Trước khi làm việc, cô bắt xe bus đến trung tâm sửa chữa ô tô.
Đến lúc nhận lại “bé yêu” của mình, những tấm kính bị vỡ đêm hôm qua giờ đã được thay thế bằng loại kính mới bóng loáng. Tống Ân hài lòng khi nhận lại xe rồi tới quầy thanh toán.
Nhân viên thu ngân nhận phiếu sửa chữa của cô và nhập nhập dữ liệu gì đó rồi nói:
“Cô Tống, hoá đơn của cô đã được thanh toán đầy đủ rồi ạ.”
Tống Ân ngạc nhiên, “Thanh toán rồi?”
Cô thu ngân đó gật đầu, “Vâng. Người thanh toán là cô Hạ, tên Tâm.”
Hạ Tâm? Nếu là cô ấy thì… hắn đã thanh toán cho cô rồi?
Tống Ân mỉm cười, “Cô có thể cho tôi xin số điện thoại của người thanh toán được không?”
“Vâng, cô đợi một lát.”
Sau khi nhận được số điện thoại của Hạ Tâm, Tống Ân lơ đễnh đi khỏi quầy thu ngân rồi leo lên xe. Cô cảm thấy mình nên nói một lời cảm ơn với hắn, dù sao thì hắn cũng đã giúp đỡ cô như vậy.
Tống Ân cất tờ giấy ghi chú số điện thoại của Hạ Tâm vào túi xách rồi lái xe đi.
Hướng di chuyển của cô trước khi tới nhà Trần Lâm là tiệm công nghệ Vịt Trời.
Trước mắt cô lúc này là một cửa tiệm nhỏ nhỏ bám bụi và có chút xập xệ ở cuối con phố X. Cô kéo cửa bước vào trong.
Tuy bên ngoài không được đẹp mắt lắm nhưng bên trong khá rộng rãi và nhiều đồ đạc. Chỉ có điều, quán này không được gọn gàng cho lắm vì chủ tiệm có sở thích bày bừa và mỗi vị trí phụ kiện, thiết bị, động cơ la liệt ở đây chỉ có cậu ta mới có thể tìm thấy và nghiêm cấm khách hàng đụng chạm vào đồ đạc ở đây.
Lúc này, Tống Ân thấy một thanh niên đeo mặt nạ hàn và mặc đồ bảo hộ đang hàn một thứ gì đó.
Tống Ân mỉm cười, gọi tên cậu ta: “Phi.”
Cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô liền tháo mặt nạ ra, nở một nụ cười rạng rỡ khiến đôi mắt của cậu ta cũng cong cong biết cười.
“Chị Ân, chị đến rồi. Sao, hôm nay chị muốn mua gì?”
Phi là một thanh niên tài giỏi. Cậu ta am hiểu công nghệ và biết sửa chữa mọi thứ đồ thông minh, ngay cả chiếc bút ghi hình của cô cũng là do cậu ta sáng chế. Lần đầu tiên cô biết đến cậu ta và tiệm công nghệ Vịt Trời là 2 năm trước khi cô đi tìm chỗ sửa máy ảnh và tình cờ tới khu phố X.
“Chị cần máy ảnh mới. Cậu còn không?”
Phi gật đầu, tự hào nói: “Chị Ân, chị là khách VIP, đương nhiên em luôn chuẩn bị cho chị rồi. Theo em!”
Tống Ân bật cười rồi đi theo cậu ta vào trong một căn phòng nhỏ.
Phi kéo tấm vải che màu đen xuống, một chiếc tủ đầy đủ máy ảnh, ống kính, kính lọc, pin, thẻ nhớ, bút ghi hình và một số thiết bị nào đó cô chưa từng thấy qua.
“Tất cả đều là của chị!” Phi mỉm cười.
Tống Ân ngạc nhiên, “Tất cả sao?”
“Đúng vậy. Vì chị là VIP nên em làm hẳn một khu riêng.”
Tống Ân vỗ tay, bày tỏ sự hài lòng và khen ngợi cậu ta: “Phi à, thật tuyệt vời! Cậu làm chị thấy mình giống điệp viên rồi đó.” Cô liền hỏi thêm: “Có xem Mật Vụ Kingsman không?”
“Em không có xem!”
Tống Ân vỗ vai cậu ta, gật gật đầu, “Được rồi. Cậu chỉ cần biết là chị đang khen cậu.”
Phi mỉm cười, mắt cười của cậu ta cũng hiện lên, rất duyên. Sau đó, cậu ta lấy từ trên tủ ra một chiếc máy ảnh size chỉ bằng một chiếc điện thoại và đưa cho cô.
“Chị Ân, thử chiếc máy này đi. Em đã dày công nghiên cứu một loại máy ảnh nhỏ gọn hơn, trọng lượng cũng nhẹ để chị không phải vất vả khi đi nằm vùng. Đặc biệt full HD, chống rung, chế độ chỉnh nét tự động, zoom rõ từng chi tiết.”
Nghe thấy vậy, ánh mắt Tống Ân sáng rực, cô vừa xem xét chiếc máy ảnh vừa hỏi:
“Cách sử dụng như thế nào?”
“Vẫn như những loại chị hay dùng.”
“Vậy sao?” Tống Ân mỉm cười rồi thích thú thử sức với chiếc máy mới.
Trong lúc cô đang đắm chìm trong chiếc máy ảnh có một không hai thì Phi lại cho cô xem một sáng chế mới.
“Chị Ân, thử cái này nữa. Đây là kính ghi hình có tích hợp sao chép dữ liệu sang điện thoại.”
Cô kinh ngạc, “Ô, thật sự có thể tạo ra được loại kính như vậy à?”
“Đương nhiên rồi. Chị không tin em ư?”
“Tin. Tin chứ!”
Tống Ân nhận chiếc kính từ tay Phi rồi trải nghiệm tại chỗ. Phi hướng dẫn cô cách sử dụng, sau đó, cô vừa thử ghi lại hình ảnh quanh tiệm công nghệ Vịt Trời vừa trầm trồ khen ngợi hết lời:
“Rất rõ nét! Rất tinh tế! Phi à, cậu đúng là thiên tài. Cuộc đời chị vô cùng may mắn khi có cậu đấy.”
Phi được khen nên gương mặt cậu ta hơi ửng đỏ, nét mặt có chút ngượng ngùng, nói khẽ:
“Hy vọng chị sẽ ra nhiều bài báo chất lượng với sự hỗ trợ từ tiệm của em.”
Tống Ân gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, “Tất nhiên rồi. Không phải suốt 2 năm nay chị đều dùng đồ của cậu hay sao?” Cô nói thêm: “Trả góp nhé.”
“Hả? Lại trả góp nữa sao? Chị có thể trả một lần cho em được không?”
Trông vẻ mặt tội nghiệp của Phi, Tống Ân cười mỉm, vỗ vỗ nhẹ lên vai cậu ta.
“Ngoan. Chị lấy chiếc máy ảnh này với chiếc kính. Giờ chị đi nhé! Đến giờ làm việc rồi.”
Vừa nói dứt câu thì cô liền rời khỏi tiệm công nghệ Vịt Trời.
Chủ tiệm này đúng là biết cách làm vừa lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Đến đây shopping chưa bao giờ cô phải thất vọng cả.
Updated 96 Episodes
Comments
Ph.Hoang
Đặc quyền luôn
2023-12-17
0
Ổ Của Chúng Mình
trả góp hay tínhh khất luôn đây chị ơiii
2023-11-07
0
Phong Linh
Chị nhà trang bị đồ tốt quá hen🤔
2023-11-06
0