Chương 19: Trời mưa to, linh cảm tôi biết cô cần người đưa đón!

Tại toà biệt thự trắng ở khu rừng phía Bắc.

Người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi đen để lộ ra phần ngực cường tráng, dáng vẻ khoan thai, uy vũ đầy mình, hắn ngồi trên chiếc ghế sô pha được làm bằng chất liệu da cao cấp, ánh mắt vừa lạnh vừa sắc giống như đôi mắt của chim ưng.

Xung quanh hắn toả ra bầu không khí ma mị, miệng hắn hút xì gà, chốc chốc lại phả ra khói thuốc hoà tan vào không trung.

Trước mặt hắn lúc này là chiếc tivi với màn hình vừa lớn vừa rộng, sắc nét từng chi tiết. Ở trên bản tin đó là một người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị, mặc âu phục đen chỉnh tề, giọng nói rắn rỏi đang phát biểu về vụ án của Trần Lâm.

Chấn Phong ngồi trên ghế, vắt chéo chân, vẻ mặt hắn lạnh tanh chăm chú xem tin tức vừa phì phò điếu xì gà.

Đến khi nghe xong bài phát biểu của ông ta, hắn liền vỗ tay đôm đốp tỏ vẻ tán hưởng, miệng hắn mỉm cười nhưng nét mặt lại rất hờ hững.

“Văn thật hay! Xứng đáng trao thưởng ấy nhỉ.”

Bên cạnh hắn lúc này là Hoàng Bách, anh ta cũng theo dõi bản tin với khuôn mặt nghiêm túc, dáng vẻ nghiêm chỉnh, ngay ngắn. Đứng cạnh anh ta là cô nàng Hạ Tâm vô cùng quyến rũ trong chiếc áo sơ mi và quần bò cạp cao, chân đi đôi giày cao gót bảy đến tám phân.

Vừa lúc bản tin trên tivi kết thúc, Hạ Tâm liền đưa cho hắn một chiếc ipad rồi nói:

“Ngài Chấn, đây là báo cáo danh sách những khách hàng vi phạm hợp đồng tháng này.”

Hắn cầm chiếc ipad rồi lướt lướt qua vài gương mặt, sau đó, hắn chợt dừng lại, ngón tay gõ gõ lên màn hình, hàng lông mày khe khẽ nhướn lên.

Hạ Tâm liền nói ngay, “Hiện tại, chúng tôi tạm thời chưa thể liên lạc được với VIP nên…”

Hắn nhếch môi cười, giọng nói lạnh nhạt mang hơi thở của thần chết chốn nhân gian: “VIP của chúng ta quả thật thích chơi trò trốn tìm. Nếu đã vậy thì chúng ta không thể để VIP thất vọng rồi.”

Hoàng Bách đứng bên cạnh, anh ta hiểu ý rất nhanh liền lên tiếng: “Vâng, tôi sẽ xử lý vụ này.”

Sau đó, Hạ Tâm liền mở lên tivi bản tin tức sáng nay về vụ của Trần Lâm rồi nói:

“Theo như nguồn tin từ phía tình báo, lần này Triệu Văn và Phúc Điền thuộc Cục An Ninh Quốc Gia sẽ tham gia điều tra vụ án…”

Hắn giơ nhẹ tay lên, hỏi:

“Khoan. Phúc Điền? Là đội trưởng đội phòng chống ma tuý?”

Hạ Tâm gật đầu, “Vâng, là anh ta. Vì lần này liên quan đến tổ chức ma tuý nên anh ta sẽ kết hợp với đội cảnh sát hình sự thành phố để phá án và truy lùng tổ chức.”

Lúc này, Hoàng Bách liền ngồi xuống ghế gần hắn, vẻ mặt nghiêm nghị, anh ta nói: “Nhưng có một vấn đề xảy ra là tên giết người này cố tình để lại dấu vết của hắn ta trên cơ thể của nạn nhân. Không lẽ hắn ta muốn cảnh sát truy đuổi? Như vậy thì rất bất lợi cho chúng ta.”

Hạ Tâm cũng nhanh chóng trình chiếu lên màn hình tivi thông tin cá nhân của bốn nạn nhân và hình ảnh hiện trường vụ án.

Hắn chăm chú nhìn lên màn hình sau đó di di nhẹ điếu xì gà vào gạt tàn, dáng vẻ bình tĩnh vô cùng, giọng hắn trầm xuống:

“Chúng ta sẽ tìm ra tên đó trước cảnh sát. Một con chuột nhắt cũng không được phép phá hỏng kế hoạch.” Hắn ngừng lại giây lát rồi cong môi cười, “Còn nữa, liên hệ với ông Hoàng, nói tôi sẽ đến thăm ông ta. Chúng ta cần chuẩn bị màn ra mắt thật đẹp với đội trưởng Điền. Anh ta chắc chắn đang mong nhớ chúng ta nhiều lắm.”

“Vâng!”

Sau đó, hắn đứng dậy định rời đi thì Hoàng Bách vội hỏi: “Anh định đi đâu vậy?”

Hắn xoay người lại, một tay thọc nhẹ vào túi quần, gương mặt tràn đầy hào hứng, ánh mắt hướng về phía Hoàng Bách và Hạ Tâm, khóe miệng hắn cong cong một nụ cười.

“Đương nhiên là đến gặp cô nàng bạch thỏ rồi.”

“Anh có cần tôi chở đi?”

“Không cần đâu.”

Hắn vừa nói vừa nhanh chóng rời khỏi toà biệt thự.

.

Lúc này, ngoài trời đổ mưa lớn. Vì thời điểm lúc này đang là mùa hè nên tiết trời mát mẻ khi cơn mưa ập đến. Chỉ có điều, Tống Ân hôm nay không đi xe tới chỗ làm mà lại đi bằng taxi nên không mang theo ô. Ban nãy tới sở cảnh sát, thời tiết vẫn rất trong xanh, không ngờ rằng lại mưa bất chợt như vậy.

Tống Ân vừa uống một cốc cà phê vừa hướng mắt nhìn ra phía ngoài cửa kính lớn.

Mọi người trong công ty cô cũng lỉnh kỉnh đồ đạc để chuẩn bị tan làm, cô nghe thấy họ đang phàn nàn với nhau về cơn mưa bất ngờ này.

Đột nhiên, Tống Ân thấy Xuân hào hứng quay lại nói chuyện khi đang đứng gần tấm kính lớn.

“Anh chàng đẹp trai đang đứng dưới mưa kia là ai vậy? Hình như anh ta đang nhìn về phía này…”

Thấy Xuân nói vậy, những người đồng nghiệp chưa kịp tan làm liền cao hứng hóng chuyện, nhanh chóng chạy lại phía cửa kính để nhìn.

“Trông dáng người cao lớn quá!”

“Này, trên tay anh ấy đang cần ipad… Có ghi gì vậy?”

“Hừm! Hình như… tôi nhìn thấy chữ Tống…”

“Tống Ân? Phóng viên Tống à?”

Bất ngờ, mọi người đều quay lại nhìn cô, Xuân cũng vậy.

Cô ngơ ngác nhìn lại, “Gì vậy?”

Xuân nhanh chóng tiến đến gần và kéo cô lại cửa sổ.

Tống Ân vừa nhâm nhi tách cà phê thơm ngon vừa liếc mắt nhìn xuống dưới.

Cô thấy một người đàn ông mặc sơ mi đen đang đứng ở dưới, một tay cầm ô, một tay cầm chiếc ipad có dòng chữ gì đó và hắn đang ngẩng đầu nhìn về phía này.

Tống Ân nheo nheo mắt rồi bất ngờ khi nhận ra người đàn ông đó là Chấn Phong, cô vô thức phun hết cà phê trong miệng, bắn lên cửa kính, vẻ mặt kinh ngạc.

Xuân và đồng nghiệp của cô cũng hết hồn, theo phản xạ đứng giật lùi ra sau.

“Cô Tống!”

“Tống à, cô làm gì vậy?”

Xuân liền lấy giấy ăn đưa cho cô rồi nhăn mặt nói:

“Ân, cậu… cậu bẩn quá!”

Tống Ân nhận giấy ăn từ tay Xuân rồi lau sạch miệng, cười cười, “Xin lỗi mọi người! Do tôi giật mình thôi!”

Xuân lại nhìn về phía người đàn ông phía dưới, hỏi:

“Anh chàng đó… cậu quen hả?”

Cô liền trả lời, “Người… quen thôi!”

Mọi người trong văn phòng nghe thấy vậy, họ càng tỏ vẻ quan tâm đến người đàn ông bí ẩn đang đợi cô hơn.

“Người quen mà đến tận công ty đón cô sao?”

“Tống à, đó là người yêu của cô đúng không?”

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tống Ân có đàn ông đó nha!"

“Trời mưa to thế này còn đến đón cô Tống, chứng tỏ không bình thường, còn đi ô tô xịn nữa.”

Tống Ân vừa lau lau tấm kính vừa ngăn cản Xuân và đồng nghiệp ngừng nhìn về phía hắn, giọng điệu nài nỉ:

“Mọi người… Mau về đi! Có được không hả?”

“Ngắm thêm một tí nữa nhé, cô Tống?”

Xuân liền quay lại nhìn cô, vẻ mặt hờn dỗi, “Ân à, cậu có người yêu từ bao giờ mà không nói với tớ chứ?Chúng ta có phải là bạn thân không?”

Cô chối ngay, “Không phải người yêu đâu! Là người quen thôi mà! Nếu có người yêu thì tớ đã nói với cậu rồi!”

“Thật không?” Xuân bĩu môi.

Cô gật gật, “Thật mà! Giờ về được chưa mọi người?”

Cô vừa nói vừa nháy nháy mắt với Xuân, ý muốn nhờ Xuân giúp đỡ một câu để những con người tò mò kia đi về.

Xuân thở nhẹ một cái rồi quay lại nói:

“Được rồi, Ân đã nói như vậy, mọi người hiểu lầm rồi, đừng nhìn nữa! Về thôi…” Xuân ngưng vài giây rồi nhanh chóng nói thêm: “Đi về thôi mọi người, còn để phóng viên Tống hẹn hò nữa!”

Xuân nói xong vừa cười vừa xách túi bỏ chạy với tốc độ ánh sáng ngay sau đó.

Mấy người đồng nghiệp của cô cũng hiểu ý, nhanh nhẹn tan làm, có người còn gật gật đầu và mỉm cười với cô.

“Phóng viên Tống hẹn hò vui vẻ nhé!”

“Tôi đợi thiệp mời đám cưới từ cô!”

Gì cơ?

Tống Ân phụt cười, cô xua xua tay, cố gắng biện minh cô với hắn không phải đang hẹn hò. Ấy thế mà đồng nghiệp của cô không chịu nghe, họ đều tan làm với suy nghĩ hắn là người yêu của cô.

Lúc này, Tống Ân quay lại nhìn ra phía cửa kính, ánh mắt hướng về phía hắn, tự hỏi hắn đến đây làm gì rồi nhanh chóng dọn đồ và tan sở.

Xuống tới sảnh, Tống Ân đi ra khỏi cửa toà nhà thì thấy hắn đứng gần đó. Dáng vẻ hắn cao ngạo, một tay cầm ô che chắn, tay còn lại thì thọc vào túi quần.

Vừa thấy Tống Ân đi ra, hắn sải bước tiến đến gần cô rồi che ô cho cô.

Tống Ân liền hỏi chuyện: “Chấn Phong, sao anh lại tới đây?”

Giọng hắn trầm ổn, khóe miệng cong lên ý cười, “Tôi tới đón cô về nhà.”

“Hả?” Tống Ân ngạc nhiên.

“Trời đang mưa, nhanh đi thôi.”

Tống Ân nghi hoặc nhìn hắn vài giây rồi sau đó cô quyết định ngoan ngoãn theo hắn ra xe ô tô.

Chiếc xe lăn bánh tiến vào cơn mưa dày đặc.

Tống Ân ngồi trong xe êm ái, lặng lẽ nghe tiếng mưa rơi lộp bộp.

Đến khi chiếc xe dừng lại dưới toà nhà, cô thấy hắn không có ý định mở cửa xe nên cũng ngồi im tại chỗ, lịch sự nói:

“Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về!”

“Trời mưa to quá, linh cảm của tôi biết cô Tống cần người đưa đón nên tôi đã tới. Hy vọng không gây bất tiện cho cô.” Hắn nói.

Đương nhiên là bất tiện rồi!

Đồng nghiệp cô nhìn thấy hết, hắn còn dùng ipad hô tên cô như vậy, rõ ràng là muốn làm lố, đảm bảo ngày mai cả toà soạn sẽ làm ầm cho xem!

Tống Ân liền nở một nụ cười hờ hững, nhẹ nhàng đáp:

“Không bất tiện! Anh đừng nghĩ nhiều!”

Hắn gật đầu, “Vậy được rồi."

Cô ngập ngừng vài giây rồi khẽ nói:

“Anh có muốn vào nhà ăn tối không?”

Hắn quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt sáng rực như pha lê.

“Cô Tống đang mời tôi đấy à?”

“Không anh thì ai?” Cô ngập ngừng giây lát, “Dù sao trời cũng đang mưa, đi lại nguy hiểm, anh vào nhà đợi tạnh mưa rồi về.”

Nhà hắn ở tận sâu trong rừng, đường đi lại khó như vậy, trời thì mưa to, coi như hôm nay cô hảo tâm tạo phúc cho hắn vậy.

Chấn Phong mỉm cười, “Nếu cô Tống đã có lời mời thì tôi khó từ chối được rồi.”

Vẻ mặt của hắn lúc này rõ ràng là đang thỏa mãn lắm!

Chapter
1 Chương 1: Xâm nhập
2 Chương 2: Lần đầu gặp mặt không được vui vẻ
3 Chương 3: Quyết tâm theo vụ này!
4 Chương 4: Bám theo (1)
5 Chương 5: Bám theo (2)
6 Chương 6: Tòa biệt thự màu trắng
7 Chương 7: Tức cảnh sinh mộng
8 Chương 8: Tiệm công nghệ khu phố X
9 Chương 9: Bất động sản IC
10 Chương 10: Thăm dò
11 Chương 11: Lên hot search
12 Chương 12: Tình cờ
13 Chương 13: Định mệnh hay là nghiệt duyên?
14 Chương 14: Thi thể trên sông Hạ
15 Chương 15: Tự đào hố chôn mình
16 Chương 16: Quán rượu định mệnh
17 Chương 17: Thân thể vạm vỡ, hương thơm nồng nàn (H)
18 Chương 18: Cư xử như một người trưởng thành thật sự!
19 Chương 19: Trời mưa to, linh cảm tôi biết cô cần người đưa đón!
20 Chương 20: Vào nhà ăn mì
21 Chương 21: Hàn huyên chốn cũ
22 Chương 22: Tới New York
23 Chương 23: Trung thành thì thưởng, phản bội thì chịu hậu quả
24 Chương 24: Đi nửa vòng trái đất lại vô tình thấy nhau
25 Chương 25: Bị nhìn thấy!
26 Chương 26: Xe cafe
27 Chương 27: Một đêm cùng nhau
28 Chương 28: Cuộc đụng độ thần tốc
29 Chương 29: Bồi hồi
30 Chương 30: Chiếc ghim cài bằng bạc
31 Chương 31: Tâm tình hỗn loạn
32 Chương 32: Hung khí gây án
33 Chương 33: Tìm chốn lánh nạn
34 Chương 34: Chuyện bôi thuốc!
35 Chương 35: Lộ mặt kẻ cuồng "tín" (1)
36 Chương 36: Lộ mặt kẻ cuồng "tín" (2)
37 Chương 37: Thích ăn gì liền nấu món đó
38 Chương 38: Lần thứ hai tỏ tình
39 Chương 39: Nụ hôn dở dang
40 Chương 40: Cảnh sát đã bắt được thủ phạm!
41 Chương 41: Gia Huy (1)
42 Chương 42: Gia Huy (2)
43 Chương 43: Một đêm dài
44 Chương 44: Chiếc hộp gỗ khắc hình đôi mắt
45 Chương 45: Trước khi hành động thì cần chứng cứ!
46 Chương 46: Đến nhà tôi, em muốn gì cũng được! (H)
47 Chương 47: Đừng hòng rút lại lời em nói!
48 Chương 48: Tống Ân và Hạ Tâm
49 Chương 49: Quyết định của anh trai
50 Chương 50: Cuộc đàm phán với phóng viên
51 Chương 51: Bị bắt! (1)
52 Chương 52: Bị bắt! (2)
53 Chương 53: Chìm sâu
54 Chương 54: Chuẩn bị tiếp đón VIP!
55 Chương 55: Không ai nói thật
56 Chương 56: Tàn dư (1)
57 Chương 57: Tàn dư (2)
58 Chương 58: Cuộc đối đầu
59 Chương 59: Cuộc đối đầu (2)
60 Chương 60: Tạm biệt
61 Chương 61: Lời nói thật!
62 Chương 62: Tình (H)
63 Chương 63: Mở mắt thấy nam thần!
64 Chương 64: Nhân chứng tâm lý bất ổn!
65 Chương 65: Nó sẽ bảo vệ em
66 Chương 66: Trẻ con muốn chơi công viên
67 Chương 67: Đích thân đến gặp VIP
68 Chương 68: Trao đổi!
69 Chương 69: Thân phận bị lộ!
70 Chương 70: Kẻ đó xuất hiện
71 Chương 71: Thế cục xoay chuyển
72 Chương 72: Em muốn giết tôi?
73 Chương 73: Bị ép tới New Zealand
74 Chương 74: Lạnh lùng kéo dài
75 Chương 75: Một đêm ngoài ban công
76 Chương 76: Rời đi
77 Chương 77: Cô ấy đang ở đâu?
78 Chương 78: Nợ máu trả máu
79 Chương 79: Lặng!
80 Chương 80: Giở trò ám sát
81 Chương 81: Bừng tỉnh
82 Chương 82: Gấp gáp trở về
83 Chương 83: Tiếng gọi từ địa ngục
84 Chương 84: Món quà ngày sinh nhật (1)
85 Chương 85: Món quà ngày sinh nhật (2)
86 Chương 86: Trước đêm định mệnh
87 Chương 87: Đêm ấy
88 Chương 88: Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ!
89 Chương 89: Bữa tối lãng mạn
90 Chương 90: Máy bay hạ cánh
91 Chương 91: Về nhà
92 Chương 92: Gặp lại bạn cũ
93 Chương 93: Lối đi bí mật
94 Chương 94: Ánh sáng nơi tầng hầm
95 Chương 95: "Nghỉ dưỡng" giữa thiên đường xanh
96 Ngoại truyện: Tôi mặc âu phục, em mặc váy trắng, cùng lên xe hoa!
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1: Xâm nhập
2
Chương 2: Lần đầu gặp mặt không được vui vẻ
3
Chương 3: Quyết tâm theo vụ này!
4
Chương 4: Bám theo (1)
5
Chương 5: Bám theo (2)
6
Chương 6: Tòa biệt thự màu trắng
7
Chương 7: Tức cảnh sinh mộng
8
Chương 8: Tiệm công nghệ khu phố X
9
Chương 9: Bất động sản IC
10
Chương 10: Thăm dò
11
Chương 11: Lên hot search
12
Chương 12: Tình cờ
13
Chương 13: Định mệnh hay là nghiệt duyên?
14
Chương 14: Thi thể trên sông Hạ
15
Chương 15: Tự đào hố chôn mình
16
Chương 16: Quán rượu định mệnh
17
Chương 17: Thân thể vạm vỡ, hương thơm nồng nàn (H)
18
Chương 18: Cư xử như một người trưởng thành thật sự!
19
Chương 19: Trời mưa to, linh cảm tôi biết cô cần người đưa đón!
20
Chương 20: Vào nhà ăn mì
21
Chương 21: Hàn huyên chốn cũ
22
Chương 22: Tới New York
23
Chương 23: Trung thành thì thưởng, phản bội thì chịu hậu quả
24
Chương 24: Đi nửa vòng trái đất lại vô tình thấy nhau
25
Chương 25: Bị nhìn thấy!
26
Chương 26: Xe cafe
27
Chương 27: Một đêm cùng nhau
28
Chương 28: Cuộc đụng độ thần tốc
29
Chương 29: Bồi hồi
30
Chương 30: Chiếc ghim cài bằng bạc
31
Chương 31: Tâm tình hỗn loạn
32
Chương 32: Hung khí gây án
33
Chương 33: Tìm chốn lánh nạn
34
Chương 34: Chuyện bôi thuốc!
35
Chương 35: Lộ mặt kẻ cuồng "tín" (1)
36
Chương 36: Lộ mặt kẻ cuồng "tín" (2)
37
Chương 37: Thích ăn gì liền nấu món đó
38
Chương 38: Lần thứ hai tỏ tình
39
Chương 39: Nụ hôn dở dang
40
Chương 40: Cảnh sát đã bắt được thủ phạm!
41
Chương 41: Gia Huy (1)
42
Chương 42: Gia Huy (2)
43
Chương 43: Một đêm dài
44
Chương 44: Chiếc hộp gỗ khắc hình đôi mắt
45
Chương 45: Trước khi hành động thì cần chứng cứ!
46
Chương 46: Đến nhà tôi, em muốn gì cũng được! (H)
47
Chương 47: Đừng hòng rút lại lời em nói!
48
Chương 48: Tống Ân và Hạ Tâm
49
Chương 49: Quyết định của anh trai
50
Chương 50: Cuộc đàm phán với phóng viên
51
Chương 51: Bị bắt! (1)
52
Chương 52: Bị bắt! (2)
53
Chương 53: Chìm sâu
54
Chương 54: Chuẩn bị tiếp đón VIP!
55
Chương 55: Không ai nói thật
56
Chương 56: Tàn dư (1)
57
Chương 57: Tàn dư (2)
58
Chương 58: Cuộc đối đầu
59
Chương 59: Cuộc đối đầu (2)
60
Chương 60: Tạm biệt
61
Chương 61: Lời nói thật!
62
Chương 62: Tình (H)
63
Chương 63: Mở mắt thấy nam thần!
64
Chương 64: Nhân chứng tâm lý bất ổn!
65
Chương 65: Nó sẽ bảo vệ em
66
Chương 66: Trẻ con muốn chơi công viên
67
Chương 67: Đích thân đến gặp VIP
68
Chương 68: Trao đổi!
69
Chương 69: Thân phận bị lộ!
70
Chương 70: Kẻ đó xuất hiện
71
Chương 71: Thế cục xoay chuyển
72
Chương 72: Em muốn giết tôi?
73
Chương 73: Bị ép tới New Zealand
74
Chương 74: Lạnh lùng kéo dài
75
Chương 75: Một đêm ngoài ban công
76
Chương 76: Rời đi
77
Chương 77: Cô ấy đang ở đâu?
78
Chương 78: Nợ máu trả máu
79
Chương 79: Lặng!
80
Chương 80: Giở trò ám sát
81
Chương 81: Bừng tỉnh
82
Chương 82: Gấp gáp trở về
83
Chương 83: Tiếng gọi từ địa ngục
84
Chương 84: Món quà ngày sinh nhật (1)
85
Chương 85: Món quà ngày sinh nhật (2)
86
Chương 86: Trước đêm định mệnh
87
Chương 87: Đêm ấy
88
Chương 88: Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ!
89
Chương 89: Bữa tối lãng mạn
90
Chương 90: Máy bay hạ cánh
91
Chương 91: Về nhà
92
Chương 92: Gặp lại bạn cũ
93
Chương 93: Lối đi bí mật
94
Chương 94: Ánh sáng nơi tầng hầm
95
Chương 95: "Nghỉ dưỡng" giữa thiên đường xanh
96
Ngoại truyện: Tôi mặc âu phục, em mặc váy trắng, cùng lên xe hoa!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play