TRONG MẮT EM
Mạnh Kiều khoanh tay nhìn người đàn ông đeo kính trên giảng đường. Cậu cau chặt mày, cố đến mức nào cũng không thể thấu suốt được người đàn ông nguy hiểm này. Rõ ràng cả hai chỉ mới gặp nhau một hai lần, còn chưa tiếp xúc với nhau lần nào, nhưng cậu phải thừa nhận cậu đang cực kì hứng thú với ông thầy của mình.
Một cảm xúc không nên có đang dần dần len lỏi và xâm chiếm trong lòng cậu.
Yêu sao? Không phải. Chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. Cái cảm giác tò mò khi đứng trước một hộp quà bí ẩn mà người gửi ẩn danh vậy.
Lục Dĩ An có sức hấp dẫn với người cùng phái và khác phái cực kì. Cái rada bắt gay trên đầu Mạnh Kiều đang hoạt động hết công suất và cậu có thể khẳng định Lục Dĩ An là gay 100%.
Khi Lục Dĩ An nhìn về phía mình, Mạnh Kiều đã nở một nụ cười tươi rói, làm lộ hai má lúm đồng tiền xinh yêu hút mắt người nhìn kia. Hôm nay cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đoan chính chỉ cởi một nút đầu. Chiếc quần jean đen bó sát đôi chân thon dài đang vắt chéo cùng bờ mông cong kia.
Mạnh Kiều chẹp miệng. Cậu hơi tiếc là mình đang ngồi. Nếu cậu đứng, Lục Dĩ An có chết mê chết mệt cậu không cơ chứ.
Khác với các thầy cô khác, Lục Dĩ An mặc dù đeo kính ăn mặc lịch sự nhưng không hiểu sao vẫn toát lên được cái khí thế của một công tử chốn ăn chơi. Mái tóc hắn vuốt ra sau đầu để lộ vầng trán cao ráo. Sống mũi cao đỡ lấy đôi kính cận đắt tiền. Cổ tay mạnh mẽ hữu lực cầm bút viết ra những phương trình trên tấm bảng trắng.
Mạnh Kiều đã quá quen thuộc với những phương trình đó rồi. Dẫu sao cậu cũng học lớp của Lục Dĩ An hai ba lần. Cách nói chuyện của hắn làm cậu thấy thú vị lắm. Và cậu mong rằng, thầy giáo thân yêu của mình cũng cảm thấy như thế.
Ít nhất, Mạnh Kiều tin chắc Lục Dĩ An chẳng phải kẻ ngây thơ trong tình trường. Tín hiệu cậu đã bật rồi, chỉ chờ hắn đáp lại nữa mà thôi.
Reng….
Lục Dĩ An nhìn đồng hồ, nở nụ cười nói với sinh viên của mình.
“Được rồi. Hôm nay bài tới đây thôi. Các em chuẩn bị bài tiểu luận thầy đã giao cho, nhớ nộp đúng hạn. Tan học.”
Sinh viên từ trong giảng đường túa ra ngoài như ong vỡ tổ cùng với những tiếng rầm rì than thở thời tiết hay là cái đói bụng. Cho đến năm phút sau, giảng đường đã vắng hoe, chỉ còn Lục Dĩ An đang thu dọn đồ đạc và Mạnh Kiều vẫn ngồi bắt chéo chân ở chỗ cũ.
Lục Dĩ An tuy không nhìn thẳng nhưng trực giác hắn cho hắn biết rằng cậu sinh viên kia đang có ý định tán tỉnh hắn. Cách cậu thể hiện quá rõ và không thèm che giấu làm hắn cũng thấy có chút thú vị. Mạnh Kiều thật sự rất có sức hút. Chiếc áo sơ mi trắng vén lên làm lộ cổ tay trắng nõn. Quần áo nhìn đơn giản nhưng lại khéo léo tôn lên toàn bộ ưu điểm của bản thân. Những gì cậu đang thể hiện ra đều chứng minh cậu hoàn toàn hợp gu bạn tình của Lục Dĩ An.
Nhỏ nhắn, đáng yêu, thanh thuần nhưng lại cực kì quyến rũ.
Nhưng Lục Dĩ An có vài quy tắc đặt ra cho riêng mình.
Không yêu đương thật lòng. Không ăn cỏ gần hang. Đặc biệt là một đứa sinh viên vừa đủ tuổi trưởng thành. Hắn cũng chẳng phải kẻ tốt đẹp gì. Chỉ là, hắn không muốn dính đến rắc rối không đáng có. Hơn nữa, một đứa nhóc thì có kinh nghiệm tình dục gì chứ.
“Thầy ơi.”
Động tác của Lục Dĩ An dừng lại khi nghe tiếng gọi thầy đầy ngọt xớt và từ tính đó. Hắn nhìn thấy Mạnh Kiều đang nở nụ cười xinh tiến về phía hắn. Và hắn đã thấy vòng eo nhỏ xíu của cậu được bao bọc quanh chiếc áo sơ mi trắng.
Thật biết cách dụ dỗ người khác phạm tội.
“Có chuyện gì sao học trò Mạnh?”
“Em chỉ có vài chỗ không hiểu. Thầy có thêt giảng lại giúp em được không ạ?”
Một cái cớ làm quen cũ rích, nhưng hiệu quả. Thân là một giảng viên có trách nhiệm, sao Lục Dĩ An có thể từ chối được. Bất quá hắn cũng sẽ không để cậu đạt được mục đích.
“Có chỗ nào không hiểu, em có thể mail cho thầy. Thầy sẽ giảng chi tiết cho. Thầy không ngờ là em học nhiều lần thế mà vẫn có chỗ không hiểu đấy.”
Lục Dĩ An vừa nói vừa cười xoà, ánh nhìn tràn đầy châm biến. Mạnh Kiều sao có thể không hiểu hắn đang nói kháy mình được.
Chắc hẳn ông thầy này đang xem cậu như một kẻ thiếu liêm sỉ quyến rũ thầy giáo hòng nâng điểm hay gì đó. Nhưng tiếc là Mạnh Kiều hoàn toàn không chút hứng thú nào với mấy việc điểm chác này. Trí thông minh của cậu dư sức lấy điểm tối đa môn Toán cao cấp. Ông thầy càng ngạo kiều và xem thường cậu, cậu càng muốn chinh phục.
Thấy Lục Dĩ An toan bỏ đi, Mạnh Kiều nhẹ nắm lấy tay áo của hắn giữ lại. Nhận ra mình có vẻ hơi thân mật quá mức, cậu đỏ mặt cúi đầu.
“Thầy có thể dành cho em chút thời gian được không ạ. Thầy cũng nói rồi đó. Em nghe nhiều vẫn không hiểu, nếu được thầy….”
“Không rảnh.”
Lục Dĩ An không có quá nhiều kiên nhẫn với người mà hắn đã định sẵn là không thích. Hắn mang theo laptop, đi một mạch không quay đầu, để lại Mạnh Kiều đứng đó với làn gió cô đơn thổi qua.
Mạnh Kiều cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với một người trông có vẻ lịch sự nhưng lại mười phần thô lỗ như thế. Cậu ngơ ngác đứng đó, tự nhận hôm nay mình có vẻ quá nóng vội rồi.
Nhưng không sao. Rừng xanh còn đó thì lo gì không có củi đốt. Dù cho là hứng thú nhất thời thì Mạnh Kiều cũng không có ý định bỏ qua cho người đàn ông này một cách dễ dàng như thế.
Xem thường cậu?!
Từ trong ánh mắt của hắn, rõ ràng là cực kì hứng thú với cậu mà. Chả sai được. Lưu manh mà còn giả danh tri thức. Hãy để cậu lột cái mặt nạ của tên này ra nào.
Mục tiêu đã bỏ chạy, Mạnh Kiều xách theo cặp đi về, còn không quên cầm lấy chiếc bút máy mà Lục Dĩ An bỏ quên.
Hắn ta là cố tình hay vô ý đây nhỉ?!
...****************...
Mẩu chuyện nhỏ:
Lục Dĩ An: Hồi đó em thấy tui đẹp trai quá nên mới bất chấp tất cả muốn cưa tui làm người yêu phải hơm?
Mạnh Kiều: Tui chỉ muốn chơi qua đường thôi ông ơi.
Updated 42 Episodes
Comments
Glenda Olwen
/Rose//Rose/
2024-02-11
0