Một buổi sáng trong lành và tràn đầy sức sống của Tống Ân khi không phải nghe tiếng chuông báo thức từ sớm, không cần đi làm và cũng không có những deadline viết bài.
Tống Ân ngồi trên giường, dáng vẻ lúc này trông rất lười biếng. Bộ đồ ngủ của cô xộc xệch, mái tóc bù xù sau một đêm sâu giấc. Tống Ân vươn vai vài cái rồi lại ngáp ngắn ngáp dài, mãi một lúc sau cô mới lọ mọ rời khỏi chiếc giường thơm tho, êm ái.
Từ tối hôm qua, sau khi bài viết về Trần Lâm được đăng tải, điện thoại của cô liên tục bận rộn với tiếng thông báo mạng xã hội đã có thêm lượt follow rồi cả những tin nhắn từ trang cá nhân và email mới từ đơn vị báo chí, truyền thông khác.
Tống Ân cầm điện thoại lướt lướt một hồi rồi soạn thảo sẵn một tin nhắn và gửi đồng loạt với nội dung: Hãy liên hệ với phòng Tổng biên tập Tòa soạn F để được giải đáp và hỗ trợ.
Sau đó, cô kéo rèm, mở cửa sổ để đón nắng và bắt đầu công việc dọn dẹp nhà cửa.
Nhà của cô rất sạch sẽ, càng dọn lại càng sạch hơn, điều này khiến Tống Ân cảm thấy rất hài lòng và thoải mái. Sau khi dọn dẹp xong, cô nằm dài trên ghế sofa, vừa lướt internet để sắm đồ mới vừa tận hưởng thời gian lười mà cô luôn mong chờ. Đối với nhiều người có lẽ sẽ không hứng thú với việc ở trong nhà để tận hưởng như cô mà họ sẽ đi dạo phố, uống cafe và tụ tập hội bạn cũ. Nhưng đối với Tống Ân, nghỉ ngơi như thế này mới đúng là thiên đường.
Cũng một phần vì bên cạnh cô không có một người bạn cũ nào để tụ họp trong ngày như thế này mà chỉ có Xuân và những người đồng nghiệp ở Tòa soạn F. Vì công ty giống như là nhà nên Tống Ân mới luôn có sự nhiệt huyết, đam mê và hết mình với công việc như vậy.
Hồi đi học, nhắc đến cái tên Tống Ân, đám bạn học sẽ gọi cô là đứa lầm lỳ và gạt bỏ cô ra khỏi nhóm bạn. Chính vì vậy, suốt thời gian học hành, cô giống như một kẻ vô hình, đến giờ thì vào học, hết giờ thì đi về. Có thể nói, thời sinh viên của cô vô cùng nhàm chán và nhạt nhẽo.
Cô thật sự thay đổi mình khi theo dõi tin tức trên trang của Toà soạn F và bị thu hút bởi những lời văn có sức mạnh cứu rỗi một ai đó. Vì vậy, Tống Ân quyết định đi trái ngành, từ học kinh tế sang làm báo và may mắn trúng tuyển vào Tòa soạn F nhờ những ngày tháng làm fan ruột.
Từ ngày vào làm việc tại đây, cô thay đổi tư duy, cải thiện cách ứng xử và trở thành một Tống Ân như bây giờ.
Lúc này, giỏ hàng trên trang mua sắm online của Tống Ân đã đầy lên, chỉ một nút click cơ bản, tất cả sản phẩm này đã được chuyển sang chế độ chờ giao hàng.
Đột nhiên, Tống Ân nhớ lại chuyện tối qua khi Chấn Phong cho cô xem những bức hình về Trịnh Khải.
Suy ngẫm một hồi, cô liền lấy áo khoác mỏng mặc lên và đi ra ngoài. Tống Ân thở dài, tự chấn an chính mình:
“Chỉ đi khảo sát một chút thôi!”
Tống Ân lái xe ô tô và hướng đến khu biệt thự của Trịnh Hành. Tuy chỗ ở của ông ta không phải ai cũng biết địa chỉ và không phải muốn vào là vào được, Tống Ân cũng không ngoại lệ. Nhưng chắc chắn phóng viên sẽ luôn thúc trực trước cổng biệt thự của ông ta vì bây giờ là thời điểm “vàng” để tranh cử.
Lúc đến nơi, đúng như cô dự đoán, tuy không đông nhưng vẫn có phóng viên nằm vùng. Chỉ có điều, chờ đợi ở cổng lớn không phải là cách hay vì sau cánh cổng kia lại là một con đường thật dài, đi hết nó mới vào tới khu biệt thự của ông ta. Chưa kể có hai tên bảo an đứng nghiêm trang ở cổng, dáng người to lớn, vẻ mặt lạnh lùng và một vài đội bảo an khác đang đi dò xét xung quanh hàng rào lớn với trang thiết bị phòng thân tối tân.
Tống Ân liền xuống xe, cô bình thản đi đến bên cạnh một phóng viên của đài truyền hình K, thì thầm hỏi:
“Hôm nay anh có thu được gì mới không?”
Tên phóng viên truyền hình K đứng không yên một chỗ mà nhấp nha nhấp nhổm liên tục, hờ hững đáp:
“Không có gì mới.” Trả lời xong, anh ta liền giật mình quay lại nhìn Tống Ân, “Cô… cô là ai vậy?”
“Tôi là Tống Ân, phóng viên Tòa soạn F.” Cô mỉm cười.
Lúc này, anh ta mới kinh ngạc tròn mắt nhìn cô.
“Phóng viên Tống Tòa soạn F? Cô… cô là người săn tin vụ ca sĩ Trần Lâm?”
“Nếu nói vụ của Trần Lâm thì đúng là tôi rồi!”
Anh ta bật cười khanh khách, lịch sự đưa tay ra để bắt tay cô. Tống Ân cũng không từ chối mà đáp lại ngay.
“Để lên được bài như vậy, hẳn là cô đã phải vất vả nằm vùng lắm đúng không? Tôi cũng muốn lên top 1 tìm kiếm giống cô nên đã xung phong đi nằm vùng ở đây.”
Tống Ân vừa gật gật đầu vừa mỉm cười xã giao. Vì một mị lực nào đó, tên phóng viên đài truyền hình K này đã thao thao bất tuyệt với cô.
“Cô Tống, tôi chỉ mới đến đây nằm vùng thôi, nhưng tôi nghe nói thiếu gia Trịnh Khải tâm lý không được ổn định cho lắm. Tuần trước, anh ta còn xô xát với người qua đường…”
Tống Ân tỏ vẻ ngạc nhiên, chăm chú lắng nghe anh ta kể.
“Lúc tôi đến hiện trường, rõ ràng là có camera nhưng kiểm tra lại không ghi được bất cứ điều gì. Cô Tống thấy có lạ không?”
“Quả đúng là lạ.” Cô đáp, “Không biết người bị hại có vấn đề gì không?”
Anh ta gật gật đầu, “Tôi đã đến bệnh viện để xem anh ta như thế nào và muốn phỏng vấn anh ta. Nhưng cô Tống biết không, anh ta nói anh ta bị tai nạn chứ không phải bị hành hung. Trong khi tôi thấy anh ta không gãy tay, không gãy chân mà toàn thân đều sưng tím. Tôi thấy nghi ngờ nên cố tình nghe lén bác sĩ nói bệnh án với anh ta thì đúng là anh ta bị đánh bằng gậy nên ngoài thâm tím, xương sườn cũng tổn thương nghiêm trọng.”
Quả đúng là có kẻ đã che giấu nên Trịnh Khải mới lộng hành như vậy!
Vẻ mặt Tống Ấn lúc này vẫn giả vờ như lần đầu tiên được nghe thấy tin tức động trời.
“Thật kinh khủng!” Tống Ân kêu lên.
Anh ta thấy dáng vẻ của cô liền lộ rõ sự tự mãn, gật đầu.
“Đúng vậy cô Tống! Nếu cô đến đây săn tin thì có thể nhập cuộc với chúng tôi.”
“Thực ra, tôi chưa báo cáo với cấp trên nên hôm nay không nằm vùng được. Nhưng tin tức anh nói với tôi, không sợ tôi cướp mất sao?”
Anh ta bật cười, “Dù sao cô Tống cũng không biết mặt nạn nhân, không biết tên bệnh viện, tôi có nói cũng không lo.”
Tống Ân nghe xong chỉ mỉm cười, thầm nghĩ tên này có vẻ là người mới vào nghề nên đã không ngần ngại đánh giá thấp cô. Nhưng cũng phải cảm ơn anh ta vì câu chuyện đắt giá vừa rồi.
Tống Ân rời khỏi biệt thự của Trịnh Hành, trong lòng cô lúc này rất phức tạp, dù cô vẫn chưa quyết tâm theo vụ này cho lắm nhưng cũng thấy lấn cấn khi không làm sáng tỏ vụ việc vì đã có người bị anh ta đánh đến mức phải nhập viện.
Tống Ân vừa về đến nhà, cô liền ngả người lên ghế sofa, tay vắt lên trán, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà.
Trong lúc Tống Ân chìm đắm giữa dòng suy tư đang cuồn cuộn trong đầu cô thì tiếng chuông cửa vang lên, phá tan bầu không khí trầm lắng.
Cô giở điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn thông báo từ tiệm gà rán mà lúc nãy cô vừa đặt bừa bãi trên app đồ ăn, thầm nghĩ tiệm gà này phục vụ thật nhanh chóng.
Cô liền đứng dậy đi ra mở cửa trong tiếng chuông đang reo lên thúc giục.
Tống Ân vừa mở cửa ra thì nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng thân quen khiến cô không khỏi kinh ngạc.
Là Chấn Phong?
Cô im thin thít tròn mắt nhìn hắn ta. Hắn cũng nhìn lại cô và cả hai đều im lặng nhìn nhau không rời.
Rõ ràng trông hắn vô cùng sành điệu và điển trai với áo sơ mi hàng hiệu màu nâu nhạt, nhưng trên tay hắn lúc này lại đang cầm một túi gà rán và bia đúng tiệm mà cô đã đặt trên app.
“Anh… giao hàng?” Tống Ân lắc lắc đầu, “Không, không… Ý tôi là anh làm cho tiệm gà rán 999 sao?”
Hắn giơ túi đồ ăn về phía cô, tông giọng trầm ổn:
“Cô có thể coi tôi là chủ đầu tư của quán gà.”
“Tại sao?” Tống Ân vẫn không khỏi kinh ngạc.
Hắn cố tình không muốn hiểu ý cô mà chỉ hỏi lại: “Sao là sao?”
Tống Ân bắt đầu giải thích:
“Là tại sao anh lại thầu quán gà rồi tự mình đi giao hàng tới nhà tôi? Không phải anh là CEO rồi chủ nhà hàng sao?”
Hắn khẽ nhún vai, “Kiếm tiền thôi mà.”
“Nhưng tại sao?”
“Tôi không biết cô muốn câu trả lời như thế nào, nhưng cầm lấy đồ ăn đi.”
Tống Ân vẫn không thể hiểu tại sao lại là hắn và đáng kinh ngạc hơn là tại sao cô lại đặt đồ ăn ở tiệm gà 999 của hắn?
Cô hơi chau mày, ánh mắt vẫn nhìn hắn đăm đăm không rời, còn tay thì giơ ra đón lấy đồ ăn từ hắn.
“Cảm… cảm ơn anh.”
Chấn Phong cười nhẹ một cái, gương mặt đáng lẽ ra phải lạnh lẽo như băng đá giờ lại thân thiện đến mức khó hiểu.
Trong lúc cô không kịp để ý, hắn đã len qua người cô mà đi thẳng vào trong nhà.
Tống Ân hốt hoảng, vội lao đến trước mặt hắn, dang hai tay ra chặn lại.
“Anh đi đâu vậy? Đây là nhà tôi.”
Hắn chạm nhẹ lên tay cô rồi dùng lực vừa đủ đẩy tay cô xuống, bình thản đi vào bên trong một cách hiên ngang.
Hắn nói: “Cô Tống, thất lễ rồi! Tôi chỉ muốn xem cuộc sống của phóng viên nổi tiếng sẽ như thế nào...” Hắn đảo mắt quan sát xung quanh rồi quay lại nhìn cô, “Phóng viên Tống có vẻ rất tiết kiệm? Nhà cửa sạch sẽ nhưng lại hơi ít đồ.”
“Tôi khá bận, ít khi về nhà nên không cần sắm đồ nhiều.”
“Căn phòng này… cũng có vẻ nhỏ?”
Cô thở dài, “Tôi không có nhiều tiền, với lại, ở đây gần công ty tôi.”
Hắn tiến sát lại gần cô, hai tay vắt sau lưng, hơi cúi người xuống khiến khuôn mặt cả hai thật gần, giọng hắn vang lên khẽ khàng:
“Không phải cô cũng kiếm rất khá sao?”
Lúc này, Tống Ân thấy lồng ngực mình đập mạnh liên hồi, cô cảm tưởng như người đàn ông đối diện này có thể nghe thấy rõ tiếng thình thịch từ tim cô.
Hắn lại gần nữa rồi!
Tống Ân đột nhiên nói lắp, hai mắt hướng về phía khác, né tránh ánh nhìn chăm chú của hắn, “Nhưng… nhưng không phải giàu có… đến mức chuyển sang một nơi lớn hơn.”
“Vậy, phóng viên Tống có muốn chuyển sang một căn phòng rộng hơn? Hoặc là… một căn nhà của riêng cô?” Giọng hắn vừa mang theo sức nặng lại vừa có mị lực.
Tống Ân thoáng giật mình.
Đương nhiên cô muốn chuyển đến một nơi ở tốt hơn rồi. Đây chẳng phải là điều mà tất cả mọi người đều nỗ lực phấn đấu trong cuộc đời hay sao?
Một căn nhà ở trung tâm thành phố, một cuộc sống không phải lo lắng về tiền bạc, ai cũng đều muốn như vậy, nhất là những người có xuất phát điểm chỉ có hai bàn tay trắng như cô, an cư lập nghiệp ở thành phố là điều chắc chắn rồi!
Còn chưa kể, cô làm việc quần quật cũng là vì nuôi bà ngoại ở quê nhà, cô cũng muốn đưa bà lên ở gần mình để tiện chăm sóc.
Tuy hiện tại, cuộc sống của Tống Ân không thiếu thốn gì, chỉ chưa đủ tài chính để có thể đầu tư một nơi chốn cố định trên thành phố.
Chưa kể nhà cô còn có một anh trai, nhưng lại đi làm ăn xa, đã lâu lắm rồi không về nhà, cũng không liên lạc với cô. Mặc dù khiến Tống Ân vô cùng lo lắng nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh ấy cũng là người trưởng thành, rồi sẽ tự lo được cho bản thân, chỉ cần khoẻ mạnh, không đau ốm là được.
Tống Ân khẽ lắc đầu, cô tự nhắc bản thân không thể để Chấn Phong lôi kéo.
“Ý anh muốn nói gì?”
Hắn nhếch môi, khẽ nói: “Chỉ cần phóng viên Tống giúp tôi, đảm bảo cô sẽ không thiệt thòi.”
“Giúp anh?”
“Vụ của Trịnh Khải, cô đưa tin đi. Cô cần bằng chứng gì, tôi đều có thể đưa cho cô.”
“Trịnh Khải? Rốt cuộc tại sao anh lại cứng nhắc với vụ này như vậy?”
“Nếu cô lo sợ về thế lực của Trịnh Hành, đừng lo lắng, tôi sẽ bảo vệ cô chu toàn.” Giọng hắn chắc nịch, ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.
Tống Ân im phăng phắc. Giữa không gian yên ắng, cô có thể nghe loáng thoáng tiếng thở nhè nhẹ của hắn.
“Làm sao tôi có thể biết chắc được anh sẽ bảo vệ tôi?” Cô nói.
Hắn cười mỉm.
“Không phải tôi đã từng cứu cô hai lần sao?”
Tống Ân gật đầu, cô liền đi tới bàn ăn, đặt túi gà lên đó rồi nói:
“Đúng vậy! Anh cứu tôi hai lần, nhưng lần đầu tiên anh lấy video của tôi, đó là miếng cơm manh áo của tôi, coi như chúng ta huề một lần. Còn lần thứ hai, mặc dù tôi chưa trả ơn được nhưng cũng không thể vì thế mà tôi có thể tin tưởng anh sẽ bảo vệ được tôi. Với lại, nhân vật lần này không giống như lần đó.” Tống Ân dừng lại vài giây rồi nói tiếp: “Chưa kể, anh là CEO bất động sản, chủ nhà hàng, rồi lại thầu quán gà, nghĩ đi nghĩ lại, dù làm nhiều công việc, tầm ảnh hưởng của anh cũng không thể bằng con trai của thủ tướng.”
Hắn đứng lặng thinh, cơ mặt giật giật giống như đang cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ, ánh mắt hắn lúc này chẳng khác gì hàng vạn con dao sắc nhọn chĩa thẳng về phía Tống Ân.
Mặc dù cô không ngẩng đầu lên nhìn hắn nhưng lại cảm thấy lạnh lạnh sống lưng.
Đột nhiên, tiếng cửa đóng rầm một cái thật mạnh khiến cô giật thót mình, liền ngẩng mặt lên nhìn thì không thấy hắn đâu, có vẻ hắn dỗi rồi nên mới bỏ đi như vậy.
Tống Ân lắc đầu nhẹ rồi khẽ thở dài.
Sau đó, cô cũng không biết thời gian đã trôi qua mấy tiếng, ngoài trời cũng đã tối hẳn, Tống Ân đang ngồi xem tivi, vừa cười sảng khoái vì một show thực tế vừa ăn bỏng ngô thì có tiếng chuông cửa vang lên thúc giục. Lần này, tiếng chuông có vẻ dồn dập và nhanh hơn.
Khi cánh cửa vừa mở ra, Tống Ân cứ ngỡ mình đang ngủ mơ khi nhìn thấy khuôn mặt của Chấn Phong.
Cô liền chỉ tay về phía hắn, bật cười ngây ngô.
“Ôi trời! Nhìn xem, tôi lại thấy Chấn Phong rồi! Rõ ràng bây giờ không phải là đêm mà cũng có thể nằm mơ như thế này được sao?”
Chấn Phong nắm chặt lấy ngón trỏ của cô, giơ tay lên búng mạnh vào trán cô.
Tống Ân bị đau liền ôm trán kêu oai oái. Cô nhăn mặt nói lớn:
“Sao anh lại cư xử lỗ mãng với tôi như vậy? Đã nằm mơ rồi còn không tha!”
“Không nói nhiều, cầm lấy đi.” Hắn lạnh lùng đưa cho cô vài hộp hàng carton được đóng gói cẩn thận. Tống Ân ngỡ ngàng, cô chợt nhận ra đây không phải nằm mơ và hắn lại chính là người giao hàng cho cô.
Chuyện này có thể tình cờ đến mức như vậy sao?
Không phải mới hồi nãy hắn còn giao gà rán cho cô? Hay là do cô uống bia nên hoa mắt rồi?
Tống Ân kêu lên: “Chấn Phong, anh là ma à?”
“Cô nói gì?”
Vẻ mặt Tống Ân lúc này vô cùng khổ sở. Cô lại càng không thể hiểu hắn rốt cuộc là ai.
“Không phải lúc nãy tôi gặp anh rồi sao? Giờ lại gặp tiếp là như thế nào?”
Hắn chỉ chỉ lên tờ giấy thông tin được in trên bề mặt hộp carton rồi nói:
“Trên này ghi địa chỉ ở đây.”
Tống Ân nhìn theo tay hắn, ngầm đọc lướt trong đầu thông tin trên đó thì thấy đúng là tên cô và địa chỉ nhà cô.
“Rốt cuộc anh thầu những ngành gì vậy?” Tống Ân nhìn hắn khó hiểu.
Hắn bình thản đáp lại:
“Kiếm được tiền thì tôi đầu tư thôi.”
Cô càng nghe hắn nói lại càng thấy mông lung. Trong đầu Tống Ân lúc này rối rắm vô cùng, nghĩ rằng những cuộc gặp mặt như vậy không thể tình cờ đến thế. Người ta nói tình cờ gặp nhau đến lần thứ ba là định mệnh của nhau. Còn cô với hắn lại tình cờ đến lần thứ năm.
Liệu đây có phải là nghiệt duyên hay không?
Tống Ân nhăn mặt, giọng điệu kêu than:
“Ôi, tại sao tôi lại gặp anh quá nhiều lần như vậy?”
Hắn lạnh lùng đáp:
“Vậy cô đừng ăn gà, đừng đặt hàng online.”
“Anh điên à? Không thể nào!” Tống Ân trợn mắt nhìn hắn, sau đó, cô đóng rầm cửa lại.
Nghiệt duyên này, cô sẽ cắt đứt từ bây giờ!
Chấn Phong lần đầu tiên bị phụ nữ phũ phàng, hắn còn chưa kịp nói thêm vài câu với cô, vậy mà cô đã thẳng thừng đóng rầm cửa như vậy khiến vẻ mặt hắn từ mềm lại hoá đá.
Hắn vẫn đứng lặng thinh trước cửa nhà cô, tay thọc vào túi quần, dáng vẻ cao lớn và hơn cúi đầu, khoé miệng cong lên một nụ cười kỳ quái.
Lúc này, Hoàng Bách từ phía không xa tiến đến gần hắn, vì chứng kiến tất cả cảnh tượng vừa rồi nên anh ta ngầm đoán được tâm trạng tối tăm của Chấn Phong. Anh ta liền lấy trong túi áo ra một chiếc hộp gỗ sang trọng, từng đường khắc thủ công tỉ mỉ đầy uốn lượn và khoá cài được làm bằng vàng thật, anh ta nhanh nhẹn mở ra rồi đưa cho hắn.
Chấn Phong đưa điếu xì gà lên miệng, Hoàng Bách cũng nhanh chóng giúp hắn mồi lửa, mùi hương thơm nhè nhẹ từ điếu xì gà toả ra, hắn rít một hơi nhẹ rồi nhả khói ra không trung, dáng vẻ lúc này vô cùng thư thái. Ánh mắt hắn phân nửa sắc bén, phân nửa lạnh lùng nhìn về phía trước, tiếng giày lộp cộp vang vọng cả tòa chung cư im ắng.
Vừa rời khỏi toà nhà của Tống Ân, hắn lạnh lùng ra lệnh: “Chuẩn bị đi.”
Updated 96 Episodes
Comments
Ổ Của Chúng Mình
ô trời ơi, nam9 chuẩn bị gì vậy? Thần bí quá. Tuii cũng cảm giác những lần gặp nhau của nam9 và nữ9 giống như đã được sắp đặt trước vậy🙀
2023-11-10
1
Scarlett™
Tác giả siêng ra chap quá chừng
2023-11-08
1