Tống Ân chạy xe ngay phía sau xe Trần Lâm, cô thấy anh ta đi một quãng đường khá xa. Lúc này cũng đã gần 2 giờ sáng.
Anh ta định đi đâu trong tình trạng phê thuốc như vậy chứ?
Cuối cùng, Tống Ân thấy anh ta dừng lại ở một khu nhà máy sản xuất phân hữu cơ cũ kỹ, biển hiệu bị nghiêng nghiêng vẹo vẹo và bám bụi nên hơi khó đọc. Xung quanh đây đều là bãi đất trống, có vài chiếc xe công nông chở cát, nhìn thì giống như khu sắp được quy hoạch. Phía không xa, đèn giao thông chỉ dừng lại ở đèn vàng và nhấp nhấp nháy, trên đường cũng không có xe qua lại.
Cô thấy Trần Lâm lái xe thẳng vào trong, cô liền đỗ lại ở gần đó rồi xuống xe và đi bộ vào.
Đột nhiên, Tống Ân cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, kết hợp với nhiệt độ ban đêm xuống thấp, cô lại càng cảm nhận rõ rệt cái lạnh đang tuồn vào cơ thể.
Tống Ân vừa theo Trần Lâm vừa thầm chửi rủa anh ta ban đêm không ngủ mà đi tới nơi hiu quạnh này để làm gì?
Cô nghĩ sau vụ này, cô phải đề xuất với chị Mẫn tuyển thêm một trợ lý, chứ những lúc nằm vùng như thế này mà đi một mình thì chắc cô tổn thọ mất. Nhưng giờ lỡ theo rồi, cô phải theo tới cùng, để xem Trần Lâm làm gì ở đây, tại sao mấy ngày trước không ra khỏi nhà mà giờ lại đi tới đây vào giờ này, thật sự khiến người ta nghi ngờ.
Tống Ân rón rén, nhẹ nhàng nấp vào sau mấy chiếc thùng nhựa rồi lại chạy sang nấp sau đống gạch xếp chồng rất cao. Mọi hành động của cô đều rất cẩn thận giống như điệp viên đang bí mật xâm nhập vào nơi ẩn náu của quân địch, chỉ khác ở chỗ, thay vì cầm súng, mặc áo chống đạn thì cô lại cầm máy ảnh và bộ đồ hôi rình mặc mấy ngày chưa thay.
Sau khi tìm được vị trí ẩn nấp phù hợp, Tống Ân ngó đầu ra thì thấy Trần Lâm rời khỏi xe ô tô, phía không xa là một đám người nào đó đang đứng quanh đống lửa.
Tống Ân không bỏ qua bất kỳ tình huống nào mà chụp ảnh liên tục. Nhờ có tính năng thu phóng của máy ảnh mà cô có thể thấy được khuôn mặt của những kẻ đó.
Cô nghe thấy Trần Lâm nói chuyện với chúng:
“Đây là một nửa số tiền. Số còn lại, tôi sẽ đưa các anh lần tới.”
Một tên đại diện tiến đến gần, giơ tay ra cầm lấy bọc tiền. Nhưng Trần Lâm có vẻ không muốn đưa ngay nên vẫn giữ chặt lấy bọc tiền đó không buông.
“Tôi cần thêm hàng.” Anh ta nói.
Tống Ân cũng ngầm hiểu anh ta đang trao đổi mua ma tuý. Có vẻ ban nãy là đợt cuối nên không còn bao nhiêu.
Mặc dù đêm nay ngoài trời lạnh lẽo nhưng trong lòng cô lại ấm áp đến lạ thường. Đúng là không vào hang cọp thì sao bắt được hổ? Chẳng phải người đời cũng truyền tai “sắt kia mài mãi cũng có ngày nên kim”, “có chí làm quan, có gan làm giàu” hay sao? Càng nghĩ, cô càng thấy mình thấm nhuần mấy lời dạy xa xưa này. Lần này không chỉ thăng chức thôi đâu, có khi cô còn có cả danh tiếng nữa. Trước mắt Tống Ân lúc này là viễn cảnh tương lai sáng lạn của mình sau đêm nay.
Tống Ân thấy tên kia ngoắc ngoắc tay gọi đàn em. Một tên cầm theo gói hàng đưa cho Trần Lâm. Sau khi anh ta nhận được đồ mình cần, liền đút ngay vào túi áo và đưa bao tiền cho tên kia.
Vì khoảng cách không quá xa, lại là vị trí thuận tiện nên Tống Ân đã bắt được rất nhiều khoảnh khắc đắt giá khi Trần Lâm nhận được gói hàng đó.
“Chuyển lời tới S, tôi sẽ trả tiền đúng hạn, anh ấy không cần bận tâm.”
Tên đó không nói gì, nét mặt lạnh lùng nhìn Trần Lâm. Lúc này, Tống Ân vì đứng lâu nên bị tê chân, vô tình đạp phải bức tường gạch, khiến một viên gạch rơi xuống đất, vỡ đôi.
Cô hốt hoảng, lo lắng ló mắt ra nhìn về phía đám người đó thì thấy chúng cũng đang nhìn về hướng mình bằng ánh mắt thăm dò. Trần Lâm cũng theo tiếng động mà giật mình quay đầu lại ngó nghiêng.
Tên kia nghiêm nghị hỏi: “Anh bị theo dõi?”
Trần Lâm lắc đầu chối ngay: “Không, không hề. Rõ ràng không có ai đi theo tôi.”
Lúc này, đám người đó liền lôi gậy côn ra, từ từ tiến lại gần chỗ Tống Ân đang ẩn nấp.
Tống Ân sợ hãi co rúm lại. Đông người thế kia thì một mình cô cũng không thể làm gì được, mặc dù cô có học vài thế võ nhưng chủ yếu chỉ để thoát thân chứ không phải để đánh nhau.
Xung quanh cô cũng không có chỗ để trốn. Chỉ còn cách chạy thật nhanh ra ngoài để leo lên xe rời đi.
Ý nghĩ này thoáng hiện lên trong đầu, Tống Ân cũng chẳng kịp suy nghĩ đúng sai, cô liền quay người cắm đầu chạy.
Thấy ai đó lao ra, đám người kia liền hô hào đuổi theo cô.
May mắn cô chạy nhanh, phía trước mắt Tống Ân lúc này là chiếc xe yêu quý, cô liền nhanh chóng chạy về phía đó và leo lên xe. Hành động rất mau lẹ, cô cắm chìa khoá và đẩy cần số, khởi động xe, nhanh chóng quay đầu.
Cô thấy đám người đó cũng láo nháo lao lên xe của chúng để đuổi theo cô.
Tống Ân đạp ga với tốc độ nhanh hơn bình thường, cô dùng một tay để lái, tay còn lại cố gắng lấy thẻ nhớ trong máy ảnh ra. Tuy thao tác này thật sự rất khó khăn nhưng khi rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc, con người thường có một nguồn sức mạnh kỳ lạ nào đó để tháo gỡ rắc rối. Cô cũng không ngoại lệ.
Sau đó, Tống Ân nhấn nút hạ cửa kính xuống và thẳng tay ném chiếc máy ảnh đi mà trong lòng ngậm ngùi đau đớn, rồi cô lấy chiếc bút ghi hình có sẵn ở trong xe và gài lên áo.
Tống Ân đảo mắt nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy chiếc xe màu đen đó vẫn đang bám sát theo cô.
Chết tiệt. Bám dai như đỉa vậy!
Tống Ân chau mày, cố gắng nhấn ga nhưng cô lại lo sợ mình sẽ gặp tai nạn nếu đi với tốc độ nhanh như thế này nên không dám nhấn ga hết cỡ. Trong lúc Tống Ân còn đang mải nghĩ ngợi thì chiếc xe màu đen đó vụt lên trước đầu xe khiến cô được phen kinh hãi, theo phản xạ, đạp phanh gấp.
Cả hai chiếc xe đều dừng lại, Tống Ân ngồi trong xe nét mặt hoảng sợ, thầm cảm thấy may vì cô phanh kịp, nếu không thì đã xảy ra tai nạn thật rồi.
Lúc này, đám người kia mở cửa xe đi xuống, trên tay cầm gậy côn, ánh mắt dữ tợn nhìn cô. Một tên nhảy lên đầu xe của cô rồi dùng gậy đập mạnh lên cửa kính ô tô. Tống Ân giật mình hét toáng lên.
Không chỉ dừng lại ở đó, những tên khác cũng vây xung quanh xe cô, cố gắng để mở cửa xe. Tống Ân kinh hãi nhưng vẫn không quên nhét thẻ nhớ nhỏ xíu vào áo ngực. Có chết thì cô cũng phải bảo vệ bằng chứng!
Bất ngờ, cửa kính phía tay lái bị đập vỡ. Tống Ân ôm đầu, trong giây phút này, cô lại không hề muốn chết tí nào.
“Dừng lại đã.” Tống Ân nói lớn.
Lúc này, đám người kia mới dừng lại hành động đập phá, Tống Ân vừa mở cửa xe vừa cười cười nói giọng run run: “Đừng... phá xe của tôi. Tôi sẽ xuống… sẽ xuống, được chứ?”
Tống Ân đưa tay lên đầu, ý muốn đầu hàng. Cô thấy một tên nào đó đang gọi điện, dáng vẻ vô cùng lễ phép. Sau khi kết thúc cuộc gọi, hắn ta lạnh lùng ra lệnh:
“Mang cô ta tới trụ sở.”
Trụ sở? Là ở đâu?
Tống Ân bị chúng thô bạo lôi đi, vẻ mặt cô lúc này vô cùng hỗn loạn.
Cô toi rồi!
Updated 96 Episodes
Comments
Ph.Hoang
Mốt rút kinh nghiệm học thêm đi bà, có gì phòng thân, như trong trường hợp này là chết r
2023-12-17
1
Ph.Hoang
Chết chị tui rồi
2023-12-17
0
Ph.Hoang
Xui ghê
2023-12-17
0