Sáng.
Tống Ân bừng tỉnh giấc sau một đêm mộng mị. Cô giật mình ngồi bật dậy rồi nhìn xung quanh nhưng không thấy hắn đâu.
Sau đó, cô hoảng hốt khi nhìn thấy mình trong gương, trên người cô cũng chẳng có một mảnh vải nào trừ chiếc chăn êm ái đắp trên người. Bộ đồ hôm qua cô mặc đã bị vứt bừa bãi trên sàn nhà.
Nhìn trong gương, khắp cơ thể cô lúc này đều là dấu vết của trận hăng say đêm qua, hết vết tím tím rồi lại vết đỏ, ở cổ, ở ngực và cả xương quai xanh.
Tống Ân co rúm người lại theo một lẽ tự nhiên.
Cô không nhớ hôm qua cô với hắn đã làm những gì, nhưng lại nhớ rất rõ cảm xúc lúc ấy! Cô thấy mình sướng điên lên được!
Chết tiệt! Thật đáng xấu hổ!
Lẽ ra cô phải thấy lo lắng, sợ hãi, vậy mà cô lại thấy sung sướng, thống khoái là thế quái nào?
“Tống Ân! Điên thật rồi!” Cô vừa tự trách mắng bản thân mình, vừa ôm chặt lấy đầu khi cơn đau đầu vì rượu bất ngờ tấn công.
Vừa hay, hắn từ đâu đi tới khiến Tống Ân hết hồn liền khẽ khàng kéo chăn lên cao để che đi cơ thể trần đầy vết tích của mình.
Hắn ngồi xuống giường, đối diện với cô, dáng vẻ ân cần, “Cô Tống dậy rồi?”
Tống Ân gật gật, né tránh ánh mắt của hắn, giọng cô khe khẽ: “Ừm…”
Hắn đột nhiên giơ tay lên chạm vào cổ cô rồi nhẹ nhàng vuốt ve vết tích mà hắn để lại trên người cô sau đêm qua. Lồng ngực Tống Ân đập thình thịch, cô gần như nín thở, nhìn hắn đăm đăm.
“Còn đau không?” Hắn hỏi.
Cô miễn cưỡng đáp: “Không… không sao.”
“Tôi…”
Hắn đang định nói câu gì đó thì cô lại nhanh chóng chặn lại, ánh mắt nhìn lên rồi lại nhìn xuống.
“Chấn… Chấn Phong… dù sao chúng ta cũng đều là người trưởng thành, cũng không phải lần đầu tiên của nhau. Tôi hy vọng chúng ta sẽ cư xử như những người trưởng thành thật sự.”
Hắn thấy dáng vẻ thành khẩn của cô liền mỉm cười, giọng điệu ôn hòa:
“Không lẽ cô Tống nghĩ tôi đòi cô chịu trách nhiệm?”
“Có… Có thể?”
“Đừng lo, không phải chỉ vì một đêm mà tôi bắt cô chịu trách nhiệm đâu.” Hắn nói.
Tống Ân cắn cắn môi rồi nói thêm:
“Anh thấy đấy… Nếu chuyện gì quên được, chúng ta hãy quên đi, được chứ?”
Hắn chống tay xuống giường, hơi nghiêng đầu nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc.
“Cô muốn tôi quên chuyện đêm qua tôi với cô…”
Tống Ân vội vã đưa tay che miệng hắn, chiếc chăn cô đang ôm cũng bất ngờ rơi xuống, cô liền nhanh chóng kéo lên, cùng lúc đó, hắn cũng tiện tay kéo chăn giúp cô và giữ yên một chỗ.
Cô vừa nhìn hành động của hắn vừa nhăn mặt nói khẽ:
“Anh đừng nói rõ có được không?”
Hắn gạt tay cô ra, “Chuyện đó thì tôi không quên được.”
Cô bối rối hỏi: “Không phải nói sẽ cư xử như người trưởng thành rồi sao?”
Hắn thản nhiên biện minh: “Sao tôi phải quên gương mặt người phụ nữ thỏa mãn vì tôi chứ?”
Nghe thấy hắn nói, cô vừa xấu hổ vừa cuống lên, “Thoả… thoả… thoả… mãn?”
Hắn đột nhiên tiến sát lại gần cô, gương mặt đẹp đẽ cùng đôi mắt sâu hút nhìn thẳng về phía Tống Ân. Cô giật mình lùi về phía sau.
“Hay là đêm qua cô Tống cảm thấy chưa đủ?” Hắn khẽ hỏi.
“Gì… gì cơ?”
Hắn nhoẻo miệng cười, ghé sát mặt lại gần cô rồi thì thầm bên tai:
“Tôi vẫn dư sức phục vụ cô thêm nhiều hiệp nữa.”
“Hả? Hả?”
Sau đó hắn mỉm cười, nụ cười của hắn khiến cô ngượng chín mặt.
Tên chết tiệt này dám chọc ghẹo cô!
“Dậy đi, tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô rồi.”
Hắn vừa nói vừa đứng dậy rời đi. Lúc hắn ra đến phòng ăn, Tống Ân vội vùi đầu vào chăn rồi lăn lội trong đó. Cô muốn hét lên nhưng không thể vì sợ hắn nghe thấy.
Đến lúc ra đến phòng ăn, dáng vẻ cô vô cùng rụt rè, ở phía dưới thấy đau nhức nên đi lại có chút khó khăn.
Lúc này, hắn bày lên bàn một bữa sáng thịnh soạn, đầy đủ bánh mì, thịt, sữa và đồ tráng miệng. Tống Ân hào hứng ngồi xuống ghế ngay.
“Chấn Phong, tất cả là anh làm đó à?”
Hắn gật đầu, cười mỉm, “Tôi dùng tạm đồ trong tủ của cô, hy vọng cô sẽ thích.”
Tống Ân tấm tắc khen ngợi, “Không ngờ anh còn biết làm bữa sáng cơ đấy.”
Hắn kéo ghế ra rồi ngồi xuống đối diện cô, thuận miệng tự đắc nói:
“Không phải tôi đã nói rồi sao, việc gì tôi cũng đều có kinh nghiệm.”
Tống Ân gật gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ, trong lúc đang ăn ngấu nghiến thì cô giật mình khi ký ức đêm qua ùa về sau câu nói của hắn.
Kinh… Kinh nghiệm?
Tống Ân vô thức đánh rơi đũa, dùng hai tay che miệng lại, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt.
Hắn thấy dáng vẻ khác lạ của cô liền chau mày hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Tống Ân không đáp lời hắn vì lúc này cô đã nhớ ra tại sao cô và hắn lại xảy ra chuyện như đêm qua.
Tất cả là do cô câu dẫn hắn! Là cô có suy nghĩ đó trước!
“Cô Tống, sao vậy? Cô không khoẻ chỗ nào?”
Hắn vừa nói vừa vội vã giơ tay lên, len qua mái tóc rồi chạm vào khuôn mặt đỏ bừng của cô.
Tống Ân chớp mắt nhìn hắn không rời, nơi lồng ngực phập phồng mạnh mẽ khiến cả mặt cả tai cô càng ửng hồng hơn.
Hắn thấy kỳ lạ liền di chuyển sang đứng đối diện cô, một tay chống xuống bàn, một tay chạm nhẹ lên trán cô, nói giọng sốt sắng:
“Sao nóng thế? Cô sốt à?”
Tống Ân chạm vào tay hắn rồi đẩy ra, lắc đầu, “Tôi… tôi không sao.”
Hắn liền mỉm cười, “Cô Tống lại có suy nghĩ không trong sáng rồi đúng không?”
Cô bị nói trúng tim đen, vội vã thanh minh: “Không phải đâu! Tôi đã nói rồi, tôi sẽ cư xử như một người trưởng thành mà!”
Đúng rồi, tốt nhất cứ coi như cô đã mất ký ức ngày hôm qua đi!
Đúng lúc này, trên tivi xuất hiện bản tin tức buổi sáng và người xuất hiện trong tivi kia chính là Triệu Văn, vị cảnh sát đã lấy lời khai từ cô.
Mặc dù lên truyền hình nhưng Triệu Văn vẫn giữ dáng vẻ thiếu ngủ và mệt mỏi như lần đầu tiên cô gặp mặt anh ta, chỉ có ánh mắt vô cùng nghiêm nghị khiến cô cảm nhận rằng anh ta là một cảnh sát có năng lực và nghiêm túc với nghề.
“Xin chào, tôi là Triệu Văn, đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Hẳn mọi người đã biết về vụ nghệ sĩ tự sát ở sông Hạ và được tìm thấy vào sáng ngày hôm qua.”
Anh ta dừng lại vài giây, ho nhẹ một tiếng rồi nói:
“Sau khi chúng tôi giám định và phân tích kỹ càng thì đây không phải là một vụ tự sát bình thường mà là giết người rồi làm giả thành tự sát.”
Sau đó, anh ta chiếu lên màn chiếu một vài tấm hình chụp vết thương trên đầu của Trần Lâm và một số giấy tờ chứng thực giám định tử thi.
“Như mọi người thấy, nạn nhân bị thương ở vùng đầu và phần đại não bị tổn thương nặng nề do tác động mạnh của một vật nặng. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra hung khí và hung thủ.”
Sự thật được sáng tỏ, Trần Lâm không hề tự sát, cũng không phải do uất ức vì bài báo cô viết mà chết, anh ta thực sự đã bị giết hại.
Nhưng tại sao chứ?
Tiếp đến, trên tivi xuất hiện hình ảnh phần vai của Trần Lâm có một chữ S được chiếu lên, Triệu Văn nói:
“Đây là dấu vết mà hung thủ để lại trên người nạn nhân. Hiện tại, đội của chúng tôi đã xác định đây là nạn nhân thứ tư của vụ giết người hàng loạt giả tự sát gần đây. Ba nạn nhân trước đó cũng xuất hiện một chữ S. Đặc điểm chung của các nạn nhân này chính là đều sử dụng ma tuý và đều bị làm giả thành tự sát. Vì vậy, chúng tôi sẽ bắt tay truy lùng hung thủ và tổ chức ma tuý có liên quan đến các nạn nhân. Tôi xin hết.”
Lúc này, rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho Triệu Văn.
“Không biết phía cảnh sát đã tìm ra động cơ gây án của hung thủ hay chưa?”
“Chữ S đó có ý nghĩa như thế nào vậy anh cảnh sát?”
“Nếu liên quan đến tổ chức ma tuý, vậy cảnh sát đã có phương án điều tra hay chưa? Anh có thể nói rõ hơn được không?”
Vẻ mặt Triệu Văn nghiêm nghị, “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tóm gọn cả hung thủ và tổ chức buôn ma tuý.”
Vừa nói dứt câu thì Triệu Văn cúi đầu chào rồi rời đi và không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào của phóng viên.
Tống Ân nheo nheo mắt, chăm chú theo dõi bản tin.
Cô ngầm hiểu vụ này đã đi xa phạm vi kiểm soát của cô. Những lời Triệu Văn nói cũng không quá chi tiết về cuộc điều tra, có lẽ cảnh sát ngay từ đầu đã không muốn tiết lộ nhiều với báo chí, tránh gây hoang mang dư luận.
Nhưng dù sao, giờ cô đã có thể quay trở lại làm việc bình thường được rồi, giữa thời thế đang hỗn loạn vì tên giết người hàng loạt và tổ chức ma tuý nào đó thì những việc điều tra như thế này, yên tâm giao cho cảnh sát là được!
“Giờ cô Tống thấy yên tâm rồi đúng không?” Hắn đột nhiên nói.
Cô gật đầu, “Cũng yên tâm một chút.”
“Tôi đã nói rồi, cô Tống không cần lo lắng mà.”
“Nhưng dù sao anh ta cũng là nhân vật mà tôi săn tin, xảy ra nông nỗi này, tôi vẫn lấn cấn trong lòng.” Cô nghiêm túc nói.
Hắn mỉm cười nhẹ.
Lúc này, chuông điện thoại của hắn reo lên. Sau khi nhìn vào màn hình, hắn liền cầm điện thoại trên tay rồi nói:
“Tôi nghe điện thoại một lát, cô Tống ăn đi.”
Tống Ân gật gật đầu rồi lại mải mê ăn uống. Phải công nhận tay nghề của hắn rất được, đồ ăn vừa miệng lại còn bày đặt trang trí như nhà hàng 5 sao. Nghĩ tới đây, Tống Ân liền mỉm cười.
Cuộc nói chuyện của hắn diễn ra khá lâu, đến khi cô gần no bụng rồi hắn mới từ ngoài đi vào.
Hắn ngồi xuống đối diện cô rồi nhẹ nhàng nói:
“Cô Tống, rất xin lỗi nhưng tôi phải đi rồi.”
Cô gật đầu, “Không sao, anh cứ đi giải quyết công việc của mình, tôi còn phải ghé đồn cảnh sát để đưa tài liệu nữa.”
“Cô có thể tự đi được thật chứ?”
“Đi được mà! Anh nói vậy là sao?”
Hắn lại cười, một nụ cười dường như phá bỏ hoàn toàn mọi rào cản mà Tống Ân tự dựng lên để ngăn cách giữa cô và hắn.
“Vậy cô đi cẩn thận! Tôi sẽ tới gặp cô sau.”
Tống Ân ngạc nhiên, “Gặp… gặp nữa sao?”
“Không phải chúng ta có rất nhiều điều muốn làm cùng nhau hay sao?” Hắn nói giọng trêu chọc.
Cô ngơ ngác nhìn hắn.
Ý hắn muốn nói gì?
Sau đó, hắn rời khỏi nhà cô và để cô chênh vênh giữa mười vạn câu hỏi vì sao.
Không phải đêm qua cô đã nói gì đó khiếp đảm với hắn đấy chứ?
Updated 96 Episodes
Comments
Losa
Anh Chấn là ng chu đáo nha 🥰🥰🥰
2023-11-16
0
Ổ Của Chúng Mình
chị vì anh mà tụt chăn, suýt lại lộ hàng, ấy thế mà anh lại dịu dàng kéo chăn lên, che chắn cho chị🤤🤤 hành động nhỏ mà tinh tế, dễ cưng àaa nghe😻😻😻
2023-11-14
1