Mạnh Kiều ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt. Một lúc sau cậu cũng lấy lại bình tĩnh mà tiến đến chào hỏi.
“Em chào thầy ạ. Thầy đến khuya như thế chắc là tìm em nhỉ?”
Lục Dĩ An nhíu mày nhìn Mạnh Kiều. Cậu lúc nào cũng mặc sơ mi trắng thanh thuần, nhưng bây giờ đã bỏ cài ba nút áo, nhìn thế nào cũng như đang cố ý quyến rũ người khác vậy. Trên người cậu còn mùi rượu chưa tan hết, càng khiến Lục Dĩ An cảm thấy khó chịu.
Chưa bao giờ hắn phải ôm bực tức nhiều như hôm nay.
“Đàn anh cậu không nói là cậu gọi lại cho tôi sao?”
Hắn sửng cồ lên chất vấn vì đã để hắn chờ hơn hai tiếng đồng hồ.
Mạnh Kiều sửng sốt một chút rồi mỉm cười.
“Có nói ạ. Nhưng em nghĩ giữa chúng ta cũng không có chuyện gì quan trọng cần nói đâu ạ. Dù sao em cũng đâu học lớp thầy nữa. Đúng không ạ?”
Thái độ bình tĩnh đến lạ thường của Mạnh Kiều làm Lục Dĩ An thấy bối rối. Rõ là trước kia nhiệt tình như lửa nhưng lúc lạnh nhạt thì lạnh hơn băng.
Sự ghét bỏ cùng kì thị ra mặt của Mạnh Kiều tất nhiên đã đánh cho Lục Dĩ An một cú mạnh. Trước giờ hắn có bao giờ trải qua những chuyện như thế này đâu. Đáng lẽ hắn không để ý quá nhiều, nhưng Mạnh Kiều thì khác. Ở cậu luôn khiến hắn lo lắng vì rất nhiều chuyện.
Đôi mắt Mạnh Kiều lúc nào cũng trầm buồn, và càng đáng sợ hơn khi lúc này cậu nhìn hắn mà không chút gợn sóng.
“Cậu ăn nói với thầy giáo của mình như thế này đó hả?”
“Dạ vâng. Vậy thầy có chuyện quan trọng gì muốn nói với em ạ?”
Mạnh Kiều mệt mỏi xoa mi tâm. Hơi rượu bốc lên cùng với gió lạnh làm cậu có chút nhức đầu. Cậu chỉ muốn lên phòng nằm ngủ một giấc chứ không phải đứng đây tâm sự với người mà cậu từng tán tỉnh.
“Chuyện học của cậu…”
“Thầy cứ đánh rớt em đi ạ. Không sao đâu. Em cũng có ý định học kỳ sau sẽ đăng kí lại rồi ạ.”
“Cậu tuỳ tiện với bản thân mình thế sao?! Việc học lại vừa tốn thời gian vừa tốn tiền bạc. Chỉ vì giận dỗi tôi mà cậu làm như thế. Cậu xem…”
“Thầy đừng quá xem trọng bản thân như thế. Chuyện này em đã suy nghĩ kĩ rồi mới quyết định. Mà cho dù tốn thời gian hay tiền bạc của em thì cũng đâu có liên quan gì đến thầy. Thầy Lục tốt bụng đến như thế sao?”
Lục Dĩ An nóng máu trước câu trả lời bất cần đời của Mạnh Kiều. Đúng vậy. Hắn không nên quan tâm một sinh viên nhỏ trong trăm sinh viên của hắn.
“Tôi là thầy của em. Chuyện…”
“Thầy Lục quản rộng quá rồi đấy. Thầy yên tâm. Dù cho tôi có rớt môn hay không tốt nghiệp nổi ra trường tôi tuyệt đối cũng không tìm đến thầy ăn vạ đâu. Xin phép thầy tôi lên nhà trước.”
“Mạnh Kiều.”
Lục Dĩ An gằn giọng, nắm chặt lấy cổ tay Mạnh Kiều. Hắn vốn là dân học võ từ bé nên chẳng mấy chốc trên cổ tay cậu đã hằn lên vết đỏ trông cực kì gai mắt.
“Thầy định đánh tôi sao?”
“Em làm như thế bố mẹ có biết hay không?”
“Thầy bây giờ không chỉ muốn làm thầy giáo em mà còn muốn làm ba mẹ em nhỉ?”
Hơi cồn bốc lên làm Mạnh Kiều khó chịu và cậu đang cực kì tức tối. Mặt cậu đỏ gắt. Cổ tay đau đớn làm cậu chỉ muốn dằn ra. Nhưng người kia như cái kìm sắt làm cậu không cách nào phản kháng được.
“Nếu em không phải bạn của Thạch Đầu Đầu, tôi cũng không quan tâm nhiều đến vậy đâu. Em ăn chơi như thế này, lỡ đâu…”
“Thầy đi về dùm cái. Đừng ở đây mà dạy đời tôi.”
Bịch….
Mạnh Kiều lấy hết sức bình sinh, trong cơn tức giận cậu đẩy mạnh Lục Dĩ An ngã xuống đất. Bản thân cậu cũng loạng choạng, không thể nào đứng vững mà ngã nhào ra phía sau. Mông tiếp đất đau điếng.
Bảo vệ nghe được âm thanh cãi vã cùng xô xác thì vội chạy ra ngoài. Tình huống trước mắt có chút khó nói nhưng Mạnh Kiều cũng không có ý định giải thích.
Người khác nói gì thì kệ họ. Cậu hoàn toàn không quan tâm.
Tự mình đứng dậy phủi quần, gật đầu chào nhẹ bác bảo vệ cùng với Lục Dĩ An, Mạnh Kiều tập tễnh từng bước đi lên phòng.
Lục Dĩ An trơ mắt nhìn theo bóng dáng tiêu sái của cậu. Cuối cùng, chuyện đêm nay cũng không giải quyết được gì. Mối quan hệ lại trở nên chống đối gay gắt hơn bao giờ hết.
Mạnh Kiều thả mình xuống giường. Cậu cảm thấy mình không được ổn lắm khi cơ thể nóng bừng mà vẫn lạnh run. Dường như cậu bị ốm rồi thì phải. Đưa tay sờ lên trán, ừm, nóng rồi.
Cơn sốt đến bất thình lình làm Mạnh Kiều trở tay không kịp. Cậu thở ra mệt mỏi, đầu đặc quánh như keo không kịp suy nghĩ bất cứ thứ gì. Lúc này đây, Mạnh Kiều chỉ muốn đi ngủ và bản thân không phải suy nghĩ bất cứ thứ gì phiền muộn nữa.
Hơn ai hết, cậu biết sống là điều mệt mỏi như thế nào. Mạnh Kiều mơ mơ màng màng, cậu cố nhắm mắt nhưng không thể đi ngủ ngay được. Cơn đau đầu ập đến và như thể có mấy cây búa gõ mạnh vào đầu cậu vậy.
Mạnh Kiều cố lê thân xác mệt mỏi thay bộ đồ ngủ, rồi nốc một ít thuốc giảm đau, cứ thế mà chui vào trong chăn. Hơi thở nóng rực phả ra cùng với sự nóng lên nơi hốc mắt làm cậu có chút muốn khóc.
Bây giờ đã là hai giờ sáng, nghĩ đến bản thân phát ốm nằm trong chăn mà không thể gọi cho ba mẹ làm cậu tủi thân vô vàng. Cậu nhớ đến bà ngoại - người bà chăm bẵm cho cậu từ nhỏ - và bà cũng đã bỏ đứa cháu này mà đi. Cậu muốn gọi cho Đầu Đầu, rồi lại nhớ đến ngày mai bạn mình có buổi thuyết trình quan trọng nên lại thôi.
Sau cùng cậu lại nhớ đến Lục Dĩ An, người đàn ông khiến cậu ra nông nỗi này. Ừ thì cũng chả phải lỗi hoàn toàn của thầy ấy, nhưng Mạnh Kiều vẫn trẻ con trút giận.
Bất quá cậu không gọi điện mắng chửi hay làm gì cả, chỉ vuốt nhẹ cổ tay đau nhức. Nơi đó vẫn còn hắn dấu vết Lục Dĩ An nắm chặt.
Đợi thuốc ngấm một chút, Mạnh Kiều rơi vào giấc ngủ mê mang cùng với cơn nóng sốt từ lúc nào không hay.
...****************...
Mẩu chuyện nhỏ.
Lục Dĩ An: Sao hồi đó em đẩy anh mạnh thế? Làm người ta tổn thương quá trời.
Mạnh Kiều: Tui không đẩy anh ra, anh cứ bám dính lấy tui như sam í. Anh còn nhiều chuyện tui chưa có nói đâu.
Updated 42 Episodes
Comments
Rin
Chương này...rất hay, tôi từng trải qua cảm giác giống cậu ấy, một mình bị ốm vất vả rồi..
2023-12-12
4