Chương 6: Tòa biệt thự màu trắng

Tống Ân bị đám người đó buộc chặt hai tay và chúng dùng khăn bịt mắt cô lại rồi lôi lên xe.

Từ ngày cô chủ động đề nghị theo vụ của Trần Lâm, không chỉ vật vờ ngoài đường, ăn uống qua loa, đến ngay cả nước lạnh để tắm cũng không có mà giờ lại còn bị bắt, sống chết cũng không rõ. Chưa kể, cô phải bỏ lại chiếc xe yêu quý của mình ở nơi hiu quạnh như vậy, thật sự đen đủi.

Tống Ân ngồi im thin thít trên xe ô tô, không dám ngọ nguậy. Việc mà cô có thể làm lúc này chính là cầu nguyện để có thể an toàn trở về.

Bất chợt, chiếc xe phanh kít lại, sau đó, xung quanh cô vang lên những tiếng bịch bịch như ai đó đang bị quật ngã.

Tống Ân ngọ nguậy, xoay sang bên trái rồi lại xoay sang bên phải. Nhưng vì bị bịt mắt nên cô không thể phân định được, lại càng cảm thấy hoang mang.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Đúng lúc này, tầm nhìn của cô hoàn toàn được mở rộng. Tống Ân nheo nheo mắt, đến lúc nhìn thấy rõ thì đám người vừa bắt cô đã bị hạ gục tại chỗ.

Đột nhiên, cô nghe thấy một giọng nói nào đó:

“Mau đi thôi.”

Tống Ân theo tiếng nói đó nhìn lên thì thấy người đàn ông này rất quen mắt. Dòng thời gian ký ức bất ngờ ùa về tâm trí cô.

Tên này chính là kẻ hôm đó ở The King đòi cắt lưỡi Trần Lâm!

Sao hắn ta lại có mặt ở đây?

“Cô không định đi à?”

Giọng hắn ta cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Tống Ân nhanh chóng theo hắn ta rời khỏi chiếc xe đó và chuyển sang xe của hắn ta.

Khi đã yên vị trên xe, Tống Ân chần chừ một lúc rồi nói:

“Cảm ơn anh đã cứu tôi.”

Tên đó không đáp lời, vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng giống như ngày hôm đó.

Tống Ân nhìn ra phía cửa xe ô tô, thấy con đường này có chút kỳ lạ, nhưng vì trời vẫn đang tối nên mơ hồ cô không xác định được chính xác.

“Anh đưa tôi đi đâu vậy?” Cô hỏi.

Tên đó vẫn lặng thinh. Không biết có phải là do hắn có vấn đề về ngôn ngữ hay không, hay là tên này hoàn toàn khinh thường cô nên mới không trả lời.

Tống Ân lén lườm nguýt hắn ta.

Đi được một quãng khá xa, lúc này, cô nhìn thấy phía trước là một toà biệt thự màu trắng tinh. Từ phía đó phát ra thứ ánh sáng vàng rực, xung quanh tòa nhà được bao phủ bởi rất nhiều cây cối. Tống Ân đảo mắt nhìn, thấy nơi này giống như một khu rừng nào đó.

Rốt cuộc tên này định đưa cô đi đâu?

Vừa đi đến cổng lớn thì cô thấy một loạt những kẻ mặc vest đen đứng canh trước cổng và lối đi vào.

Đến lúc chiếc xe dừng lại trước cửa biệt thự, cô thấy tên đó đi xuống, cô cũng nhanh nhẹn mở cửa xe.

Điều khiến cô kinh ngạc chính là toà biệt thự rộng lớn trước mắt mình.

Ở đây cũng có một nơi nguy nga như thế này sao?

Không lẽ đây là khu bí mật của tên tài phiệt nào đó?

Tống Ân vừa đi theo tên thô lỗ kia vừa bày tỏ sự thán phục và ánh mắt ngưỡng mộ khi ngắm nhìn nội thất bên trong tòa nhà.

Bất chợt, Tống Ân bị thu hút bởi một chiếc ghế sofa màu đỏ với khung viền được làm bằng vàng, cô liền lao đến chiếc ghế đó, không ngừng bày tỏ sự cảm thán:

“Trời ơi. Đây có phải là chiếc ghế đó không? Tôi không nhớ tên nữa… Nhưng nó được sản xuất từ Ý ở thế kỷ 18 phải không? Anh chơi đồ cổ à? Chỗ khung này là vàng thật sao?” Tống Ân vừa sờ lên chiếc ghế, cảm nhận sự êm ái, mềm mại từ loại vải cao cấp, vừa sờ lên chiếc khung ghế bằng vàng, thầm ước lượng xem chỗ này là bao nhiêu gram vàng.

Đột nhiên, một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên:

“Phóng viên Tống có vẻ hứng thú với đồ nội thất nhỉ?”

Nghe thấy giọng nói này, cô liền quay người lại nhìn.

Là hắn.

Chính hắn là cái tên đã cướp mất clip của cô hôm đó!

Đây là nhà hắn?

Tống Ân nheo nheo mắt nhìn người đàn ông trước mắt mình. Hắn mặc một bộ đồ ngủ, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, trên tay cầm một ly rượu vang đỏ. Dáng vẻ của hắn vô cùng tự tại, mỗi bước đi tiến lại gần cô đều đầy sức nặng, khiến những người đứng trước mặt hắn chỉ có thể tự động cúi đầu hoặc cụp mắt nhìn xuống đất và khó có thể nhìn hắn một cách chính diện.

Hắn cười mỉm, giọng nói trầm trầm:

“Chiếc ghế này tôi chỉ tiện mua về để trang trí. Nếu phóng viên Tống thích, tôi sẽ kêu người mang chiếc ghế này đến nhà cô, cô thấy sao?”

Tống Ân mặt méo xệch. Tên này cố ý muốn khoe khoang là mình nhiều tiền đúng không?

Cô cười, xua xua tay, “Không cần đâu. Tôi nghĩ nó ở đây là hợp lý nhất.”

Sau đó, hắn quay người lại và nhẹ nhàng ngồi xuống bộ ghế đối diện, tiện mời cô xuống ngồi cạnh mình.

“Phóng viên Tống uống rượu vang chứ?”

“Giờ muộn rồi, tôi không uống. Cảm ơn anh.” Cô nói.

Thấy vậy, hắn liền mời cô một cốc nước lọc ấm. Tống Ân lịch sự đón lấy cốc nước từ tay hắn, đưa lên miệng uống một ngụm.

Trông dáng vẻ của hắn quả thực khiến người ta cảm thấy quá lạnh lùng và khó bắt chuyện. Nhưng có lẽ đó chỉ là vẻ bề ngoài?

Tống Ân liền dò hỏi: “Có phải là anh… đã cứu tôi?”

Hắn khẽ nhướn mày, tựa lưng vào ghế, vắt chéo chân.

“Tình cờ người của tôi đi ngang qua, thấy cô Tống gặp nguy nên tiện tay giúp đỡ.”

Cô mỉm cười, nói khẽ: “Vậy sao? Cảm ơn anh vì đã cứu tôi.”

“Tại sao cô Tống lại có mặt ở nơi như vậy?” Hắn đột nhiên hỏi.

Tống Ân liếc nhìn hắn rồi nở một nụ cười gượng gạo, “Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ thôi.”

Giọng hắn thật khẽ, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.

“Nhiệm vụ?”

Tống Ân gật gật.

“Cô theo dõi Trần Lâm?” Hắn hỏi.

Tống Ân xua tay, chối ngay: “Tôi đi ngang qua… cũng chỉ tình cờ thôi.” Thực ra câu trả lời của cô nghe có vẻ chẳng hề liên quan cho lắm, “Nhưng sao anh biết đó là Trần Lâm?”

Hắn nhấp một ngụm rượu vang, khóe miệng cong lên một nụ cười.

“Người đàn ông vừa cứu cô, anh ta nói cho tôi biết.”

“À, vậy sao?”

Đột nhiên, hắn đặt ly rượu xuống, hành động nhanh nhẹn, kéo cô sát lại gần.

Tống Ân giật thót tim, mắt chớp chớp nhìn hắn ta. Vì mái tóc vẫn còn ướt ướt nên bên thái dương của hắn có đọng lại vài giọt nước. Hắn nhìn cô chăm chú, đôi mắt này quả thật rất có ma lực và sâu thăm thẳm, giống như hố đen không lối thoát.

Từ lúc sinh ra đến bây giờ, dù cô có từng tiếp xúc với rất nhiều mỹ nam, mỹ nữ, nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến một gương mặt đẹp hoàn mỹ đến như vậy.

Trong lúc cô đang mải mê chìm đắm trong nhan sắc vẹn mười của hắn thì hắn đột nhiên đưa tay lên lấy chiếc bút mà cô cài trên áo.

Tống Ân nhíu mày. Tên chết tiệt này vẫn giở trò mỹ nam ra để thu hút sự chú ý của cô rồi nhân lúc cô lơ đễnh, cướp đồ của cô.

“Anh có vẻ thích lấy đồ của tôi?”

“Cũng không phải thích. Là tình huống bắt buộc.” Hắn đáp.

Tình huống bắt buộc?

“Trả lại cho tôi.”

Hắn không nói gì mà chỉ mở nắp bút ra xem thì thấy một đầu USB, hắn nhếch môi cười.

“Phóng viên Tống hình như có rất nhiều bút như thế này?”

Cô bình thản đáp: “Cũng không nhiều. Đủ xài.”

Hắn liền lấy điện thoại ra rồi cắm USB vào để kiểm tra.

Tống Ân luôn cảm thấy kỳ lạ. Lần đầu gặp hắn, hắn cũng như vậy, giờ hắn cứu cô khỏi đám người buôn ma tuý, dẫn cô về biệt thự của hắn và lại tiếp tục kiểm tra máy ghi hình của cô. Trong khi cô còn chẳng biết hắn là ai, thân phận như thế nào.

“Xin lỗi, nhưng tôi muốn hỏi vài chuyện.”

“Hôm nay cô được phép hỏi một câu.”

Được phép? Hắn là ai mà cậy quyền cho phép với không cho phép cô đặt câu hỏi chứ?

Cô miễn cưỡng gật đầu, “Được. Vậy tại sao mỗi lần anh gặp tôi đều muốn kiểm tra camera? Trong khi tất cả những gì tôi thu được hoàn toàn không có mặt anh?”

Hắn bật cười.

“Tôi đã nói rồi. Tôi chỉ đang bảo vệ cô thôi.”

Cái gì?

Câu trả lời của hắn không thuyết phục!

“Tại sao anh lại bảo vệ tôi? Anh với tôi quen biết nhau à?”

“Không quen biết.”

“Vậy tại sao?”

“Nhưng bây giờ thì quen biết.”

“Cái gì?”

Tống Ân thấy tên này điên rồi! Cô thật đen đủi khi gặp phải tên tài phiệt nhưng não có vấn đề.

“Cô Tống hôm nay không quay được gì sao?” Hắn quay đầu nhìn cô, lắc lắc chiếc bút, hỏi.

Tống Ân thở dài, “Tôi đã nói là tôi tình cờ đi ngang qua đó trong lúc đi làm nhiệm vụ mà.”

Hắn nhìn cô với ánh mắt hoài nghi, “Có tin được không? Tôi thấy clip lúc trước của cô quay chi tiết lắm. Lần này lại bỏ lỡ cơ hội như vậy sao?”

“Như những gì anh thấy.” Cô đáp.

Hắn có vẻ lưỡng lự một lúc rồi trả lại chiếc bút ghi hình cho cô.

“Cầm lấy.” Giọng hắn như ra lệnh.

Tống Ân ngạc nhiên. Hắn không lấy đồ của cô nữa sao?

Cô đưa tay đón lấy chiếc bút rồi được đà hỏi thêm:

“Nếu đã trả tôi cái này thì có thể trả lại tôi luôn chiếc bút hôm trước anh lấy của tôi được không?”

Hắn bình thản nhâm nhi ly rượu, nói: “Cái đó thì không.”

Tống Ân hết sức năn nỉ: “Tại sao không trả tôi? Anh có biết đó là kế sinh nhai của tôi không? Không có nó tôi không sống nổi mất!”

Hắn bật cười trước hành động của cô.

“Thật sự cô không sống nổi?”

Cô gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu.

Hắn đột nhiên đứng dậy, nói: “Tôi nghĩ bây giờ không phải lúc nên đòi bút từ ân nhân cứu mạng. Cô nên đi thay đồ sạch sẽ hơn thì hợp lý.”

Hả?

Tống Ân hoảng hốt. Lúc này, cô mới bàng hoàng nhận ra tình trạng của mình.

Đúng rồi! Cô nằm vùng mấy ngày nay, không tắm, quần áo cũng không sạch sẽ, đầu tóc cũng chẳng gọn gàng. Dáng vẻ lúc này của cô thật sự rất lôi thôi, còn có cả mùi hôi.

Trong lúc cô đang bối rối vì vẻ bề ngoài và mùi cơ thể, hắn lên tiếng:

“Cô có thể sử dụng phòng ngủ và phòng tắm ở tầng 1. Nghỉ ngơi đi. Đợi trời sáng hẳn rồi quay về.”

Tống Ân không định nhận lòng tốt của hắn nhưng giờ cũng không phải lúc cô có thể tự quay về nhà. Nghĩ rồi, cô đồng ý:

“Cảm ơn anh. Làm phiền giấc ngủ của anh rồi.”

Hắn không trả lời cô mà đi thẳng lên tầng 2.

Lúc này có một người đàn ông mặc vest đen đi tới và đưa cô đến phòng nghỉ. Tống Ân mỉm cười rồi nói lời cảm ơn anh ta.

Vừa lúc mở cửa bước vào, cô vẫn không khỏi choáng ngợp bởi sự xa hoa của căn phòng này. Nếu đây là phòng nghỉ cho khách thì thật sự quá hào nhoáng. Những nội thất ở đây đều là hàng cao cấp và mọi thứ đều bóng loáng, sạch sẽ.

Trên giường, cô nhìn thấy một bộ đồ mới được gấp gọn gàng, ngay ngắn và một chiếc khăn tắm. Tống Ân cảm thấy hắn ta khá chu đáo, cho cô ở nhờ qua đêm, còn chuẩn bị đồ cho cô. Có lẽ anh ta thực sự khác với dáng vẻ lạnh lùng bên ngoài?

Tống Ân quyết định không nghĩ ngợi về hắn nữa mà phấn khích đi vào phòng tắm, lột bỏ mọi sự bụi bặm suốt mấy ngày qua. Dù biết tắm đêm không tốt, nhưng cô đã mơ về cảnh ngâm mình trong nước ấm và mùi sữa tắm nồng nàn mấy hôm nay rồi!

Hot

Comments

Non Yêu Đời 🔥❤🌱

Non Yêu Đời 🔥❤🌱

Tg vt hay lắm nha , nhưng mà tui nghèo wa còn lười lm nhiệm vụ bởi thế tặng đc cai bông hồng hà /Grin//Grin/

2023-11-15

2

Phong Linh

Phong Linh

Ý kiến riêng của 1 đứa mê trai đẹp tui thấy tính na9 đc đóa

2023-11-06

0

Lấp Lánh Lung Linh

Lấp Lánh Lung Linh

eoo ơii cuốn thể nhở😆 anh cứ thích làm mình làm mẩy thôii

2023-11-05

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xâm nhập
2 Chương 2: Lần đầu gặp mặt không được vui vẻ
3 Chương 3: Quyết tâm theo vụ này!
4 Chương 4: Bám theo (1)
5 Chương 5: Bám theo (2)
6 Chương 6: Tòa biệt thự màu trắng
7 Chương 7: Tức cảnh sinh mộng
8 Chương 8: Tiệm công nghệ khu phố X
9 Chương 9: Bất động sản IC
10 Chương 10: Thăm dò
11 Chương 11: Lên hot search
12 Chương 12: Tình cờ
13 Chương 13: Định mệnh hay là nghiệt duyên?
14 Chương 14: Thi thể trên sông Hạ
15 Chương 15: Tự đào hố chôn mình
16 Chương 16: Quán rượu định mệnh
17 Chương 17: Thân thể vạm vỡ, hương thơm nồng nàn (H)
18 Chương 18: Cư xử như một người trưởng thành thật sự!
19 Chương 19: Trời mưa to, linh cảm tôi biết cô cần người đưa đón!
20 Chương 20: Vào nhà ăn mì
21 Chương 21: Hàn huyên chốn cũ
22 Chương 22: Tới New York
23 Chương 23: Trung thành thì thưởng, phản bội thì chịu hậu quả
24 Chương 24: Đi nửa vòng trái đất lại vô tình thấy nhau
25 Chương 25: Bị nhìn thấy!
26 Chương 26: Xe cafe
27 Chương 27: Một đêm cùng nhau
28 Chương 28: Cuộc đụng độ thần tốc
29 Chương 29: Bồi hồi
30 Chương 30: Chiếc ghim cài bằng bạc
31 Chương 31: Tâm tình hỗn loạn
32 Chương 32: Hung khí gây án
33 Chương 33: Tìm chốn lánh nạn
34 Chương 34: Chuyện bôi thuốc!
35 Chương 35: Lộ mặt kẻ cuồng "tín" (1)
36 Chương 36: Lộ mặt kẻ cuồng "tín" (2)
37 Chương 37: Thích ăn gì liền nấu món đó
38 Chương 38: Lần thứ hai tỏ tình
39 Chương 39: Nụ hôn dở dang
40 Chương 40: Cảnh sát đã bắt được thủ phạm!
41 Chương 41: Gia Huy (1)
42 Chương 42: Gia Huy (2)
43 Chương 43: Một đêm dài
44 Chương 44: Chiếc hộp gỗ khắc hình đôi mắt
45 Chương 45: Trước khi hành động thì cần chứng cứ!
46 Chương 46: Đến nhà tôi, em muốn gì cũng được! (H)
47 Chương 47: Đừng hòng rút lại lời em nói!
48 Chương 48: Tống Ân và Hạ Tâm
49 Chương 49: Quyết định của anh trai
50 Chương 50: Cuộc đàm phán với phóng viên
51 Chương 51: Bị bắt! (1)
52 Chương 52: Bị bắt! (2)
53 Chương 53: Chìm sâu
54 Chương 54: Chuẩn bị tiếp đón VIP!
55 Chương 55: Không ai nói thật
56 Chương 56: Tàn dư (1)
57 Chương 57: Tàn dư (2)
58 Chương 58: Cuộc đối đầu
59 Chương 59: Cuộc đối đầu (2)
60 Chương 60: Tạm biệt
61 Chương 61: Lời nói thật!
62 Chương 62: Tình (H)
63 Chương 63: Mở mắt thấy nam thần!
64 Chương 64: Nhân chứng tâm lý bất ổn!
65 Chương 65: Nó sẽ bảo vệ em
66 Chương 66: Trẻ con muốn chơi công viên
67 Chương 67: Đích thân đến gặp VIP
68 Chương 68: Trao đổi!
69 Chương 69: Thân phận bị lộ!
70 Chương 70: Kẻ đó xuất hiện
71 Chương 71: Thế cục xoay chuyển
72 Chương 72: Em muốn giết tôi?
73 Chương 73: Bị ép tới New Zealand
74 Chương 74: Lạnh lùng kéo dài
75 Chương 75: Một đêm ngoài ban công
76 Chương 76: Rời đi
77 Chương 77: Cô ấy đang ở đâu?
78 Chương 78: Nợ máu trả máu
79 Chương 79: Lặng!
80 Chương 80: Giở trò ám sát
81 Chương 81: Bừng tỉnh
82 Chương 82: Gấp gáp trở về
83 Chương 83: Tiếng gọi từ địa ngục
84 Chương 84: Món quà ngày sinh nhật (1)
85 Chương 85: Món quà ngày sinh nhật (2)
86 Chương 86: Trước đêm định mệnh
87 Chương 87: Đêm ấy
88 Chương 88: Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ!
89 Chương 89: Bữa tối lãng mạn
90 Chương 90: Máy bay hạ cánh
91 Chương 91: Về nhà
92 Chương 92: Gặp lại bạn cũ
93 Chương 93: Lối đi bí mật
94 Chương 94: Ánh sáng nơi tầng hầm
95 Chương 95: "Nghỉ dưỡng" giữa thiên đường xanh
96 Ngoại truyện: Tôi mặc âu phục, em mặc váy trắng, cùng lên xe hoa!
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1: Xâm nhập
2
Chương 2: Lần đầu gặp mặt không được vui vẻ
3
Chương 3: Quyết tâm theo vụ này!
4
Chương 4: Bám theo (1)
5
Chương 5: Bám theo (2)
6
Chương 6: Tòa biệt thự màu trắng
7
Chương 7: Tức cảnh sinh mộng
8
Chương 8: Tiệm công nghệ khu phố X
9
Chương 9: Bất động sản IC
10
Chương 10: Thăm dò
11
Chương 11: Lên hot search
12
Chương 12: Tình cờ
13
Chương 13: Định mệnh hay là nghiệt duyên?
14
Chương 14: Thi thể trên sông Hạ
15
Chương 15: Tự đào hố chôn mình
16
Chương 16: Quán rượu định mệnh
17
Chương 17: Thân thể vạm vỡ, hương thơm nồng nàn (H)
18
Chương 18: Cư xử như một người trưởng thành thật sự!
19
Chương 19: Trời mưa to, linh cảm tôi biết cô cần người đưa đón!
20
Chương 20: Vào nhà ăn mì
21
Chương 21: Hàn huyên chốn cũ
22
Chương 22: Tới New York
23
Chương 23: Trung thành thì thưởng, phản bội thì chịu hậu quả
24
Chương 24: Đi nửa vòng trái đất lại vô tình thấy nhau
25
Chương 25: Bị nhìn thấy!
26
Chương 26: Xe cafe
27
Chương 27: Một đêm cùng nhau
28
Chương 28: Cuộc đụng độ thần tốc
29
Chương 29: Bồi hồi
30
Chương 30: Chiếc ghim cài bằng bạc
31
Chương 31: Tâm tình hỗn loạn
32
Chương 32: Hung khí gây án
33
Chương 33: Tìm chốn lánh nạn
34
Chương 34: Chuyện bôi thuốc!
35
Chương 35: Lộ mặt kẻ cuồng "tín" (1)
36
Chương 36: Lộ mặt kẻ cuồng "tín" (2)
37
Chương 37: Thích ăn gì liền nấu món đó
38
Chương 38: Lần thứ hai tỏ tình
39
Chương 39: Nụ hôn dở dang
40
Chương 40: Cảnh sát đã bắt được thủ phạm!
41
Chương 41: Gia Huy (1)
42
Chương 42: Gia Huy (2)
43
Chương 43: Một đêm dài
44
Chương 44: Chiếc hộp gỗ khắc hình đôi mắt
45
Chương 45: Trước khi hành động thì cần chứng cứ!
46
Chương 46: Đến nhà tôi, em muốn gì cũng được! (H)
47
Chương 47: Đừng hòng rút lại lời em nói!
48
Chương 48: Tống Ân và Hạ Tâm
49
Chương 49: Quyết định của anh trai
50
Chương 50: Cuộc đàm phán với phóng viên
51
Chương 51: Bị bắt! (1)
52
Chương 52: Bị bắt! (2)
53
Chương 53: Chìm sâu
54
Chương 54: Chuẩn bị tiếp đón VIP!
55
Chương 55: Không ai nói thật
56
Chương 56: Tàn dư (1)
57
Chương 57: Tàn dư (2)
58
Chương 58: Cuộc đối đầu
59
Chương 59: Cuộc đối đầu (2)
60
Chương 60: Tạm biệt
61
Chương 61: Lời nói thật!
62
Chương 62: Tình (H)
63
Chương 63: Mở mắt thấy nam thần!
64
Chương 64: Nhân chứng tâm lý bất ổn!
65
Chương 65: Nó sẽ bảo vệ em
66
Chương 66: Trẻ con muốn chơi công viên
67
Chương 67: Đích thân đến gặp VIP
68
Chương 68: Trao đổi!
69
Chương 69: Thân phận bị lộ!
70
Chương 70: Kẻ đó xuất hiện
71
Chương 71: Thế cục xoay chuyển
72
Chương 72: Em muốn giết tôi?
73
Chương 73: Bị ép tới New Zealand
74
Chương 74: Lạnh lùng kéo dài
75
Chương 75: Một đêm ngoài ban công
76
Chương 76: Rời đi
77
Chương 77: Cô ấy đang ở đâu?
78
Chương 78: Nợ máu trả máu
79
Chương 79: Lặng!
80
Chương 80: Giở trò ám sát
81
Chương 81: Bừng tỉnh
82
Chương 82: Gấp gáp trở về
83
Chương 83: Tiếng gọi từ địa ngục
84
Chương 84: Món quà ngày sinh nhật (1)
85
Chương 85: Món quà ngày sinh nhật (2)
86
Chương 86: Trước đêm định mệnh
87
Chương 87: Đêm ấy
88
Chương 88: Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ!
89
Chương 89: Bữa tối lãng mạn
90
Chương 90: Máy bay hạ cánh
91
Chương 91: Về nhà
92
Chương 92: Gặp lại bạn cũ
93
Chương 93: Lối đi bí mật
94
Chương 94: Ánh sáng nơi tầng hầm
95
Chương 95: "Nghỉ dưỡng" giữa thiên đường xanh
96
Ngoại truyện: Tôi mặc âu phục, em mặc váy trắng, cùng lên xe hoa!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play