏi:

“Cô Tống đã muốn gọi món chưa? Tôi còn đang trong giờ làm việc, không có thời gian chơi với cô được đâu.”

Tống Ân liền gật gật đầu, cặm cụi lật lật quyển menu, nhưng cũng không biết gọi gì.

“Anh… Anh có thể giúp tôi xem món nào ngon được không?”

Hắn có vẻ lưỡng lự vài giây rồi lật quyển menu và chỉ vào set lẩu thịt hai người.

Tống Ân hỏi: “Một mình tôi có thể ăn hết không?”

“Ăn không hết, cô có thể gói mang về.”

Cô gật gật đầu rồi mỉm cười hỏi tiếp: “Đây là set hai người, tôi lại đi một mình, anh xem có trả nửa giá được không?”

“Cô thiếu tiền?”

Tống Ân xua xua tay, “Tôi không thiếu tiền!”

Hắt gật đầu một cái, vừa nói vừa ghi chép vào tập order.

“Vậy thì được rồi.”

Vừa nói dứt lời, hắn đem menu rời đi.

Tống Ân nhìn theo bóng lưng hắn, định gọi hắn lại vì cô còn chưa order đồ uống, nhưng lại thấy sợ sợ nên thôi.

Quán này được thiết kế theo kiểu bếp mở nên Tống Ân có thể trực tiếp nhìn thấy hắn nấu nướng. Mặc dù trong bếp không chỉ có mình hắn nhưng cô lại chỉ nhìn về phía hắn.

Dáng vẻ tập trung cao độ của hắn lúc này không giống như Chấn Phong mà cô biết. Cô cứ nghĩ hắn sẽ hành xử lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao găm và phong thái của hắn sẽ luôn khiến người khác cảm thấy dè chừng, nhưng lúc này, hắn lại giống như một chàng trai làm bán thời gian, nghiêm túc với công việc và lột bỏ lớp phòng bị.

Lúc hắn tận tay đem đồ ăn ra cho cô và bày trên bàn nồi lẩu ấm nóng, khói nghi ngút cùng đĩa đồ nhúng đầy đặn, rồi lại đặt lên bàn đĩa khoai chiên được trang trí kiểu cách và salad rau quả, hắn nói:

“Đây là đồ tặng kèm.”

Tống Ân mỉm cười, “Cảm ơn anh. Tôi sẽ ăn thật ngon.”

“Cô gọi đồ uống chứ?”

“Rượu nhé!”

Hắn đặt khay bê đồ xuống bàn, khẽ chau mày, ánh mắt nhìn cô chăm chăm.

“Sao lại uống rượu?”

“Không phải lẩu với rượu rất hợp nhau sao? Tuỳ anh chọn nhé. Rượu nào tôi cũng uống được.” Cô cười tươi, vỗ nhẹ lên cánh tay hắn.

Chấn Phong đương nhiên vì phục vụ khách hàng nên quay người đi lấy rượu cho cô.

Lúc sau, hắn quay lại với một chai rượu và hai cái chén rồi ngồi xuống đối diện cô. Tống Ân đang thả đồ nhúng vào nồi lẩu, thấy hành động của hắn, cô liền ngạc nhiên.

“Sao anh lại ngồi đó?”

Hắn không đáp lời cô mà chỉ mở nắp rượu, rót đầy hai chén, một chén đưa cho cô, chén còn lại là của hắn.

“Không phải anh đang làm việc sao?” Cô hỏi.

Hắn đáp: “Uống rượu với khách hàng là điều bình thường. Cô cứ coi như hôm nay tôi tiếp rượu cô.”

Nói dứt lời, hắn nâng chén lên. Tống Ân lưỡng lự vài giây rồi cầm chén cụng ly với hắn và uống cạn một hơi.

Tống Ân cười nhẹ, “Không ngờ hôm nay tôi lại có vinh dự được CEO tiếp rượu đấy!”

Hắn vừa chắt thêm rượu vừa nói giọng bình thản: “Không phải hôm nay bài báo của phóng viên Tống lên top đầu hay sao?”

Thấy hắn cũng xem tin tức này, cô liền vui mừng bày tỏ cảm xúc: “Anh cũng theo dõi ư? Sao, anh thấy thế nào? Có phải rất đầy đủ, chi tiết và văn phong đanh thép đúng không?”

Hắn nhếch môi cười nhẹ, “Không thấy giống báo lá cải.”

Tống Ân đang định đưa miếng thịt thơm ngon vào miệng để thưởng thức vị ngọt đậm đà thì cô bị câu khen ngợi của hắn làm rơi miếng thịt xuống bàn.

“Anh đang khen tôi hay là đá đểu tôi vậy?”

Hắn đưa rượu lên uống cạn chén rồi nói: “Đương nhiên là khen ngợi rồi.”

Tống Ân liền lườm lườm hắn rồi sau đó lại tủm tỉm cười, “Hôm nay là ngày vui của tôi nên tất cả lời anh nói khiến tôi lẽ ra phải khó chịu nhưng tôi sẽ tha thứ.”

“Chúc mừng cô!”

Tống Ân vui vẻ nâng ly lên rồi lại uống cạn một hơi, sau đó, cô liền hỏi vu vơ:

“Chấn Phong, sao anh nói sẽ gọi điện cho tôi để cung cấp thông tin mà mãi tôi không thấy anh gọi?”

“Cô đợi tôi?” Hắn thẳng thắn hỏi. Đôi mắt nhìn sâu vào cõi lòng cô.

Tống Ân lắc đầu ngay, “Không phải ý như vậy. Chỉ là biết đâu anh lại có tin tức gì thú vị hơn. Nhưng anh thấy đấy, dù không có tin tình báo từ anh, tôi cũng tự leo lên top tìm kiếm.”

Đột nhiên, ánh mắt hắn trở nên tinh ranh, giọng nói khe khẽ: “Nếu bây giờ tôi cung cấp cho cô một tin đắt giá hơn thì sao?”

Tống Ân nghe xong, dù trông cô có vẻ lưỡng lự trước lời mời chào của hắn nhưng vì máu nghề đang sục sôi trong từng tế bào khiến cô không khỏi tò mò và trở nên nhạy cảm hơn.

“Tin đắt giá? Anh chắc chứ?”

Giọng hắn thủ thỉ: “Nếu tôi bán tin cho cô, phóng viên Tống sẽ làm gì cho tôi?”

“Bất kể điều gì. Trừ việc phạm pháp hoặc biến thái.” Cô chắc chắn nói.

“Cô nghĩ tôi sẽ để cô làm việc phạm pháp với biến thái sao?”

“Dặn trước còn hơn không. Anh hiểu chứ?” Cô vội vã nói, ánh mắt tò mò nhìn Chấn Phong.

Hắn cười nhẹ. Sau đó, hắn lấy từ tạp dề ra một vài tấm hình rồi đưa cho cô.

Tống Ân hành động rất mau lẹ, cô vội cầm ảnh lên xem. Lúc này, vẻ mặt Tống Ân đột nhiên trở nên cứng nhắc và thoáng kinh ngạc. Vì đang ngồi trong quán ăn, cô không thể nói thật to nên chỉ có thể kiềm chế tông giọng của mình, dáng vẻ nhấp nhổm không yên.

“Chấn Phong, anh ghép ảnh à?”

Giọng hắn vẫn trầm ổn như lúc nãy: “Tôi không rảnh đến vậy.”

Tống Ân nhăn mặt, giơ ảnh về phía hắn, chỉ chỉ vào khuôn mặt trong bức hình.

“Chủ tịch Chấn, đây là Trịnh Khải! Là Trịnh Khải, anh hiểu ý tôi chứ?”

“Trịnh Khải thì sao?”

Tống Ân giật mình, hai mắt mở to nhìn hắn.

“Anh ta là con trai của thủ tướng Trịnh Hành. Ông ta là đương kim Tổng thống đấy!”

Hắn giả bộ suy ngẫm, nhìn Tống Ân với ánh mắt đăm chiêu.

“Trịnh Hành đang trong thời kỳ tranh cử, sao có thể gọi ông ta bằng chức vụ cao quý như vậy được?”

“Nhưng ông ta là người được hầu hết nhân dân cả nước ủng hộ. Vị trí đó rồi cũng sẽ vào tay ông ta mà thôi.”

Hắn lắc đầu nhẹ, ánh mắt vô cùng quái dị và giọng nói lúc này lại trở nên ranh mãnh một cách kỳ lạ: “Chưa có kết quả cuối cùng thì điều gì cũng có thể xảy ra. Giống như việc phóng viên Tống sẽ theo vụ này và thời thế sẽ thay đổi.”

Cô bất ngờ không kìm chế được mình liền nói lớn:

“Anh điên à?”

Lúc này, những vị khách trong quán và cả nhân viên bếp, nhân viên phục vụ cũng nhìn về phía cô và hắn.

Tống Ân chỉ cười ngượng với họ rồi điều chỉnh lại trạng thái. Sau đó, cô lắc đầu nói với hắn: “Anh biết đấy, vụ của Trần Lâm kết thúc tốt đẹp nên tôi được tổng biên tập cho nghỉ phép. Hiện tại tôi đang nghỉ ngơi nên tôi sẽ không làm việc đâu.”

Hắn nhìn cô chăm chú, hỏi thêm lần nữa: “Cô chắc chắn sẽ bỏ qua vụ lần này?”

Tống Ân hết nhìn mấy tấm hình được rải trên mặt bàn rồi lại nhìn hắn, dáng vẻ lưỡng lự.

Những tấm hình này thật sự không giống bị làm giả. Tất cả những gì mà cô nhìn thấy lúc này là hình ảnh Trịnh Khải sử dụng ma tuý rồi ảnh phong lưu của anh ta tại quán bar nào đó và cả ảnh anh ta phát điên dùng gậy phá hoại xe của ai đó cùng tấm hình anh ta dùng gậy đánh đập chủ nhân chiếc xe đó.

Nếu đúng như những tấm hình này, tại sao báo chí lại không có động thái gì hoặc là cảnh sát?

Nhưng Chấn Phong làm sao có được những hình ảnh này khi mọi thứ đều im ắng như vậy?

Không lẽ hắn cũng nằm vùng giống cô?

Hay là vì Trịnh Hành đang trong thời kỳ tranh cử nên ông ta đã dọn dẹp sạch sẽ tất cả mọi chuyện cho con trai mình?

Tống Ân né tránh ánh mắt của hắn, cô giả vờ mải mê tìm thịt trong nồi lẩu và nói:

“Nếu những bức ảnh này là thật thì đây chính là một tin đắt giá. Nhưng người này có thế lực quá lớn. Một khi rây vào anh ta, có nghĩa là tôi phải đối đầu với Trịnh Hành. Ông ta là người làm chính trị, một phóng viên thấp họng như tôi, anh nghĩ tôi có thể làm gì được? Trong khi ông ta chỉ cần búng tay một cái là có thể trục xuất tôi ra khỏi đây.”

Nghe thấy cô nói vậy, giọng hắn vừa lạnh lùng vừa mỉa mai:

“Tôi đã nghĩ rằng phóng viên Tống chính trực, sẽ không bao giờ chối từ sự thật. Nhưng có vẻ tôi đã đánh giá cao cô rồi.”

Tống Ân bị nói móc, đương nhiên sẽ thấy bực bội trong lòng. Nhưng cô đâu thể chọc vào người làm chính trị? Dù có mười lá gan, cô cũng không dám đụng. Những người này hoàn toàn có thể loại bỏ cô dễ dàng như lật bàn tay. Chưa kể, vụ của Trần Lâm, cô đã bị bắt mấy lần vì đám người buôn thuốc, làm sao cô có thể tiếp tục để bản thân rơi vào nguy hiểm?

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng, Tống Ân vẫn quyết định không theo vụ này, cô chỉ tập trung ăn uống mà không nhìn trực diện hắn.

“Dù anh có nói gì thì tôi cũng không làm đâu.”

“Được thôi. Nếu cô thấy hứng thú, có thể gọi điện cho Hạ Tâm.” Hắn nói xong liền cầm những tấm ảnh trên bàn lên và đứng dậy rời đi.

Tống Ân lén nhìn bóng lưng hắn, nét mặt cô thoáng sự ảm đạm.

Lý do gì khiến hắn ta muốn đối đầu với Trịnh Hành như vậy?

Hot

Comments

Phong Linh

Phong Linh

Liều thì mới đc nhiều nha tin tức na9 cung cấp cho nư9 chắc phải gây chấn động lắm

2023-11-08

1

Phong Linh

Phong Linh

Chụy này, lợi dụng quá đi, cấm sờ vào hiện vật nha🤣🤣🤣

2023-11-08

1

Lấp Lánh Lung Linh

Lấp Lánh Lung Linh

Bão 2 chap quá đỉnh tác giả ơii

2023-11-07

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xâm nhập
2 Chương 2: Lần đầu gặp mặt không được vui vẻ
3 Chương 3: Quyết tâm theo vụ này!
4 Chương 4: Bám theo (1)
5 Chương 5: Bám theo (2)
6 Chương 6: Tòa biệt thự màu trắng
7 Chương 7: Tức cảnh sinh mộng
8 Chương 8: Tiệm công nghệ khu phố X
9 Chương 9: Bất động sản IC
10 Chương 10: Thăm dò
11 Chương 11: Lên hot search
12 Chương 12: Tình cờ
13 Chương 13: Định mệnh hay là nghiệt duyên?
14 Chương 14: Thi thể trên sông Hạ
15 Chương 15: Tự đào hố chôn mình
16 Chương 16: Quán rượu định mệnh
17 Chương 17: Thân thể vạm vỡ, hương thơm nồng nàn (H)
18 Chương 18: Cư xử như một người trưởng thành thật sự!
19 Chương 19: Trời mưa to, linh cảm tôi biết cô cần người đưa đón!
20 Chương 20: Vào nhà ăn mì
21 Chương 21: Hàn huyên chốn cũ
22 Chương 22: Tới New York
23 Chương 23: Trung thành thì thưởng, phản bội thì chịu hậu quả
24 Chương 24: Đi nửa vòng trái đất lại vô tình thấy nhau
25 Chương 25: Bị nhìn thấy!
26 Chương 26: Xe cafe
27 Chương 27: Một đêm cùng nhau
28 Chương 28: Cuộc đụng độ thần tốc
29 Chương 29: Bồi hồi
30 Chương 30: Chiếc ghim cài bằng bạc
31 Chương 31: Tâm tình hỗn loạn
32 Chương 32: Hung khí gây án
33 Chương 33: Tìm chốn lánh nạn
34 Chương 34: Chuyện bôi thuốc!
35 Chương 35: Lộ mặt kẻ cuồng "tín" (1)
36 Chương 36: Lộ mặt kẻ cuồng "tín" (2)
37 Chương 37: Thích ăn gì liền nấu món đó
38 Chương 38: Lần thứ hai tỏ tình
39 Chương 39: Nụ hôn dở dang
40 Chương 40: Cảnh sát đã bắt được thủ phạm!
41 Chương 41: Gia Huy (1)
42 Chương 42: Gia Huy (2)
43 Chương 43: Một đêm dài
44 Chương 44: Chiếc hộp gỗ khắc hình đôi mắt
45 Chương 45: Trước khi hành động thì cần chứng cứ!
46 Chương 46: Đến nhà tôi, em muốn gì cũng được! (H)
47 Chương 47: Đừng hòng rút lại lời em nói!
48 Chương 48: Tống Ân và Hạ Tâm
49 Chương 49: Quyết định của anh trai
50 Chương 50: Cuộc đàm phán với phóng viên
51 Chương 51: Bị bắt! (1)
52 Chương 52: Bị bắt! (2)
53 Chương 53: Chìm sâu
54 Chương 54: Chuẩn bị tiếp đón VIP!
55 Chương 55: Không ai nói thật
56 Chương 56: Tàn dư (1)
57 Chương 57: Tàn dư (2)
58 Chương 58: Cuộc đối đầu
59 Chương 59: Cuộc đối đầu (2)
60 Chương 60: Tạm biệt
61 Chương 61: Lời nói thật!
62 Chương 62: Tình (H)
63 Chương 63: Mở mắt thấy nam thần!
64 Chương 64: Nhân chứng tâm lý bất ổn!
65 Chương 65: Nó sẽ bảo vệ em
66 Chương 66: Trẻ con muốn chơi công viên
67 Chương 67: Đích thân đến gặp VIP
68 Chương 68: Trao đổi!
69 Chương 69: Thân phận bị lộ!
70 Chương 70: Kẻ đó xuất hiện
71 Chương 71: Thế cục xoay chuyển
72 Chương 72: Em muốn giết tôi?
73 Chương 73: Bị ép tới New Zealand
74 Chương 74: Lạnh lùng kéo dài
75 Chương 75: Một đêm ngoài ban công
76 Chương 76: Rời đi
77 Chương 77: Cô ấy đang ở đâu?
78 Chương 78: Nợ máu trả máu
79 Chương 79: Lặng!
80 Chương 80: Giở trò ám sát
81 Chương 81: Bừng tỉnh
82 Chương 82: Gấp gáp trở về
83 Chương 83: Tiếng gọi từ địa ngục
84 Chương 84: Món quà ngày sinh nhật (1)
85 Chương 85: Món quà ngày sinh nhật (2)
86 Chương 86: Trước đêm định mệnh
87 Chương 87: Đêm ấy
88 Chương 88: Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ!
89 Chương 89: Bữa tối lãng mạn
90 Chương 90: Máy bay hạ cánh
91 Chương 91: Về nhà
92 Chương 92: Gặp lại bạn cũ
93 Chương 93: Lối đi bí mật
94 Chương 94: Ánh sáng nơi tầng hầm
95 Chương 95: "Nghỉ dưỡng" giữa thiên đường xanh
96 Ngoại truyện: Tôi mặc âu phục, em mặc váy trắng, cùng lên xe hoa!
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1: Xâm nhập
2
Chương 2: Lần đầu gặp mặt không được vui vẻ
3
Chương 3: Quyết tâm theo vụ này!
4
Chương 4: Bám theo (1)
5
Chương 5: Bám theo (2)
6
Chương 6: Tòa biệt thự màu trắng
7
Chương 7: Tức cảnh sinh mộng
8
Chương 8: Tiệm công nghệ khu phố X
9
Chương 9: Bất động sản IC
10
Chương 10: Thăm dò
11
Chương 11: Lên hot search
12
Chương 12: Tình cờ
13
Chương 13: Định mệnh hay là nghiệt duyên?
14
Chương 14: Thi thể trên sông Hạ
15
Chương 15: Tự đào hố chôn mình
16
Chương 16: Quán rượu định mệnh
17
Chương 17: Thân thể vạm vỡ, hương thơm nồng nàn (H)
18
Chương 18: Cư xử như một người trưởng thành thật sự!
19
Chương 19: Trời mưa to, linh cảm tôi biết cô cần người đưa đón!
20
Chương 20: Vào nhà ăn mì
21
Chương 21: Hàn huyên chốn cũ
22
Chương 22: Tới New York
23
Chương 23: Trung thành thì thưởng, phản bội thì chịu hậu quả
24
Chương 24: Đi nửa vòng trái đất lại vô tình thấy nhau
25
Chương 25: Bị nhìn thấy!
26
Chương 26: Xe cafe
27
Chương 27: Một đêm cùng nhau
28
Chương 28: Cuộc đụng độ thần tốc
29
Chương 29: Bồi hồi
30
Chương 30: Chiếc ghim cài bằng bạc
31
Chương 31: Tâm tình hỗn loạn
32
Chương 32: Hung khí gây án
33
Chương 33: Tìm chốn lánh nạn
34
Chương 34: Chuyện bôi thuốc!
35
Chương 35: Lộ mặt kẻ cuồng "tín" (1)
36
Chương 36: Lộ mặt kẻ cuồng "tín" (2)
37
Chương 37: Thích ăn gì liền nấu món đó
38
Chương 38: Lần thứ hai tỏ tình
39
Chương 39: Nụ hôn dở dang
40
Chương 40: Cảnh sát đã bắt được thủ phạm!
41
Chương 41: Gia Huy (1)
42
Chương 42: Gia Huy (2)
43
Chương 43: Một đêm dài
44
Chương 44: Chiếc hộp gỗ khắc hình đôi mắt
45
Chương 45: Trước khi hành động thì cần chứng cứ!
46
Chương 46: Đến nhà tôi, em muốn gì cũng được! (H)
47
Chương 47: Đừng hòng rút lại lời em nói!
48
Chương 48: Tống Ân và Hạ Tâm
49
Chương 49: Quyết định của anh trai
50
Chương 50: Cuộc đàm phán với phóng viên
51
Chương 51: Bị bắt! (1)
52
Chương 52: Bị bắt! (2)
53
Chương 53: Chìm sâu
54
Chương 54: Chuẩn bị tiếp đón VIP!
55
Chương 55: Không ai nói thật
56
Chương 56: Tàn dư (1)
57
Chương 57: Tàn dư (2)
58
Chương 58: Cuộc đối đầu
59
Chương 59: Cuộc đối đầu (2)
60
Chương 60: Tạm biệt
61
Chương 61: Lời nói thật!
62
Chương 62: Tình (H)
63
Chương 63: Mở mắt thấy nam thần!
64
Chương 64: Nhân chứng tâm lý bất ổn!
65
Chương 65: Nó sẽ bảo vệ em
66
Chương 66: Trẻ con muốn chơi công viên
67
Chương 67: Đích thân đến gặp VIP
68
Chương 68: Trao đổi!
69
Chương 69: Thân phận bị lộ!
70
Chương 70: Kẻ đó xuất hiện
71
Chương 71: Thế cục xoay chuyển
72
Chương 72: Em muốn giết tôi?
73
Chương 73: Bị ép tới New Zealand
74
Chương 74: Lạnh lùng kéo dài
75
Chương 75: Một đêm ngoài ban công
76
Chương 76: Rời đi
77
Chương 77: Cô ấy đang ở đâu?
78
Chương 78: Nợ máu trả máu
79
Chương 79: Lặng!
80
Chương 80: Giở trò ám sát
81
Chương 81: Bừng tỉnh
82
Chương 82: Gấp gáp trở về
83
Chương 83: Tiếng gọi từ địa ngục
84
Chương 84: Món quà ngày sinh nhật (1)
85
Chương 85: Món quà ngày sinh nhật (2)
86
Chương 86: Trước đêm định mệnh
87
Chương 87: Đêm ấy
88
Chương 88: Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ!
89
Chương 89: Bữa tối lãng mạn
90
Chương 90: Máy bay hạ cánh
91
Chương 91: Về nhà
92
Chương 92: Gặp lại bạn cũ
93
Chương 93: Lối đi bí mật
94
Chương 94: Ánh sáng nơi tầng hầm
95
Chương 95: "Nghỉ dưỡng" giữa thiên đường xanh
96
Ngoại truyện: Tôi mặc âu phục, em mặc váy trắng, cùng lên xe hoa!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play