Chương 15: Ngủ lại

Mạnh Kiều đi được tầm mười phút thì có ánh đèn xe rọi từ phía sau cậu. Cậu quay lại, vừa nhìn thấy là chiếc xe sang quen thuộc liền co giò lên cổ mà chạy.

Ừ… dù cho có lớn gan cỡ nào thì Mạnh Kiều cũng thừa nhận là mình lúc này khá là hãi Lục Dĩ An. Cậu sợ hắn ta điên lên sẽ giết mình ném xác đi đâu đó, hoặc là chơi trò ***** *** cũng nên. Ai chứ ông thầy đó thì dám lắm.

Vừa chạy, Mạnh Kiều vừa tìm điện thoại trong túi quần. Mất một lúc cậu mới nhận ra mình đã đánh rơi điện thoại ở nhà Lục Dĩ An.

Mẹ kiếp. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thật mà.

Mạnh Kiều không kịp suy nghĩ nhiều, quyết định bỏ chạy thục mạng. Nhưng sức người sao sánh bằng sức xe, chỉ một chốc sau cậu đã bị một cánh tay cường tráng giữ chặt lại không thể cựa quậy gì được. Lưng cậu bị ép vào cửa xe, khuôn mặt giận dữ xung huyết của Lục Dĩ An đối diện cậu như thể chuẩn bị xé xác cậu ra vậy.

“Thầy có thả ra không thì bảo?”

“Thì sao? Tôi không thả thì em làm được cái gì? Hét lên sao? Hét đi. Hét xem có ai ra cứu được em không?”

Mạnh Kiều nhìn xung quanh. Đèn đóm đã tắt hết. Cho dù cậu có hét khản cổ cũng sẽ không có ai ra cứu cả.

“Thầy có thôi đi không? Nếu thầy làm gì, tôi sẽ nói với Đầu Đầu đấy.”

Hết cách, Mạnh Kiều đành lôi thằng bạn thân của mình ra đỡ đạn. Dù sao, Lục Dĩ An cũng rất thương người em hàng xóm này nên cậu mong rằng hắn hãy nể tình mà không làm gì quá trớn.

Nhưng Lục Dĩ An là một kẻ điên chính hiệu. Trong quá khứ tay hắn cũng từng dính máu thì quả thực là không sợ một ai. Trong mấy năm nay hắn khoác lên mình chiếc áo chính nhân quân tử, cốt che đi sự điên cuồng trong thâm tâm, nhưng cuối cùng lại bị Mạnh Kiều phá nát.

Trong một giây phút nào đó, Lục Dĩ An đã có suy nghĩ sẽ đè Mạnh Kiều xuống mà dạy dỗ cậu một trận nên thân vì cái tội không nghe lời. Bất quá khi đối diện với ánh mắt như con mèo ướt mưa đầy tổn thương kia của cậu, hắn lại không nỡ.

Lục Dĩ An thở dài. Mạnh Kiều quả thực rất biết cách làm người khác mềm lòng. Hắn đưa tay sờ lên trán rồi sờ lên cổ cậu.

Nóng quá. Mạnh Kiều phát sốt rồi.

“Em nóng quá rồi.”

Mạnh Kiều không nói gì, chỉ quay mặt đi. Trong mắt nồng đậm ý trách móc. Giống như tố cáo Lục Dĩ An là nguyên nhân chính khiến cậu bệnh ra nông nỗi như thế này vậy.

Lục Dĩ An thở dài nhận mệnh. Được rồi. Tất cả là lỗi của hắn. Hắn đáng chết. Hắn chẳng thể nào mạnh miệng mắng chửi Mạnh Kiều được.

“Tôi đưa em về nhà tôi.”

“Không.”

“Đừng có bướng. Phòng em thì có ai chăm em.”

“Tôi đến bệnh viện.”

“Bệnh viện nào nhận được con trâu cứng đầu như em chứ?”

Lục Dĩ An nhét Mạnh Kiều vào trong xe, không để ý phản kháng của cậu mà lái xe nhanh như bay về chung cư của mình.

“Em đừng có giãy nữa. Sức đâu mà lắm thế.”

Mặc dù Mạnh Kiều đã mệt lắm rồi nhưng vẫn cự nự, tay chân vung vẩy loạn xạ cả lên. Lục Dĩ An tốn sức chín trâu mười hổ mới đem được Mạnh Kiều lên giường.

Hắn trấn an cậu.

“Tôi sẽ không làm gì em cả. Bây giờ em uống thuốc rồi đi ngủ đi.”

Mạnh Kiều mệt đến mức không thở ra hơi, nhưng vẫn nhịn không được mà chọc chó.

“Sao thầy Lục lại tốt bụng đột xuất thế? Sao nào? Muốn tôi báo đáp thầy bằng thân thể à? Thầy đừng có mà mơ. Đàn ông có chết hết tôi cũng chả bao giờ lên giường với thầy.”

Lục Dĩ An mắc cười nhưng vẫn ráng nhịn. Hắn không ngờ Mạnh Kiều khi ốm lại trẻ con như thế này. Hắn ừ ừ đại, dỗ dành cậu uống thuốc sau đó lau nhẹ qua tay chân cho cậu để thoải mái.

“Thầy sẽ không làm gì tôi thật đó chứ?”

“Tôi là người đã nói là làm. Em yên tâm ngủ đi.”

Mạnh Kiều hừ lạnh một tiếng, sau đó vì tác dụng của thuốc mà cũng chìm vào trong giấc ngủ. Lần bệnh trước vẫn chưa dứt, lần này lại mệt mỏi vì công việc chất đống và hứng gió lạnh nên càng nặng hơn.

Có lẽ trong giấc ngủ, Mạnh Kiều cũng không được yên. Cậu liên tục hừ hừ, thở nặng nhọc, hơi thở nóng rực phả lên bàn tay làm Lục Dĩ An cảm thấy khó chịu quá đỗi.

Phải mất một tiếng sau, thuốc triệt để phát huy tác dụng thì Mạnh Kiều mới giảm sốt. Mày cậu cũng giãn ra, tỏ vẻ dễ chịu hơn hẳn. Lúc này Lục Dĩ An mới có thể yên tâm.

Hắn ngồi xuống bên cạnh giường, lật nhẹ mái tóc hơi dài của cậu trai nhỏ hơn. Mạnh Kiều lúc ngủ khác hẳn Mạnh Kiều lúc tỉnh táo. Lúc này cậu mềm mại, dịu nhẹ hơn nhiều. Dù có vẻ mệt mỏi nhưng tư thế ngủ rất ngay ngắn.

Lục Dĩ An có thể thấy được hàng mi dài rợp bóng khẽ rung nhẹ theo từng nhịp thở. Hắn nhớ tới lời mà Thạch Đầu Đầu từng nói về người bạn này.

Mạnh Kiều được rất nhiều người theo đuổi. Nhưng tính cách cậu cứ lạnh nhạt như thể băng mùa đông khiến không ai trụ được quá lâu.

Lục Dĩ An sờ môi cười cười. Xem ra cậu học trò này của hắn quả nhiên rất biết cách khiến người khác “yêu thương” a. Hèn gì lại mạnh miệng nói không cần mình.

Đang lúc Lục Dĩ An say mê ngắm người đẹp thì điện thoại của Mạnh Kiều bỗng nhiên rung lên. Qua tin nhắn hiển thị ở ngoài màn hình khoá, hắn có thể thấy được tên của cái tên mà hắn ghét nhất - Hoàng Gia Cảnh.

Dằn xuống cảm xúc muốn mở điện thoại của Mạnh Kiều lên xem, Lục Dĩ An xem như không thấy. Nhưng trong lòng lại có vô vàn cảm xúc và câu hỏi mà không có đáp án.

Mẹ kiếp, bây giờ là mười hai giờ đêm, thân thiết đến mấy mà gọi điện giờ này cơ chứ.

Mấy tin nhắn liên tục nhảy, Lục Dĩ An vốn không muốn để ý đến nhưng cũng nhịn không được đếm đếm. Có hơn mười tin nhắn, đều là của đàn anh quen thuộc đó.

Lục Dĩ An tức giận, hắn day nhẹ ngón tay lên trán Mạnh Kiều, trong miệng lầm bầm.

“Đợi em tỉnh dậy đi, tôi tính sổ một phen. Học hành thì không học, chỉ lo trai gái.”

Mạnh Kiều trong mơ dường như cũng cảm ứng được với lời phàn nàn của hắn. Cậu ư ư mấy tiếng, bộ dáng như tỉnh ngủ, sau đó lại mơ màng thiếp đi, nghiêng đầu qua bên kia. Cả gương mặt chôn trong gối, dịu ngoan như chú mèo nhỏ.

Cơn tức giận của Lục Dĩ An cũng vì thế mà bay biến.

“Lúc thức giấc mà em cũng ngoan như thế thì tốt biết bao nhiêu. Cứ phải ***** *** để chứng minh mình mạnh mẽ làm gì?”

“Lúc nãy tôi không đuổi theo, em định ngủ luôn ngoài đường hay sao? Hay chờ xe chở rác tới hốt xác hả?”

“Em không thể nào giả vờ khóc hay yếu đuối được hả? Em biết làm thế sẽ khiến tôi mềm lòng mà.”

Lục Dĩ An cứ ngồi lảm nhảm một mình như thế, dẫu rằng người kia không hề nghe thấy hay để tâm. Hắn cũng không quá để ý. Hắn chỉ muốn trút nỗi lòng của mình mà thôi. Nếu Mạnh Kiều có tỉnh táo và nghe hắn tâm sự, có lẽ cậu cũng ương bướng mà cãi lại thôi.

“Em tuổi trâu đúng không? Người kéo không lại?”

Lục Dĩ An tự hỏi rồi cũng tự nhẩm tính trả lời. Đúng thật là tuổi con trâu.

“Không sao, em dẫu sao cũng là một con trâu xinh đẹp, nên tôi sẽ tha thứ cho cái tính ương bướng này của em.”

Tâm sự một mình xong rồi Lục Dĩ An thư thả đi ra phòng khách ngủ. Thật ra hắn muốn ngủ trong phòng này lắm, nhưng sợ ngày mai Mạnh Kiều lại bày ra bộ mặt chán ghét nên thôi.

Chapter
1 Chương 1: Không rảnh
2 Chương 2: Spicy
3 Chương 3: Đùa giỡn
4 Chương 4: Chọc người tức giận
5 Chương 5: Đàn anh
6 Chương 6: Chất vấn đêm khuya
7 Chương 7: Ốm
8 Chương 8: Lại cự cãi
9 Chương 9: Nôn nóng
10 Chương 10: Một giao dịch có lời
11 Chương 11: Lạnh nhạt và nóng bỏng
12 Chương 12: Đầu ngón tay
13 Chương 13: Hết hứng thú
14 Chương 14: Bỏ chạy
15 Chương 15: Ngủ lại
16 Chương 16: Cháo tôm nõn
17 Chương 17: Viên Linh
18 Chương 18: Kế hoạch chơi xấu
19 Chương 19: Hiểu lầm
20 Chương 20: Không giỏi dỗ người
21 Chương 21: Dỗ người gặp ác mộng
22 Chương 22: Quá khứ không thể kể
23 Chương 23: Trời mưa
24 Chương 24: Ngủ say
25 Chương 25: Người yêu từ trên trời rơi xuống
26 Chương 26: Người yêu giả
27 Chương 27: Đánh kẻ đáng đánh
28 Chương 28: Chính thức theo đuổi
29 Chương 29: Kẻ thanh lãnh ngày xưa
30 Chương 30: Cưng chiều
31 Chương 31: Nổi điên
32 Chương 32: Chàng dâu của mẹ
33 Chương 33: Lục phu nhân
34 Chương 34: Bữa cơm ra mắt bất đắc dĩ
35 Chương 35: Tủ quần áo và Lục Dĩ An
36 Chương 36: Lời muốn nói
37 Chương 37: Hai kẻ thất tình
38 Chương 38: Không kiềm được
39 Chương 39: Ừm
40 Chương 40: Người bạn trai hợp cách
41 Chương 41: Về nhà
42 Chương 42: Cho phép con yêu em ấy
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Không rảnh
2
Chương 2: Spicy
3
Chương 3: Đùa giỡn
4
Chương 4: Chọc người tức giận
5
Chương 5: Đàn anh
6
Chương 6: Chất vấn đêm khuya
7
Chương 7: Ốm
8
Chương 8: Lại cự cãi
9
Chương 9: Nôn nóng
10
Chương 10: Một giao dịch có lời
11
Chương 11: Lạnh nhạt và nóng bỏng
12
Chương 12: Đầu ngón tay
13
Chương 13: Hết hứng thú
14
Chương 14: Bỏ chạy
15
Chương 15: Ngủ lại
16
Chương 16: Cháo tôm nõn
17
Chương 17: Viên Linh
18
Chương 18: Kế hoạch chơi xấu
19
Chương 19: Hiểu lầm
20
Chương 20: Không giỏi dỗ người
21
Chương 21: Dỗ người gặp ác mộng
22
Chương 22: Quá khứ không thể kể
23
Chương 23: Trời mưa
24
Chương 24: Ngủ say
25
Chương 25: Người yêu từ trên trời rơi xuống
26
Chương 26: Người yêu giả
27
Chương 27: Đánh kẻ đáng đánh
28
Chương 28: Chính thức theo đuổi
29
Chương 29: Kẻ thanh lãnh ngày xưa
30
Chương 30: Cưng chiều
31
Chương 31: Nổi điên
32
Chương 32: Chàng dâu của mẹ
33
Chương 33: Lục phu nhân
34
Chương 34: Bữa cơm ra mắt bất đắc dĩ
35
Chương 35: Tủ quần áo và Lục Dĩ An
36
Chương 36: Lời muốn nói
37
Chương 37: Hai kẻ thất tình
38
Chương 38: Không kiềm được
39
Chương 39: Ừm
40
Chương 40: Người bạn trai hợp cách
41
Chương 41: Về nhà
42
Chương 42: Cho phép con yêu em ấy

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play