Chương 13: Hết hứng thú

Mạnh Kiều bất lực nhìn chiếc xe sang đậu ngoài cửa toà nhà trong sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhìn điện thoại rồi nhìn chiếc xe, cuối cùng nhận mệnh tới gõ cửa xe.

Cửa kính dần hạ xuống, cậu nhìn người đàn ông mặc thường phục trong xe.

“Chào thầy, không biết thầy có việc gì gấp thế ạ?”

Lục Dĩ An bước xuống xe, nhíu mày khó chịu khi bây giờ đã là mười giờ đêm. Vậy là mười giờ đêm Mạnh Kiều mới xong việc ở câu lạc bộ. Nếu vậy, cậu sẽ phải thức tới sáng để hoàn thành PowerPoint rồi. Điều này lý giải cho gương mặt nhợt nhạt và quầng thâm không thể giấu trên gương mặt của cậu.

“Em có vẻ thích việc trong câu lạc bộ mà bỏ quên sức khỏe của mình luôn nhỉ?”

Mạnh Kiều tắt nụ cười. Cậu thấy bản thân chẳng thể giả vờ vui vẻ trước mặt người này nữa. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi chán ghét cùng cực. Cậu cúi đầu nhìn mũi giày của mình, trong mắt che giấu đi ngàn cảm xúc đang dao động.

“Em nghĩ đây là chuyện riêng của em, thầy không nên quan tâm. Em vẫn sẽ hoàn thành công việc đúng hẹn như đã hứa nên thầy đừng lo lắng nữa.”

“Em thích ôm đồm nhiều thứ vào người quá nhỉ? Thích làm người hùng sao? Hay đang thể hiện bản thân cao thượng thích hy sinh vì người khác.”

“Vâng. Thầy nói đúng ạ.”

Nhà đầu tư là cha là mẹ. Lục Dĩ An thích nghĩ như thế nào thì Mạnh Kiều cũng chiều theo. Cuối cùng cậu cũng đâu mất gì, lại có thêm khoản tiền cho câu lạc bộ nữa.

Người có tiền thì nói gì cũng đúng.

“Vậy em đã nhận được tin nhắn của tôi rồi đúng không?”

“Vâng đã nhận được nên em mới ra gặp thầy đây. Không biết thầy có chỗ nào khó hiểu hay thắc mắc không ạ? Thầy có thể nói luôn, em sẽ về chỉnh sửa.”

Lục Dĩ An thấy đau đầu. Mạnh Kiều quả nhiên là một con ngựa đứt cương, giờ giờ phút phút chỉ chực chờ quay lại đớp anh. Có lẽ ấn tượng của cả hai về nhau không tốt cho nên Mạnh Kiều cũng chả thèm giữ ý tứ thầy trò gì sất.

Gió đêm thổi qua, chiếc áo sơ mi không đủ che chắn nên Mạnh Kiều thấy hơi lạnh. Cơ thể cậu vốn hơi ốm, vóc người gầy hò nên trong đêm càng trở nên trơ trọi đáng thương hơn.

Lục Dĩ An thở dài. Được rồi hắn chịu thua.

“Vào trong xe đi. Hôm nay chúng ta bàn chuyện ở nhà thầy.”

“Ồ… thầy không sợ dấy lên tin thầy giáo nửa đêm mời sinh viên đến nhà sao?”

Mạnh Kiều cười khẩy, nhưng cũng chui lên xe. Quả thực bên ngoài lạnh quá, cậu sắp chết cóng rồi đây nè. Lục Dĩ An chỉnh lại nhiệt độ, hắn đưa chiếc chăn mỏng qua, tỏ ý đưa cậu đắp. Mạnh Kiều cũng chẳng từ chối. Dù sao bây giờ cậu cũng lạnh run người rồi đây.

Giờ này mọi người trong câu lạc bộ đều lục tục về hết, chỉ còn mình cậu ở lại. Mạnh Kiều còn đang suy nghĩ mình nên về bằng cách nào thì Lục Dĩ An lại xuất hiện. Cậu cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn.

“Em chẳng có vẻ gì là sợ về nhà tôi hết nhỉ?”

Lục Dĩ An thật sự tò mò về suy nghĩ của Mạnh Kiều khi hắn đề nghị cả hai cùng bàn luận ở nhà. Nhưng Mạnh Kiều hoàn toàn bình thường. Hắn không muốn nghĩ nhiều, nhưng trong đầu hắn tự dưng chạy ra suy muốn hỏi xem Mạnh Kiều rốt cuộc đã đến nhà Hoàng Gia Cảnh lần nào chưa.

Cũng may là định lực hắn mạnh nên không hỏi ra miệng. Mạnh Kiều thì rúc mình vào chiếc chăn mỏng, gầm gù trong cuống họng, đầy thoả mãn.

Cậu liếc nhìn sang người đàn ông đang tập trung lái xe kia. Người ta nói đúng thật. Đàn ông lúc làm việc và lái xe chính là có sức hút nhất. Huống hồ là một người đàn ông điển trai như Lục Dĩ An. Mạnh Kiều suy nghĩ vu vơ. Nếu ngày đó Lục Dĩ An không từ chối cậu quá thẳng thừng, có lẽ cậu sẽ vẫn tấn công mạnh mẽ hơn nữa đấy. Chỉ tiếc là ông thầy này chẳng có gan to như cậu.

Mạnh Kiều có thể thấy rõ nét hứng thú của Lục Dĩ An đối với mình. Nhưng hắn ta lại từ chối, muốn làm lãng tử quay đầu, ra vẻ ta đây là thầy giáo học thức lắm.

Mạnh Kiều cười khinh. Lục Dĩ An cứ chôn chân ở vạch an toàn do hắn vạch ra, cậu cũng không mặt dày xâm phạm. Dù sao đàn ông trên đời này cũng đâu có thiếu.

Căn hộ của Lục Dĩ An cách trường khá gần, chỉ tầm 3 km và nó nằm trong khu nhà giàu có tiếng ở thành phố. Mạnh Kiều cũng không lấy làm ngạc nhiên. Người đàn ông này đã “tốt bụng” đổ một đống tiền đầu tư vào dự án của câu lạc bộ cậu chỉ trong chớp mắt mà. Một thiếu gia nhà giàu đi dạy làm vui chứ tiền xài nhiều đến mức mười kiếp không hết là những gì mà người ta đồn thổi về Lục Dĩ An.

Phòng của Lục Dĩ An nằm ở tầng cao nhất, thiết kế độc đáo và cực kì sang chảnh là những gì mà Mạnh Kiều có thể thấy được.

“Em ngồi đi. Uống gì không?”

“Cho em ly nước lọc là được.”

Mạnh Kiều khách sáo yêu cầu. Một bộ dáng học sinh ngoan đến nhà giảng viên nói chuyện học tập chứ chẳng có chút tâm tư nào.

Mạnh Kiều ngồi trên sô pha đánh giá quanh căn hộ cao cấp. Trông không giống căn hộ của một người đàn ông sống độc thân chút nào. Mọi thứ được sắp xếp hết sức ngăn nắp và chỉn chu, đặc biệt giá sách với đầy những cuốn sách văn học và trinh thám. Mạnh Kiều chỉ cần liếc sơ qua cũng biết chúng toàn là bản giới hạn, có tiền chưa chắc đã mua được.

“Trò cũng có vẻ hứng thú với truyện trinh thám nhỉ?”

Lục Dĩ An từ bếp đi ra phòng khách, trong tay bưng một ly ca cao còn hãy nóng. Hắn đẩy về phía cậu.

“Không, em chỉ nhìn thôi. Em thích truyện tranh.”

Vừa nói Mạnh Kiều vừa lấy laptop từ trong túi của mình ra. Cậu gõ bài giảng mà mình đã thiết kế ra cho Lục Dĩ An xem, đồng thời cũng xem những điểm mà hắn note ra lưu ý cho cậu.

“Em có muốn ăn khuya gì không?”

“Em nghĩ chúng ta nên tập trung vào bài giảng thì hơn ạ.”

Mạnh Kiều lịch sự từ chối, trong khi đó vẫn tiếp tục đưa ra ý kiến của mình cho bài giảng của Lục Dĩ An. Tất nhiên, trong lòng cậu hiểu rõ, Lục Dĩ An đưa mình về nhà thì không chỉ đơn thuần là họp hành bình thường.

Nhưng Mạnh Kiều vẫn đi theo. Cậu muốn xem thử, nếu cậu không đồng ý hắn có thể làm gì cậu. Tự dưng, cậu muốn chơi trò thách thức này một chút xem sao.

“Đề nghị lần trước của em vẫn còn hiệu lực chứ?”

Lục Dĩ An không nói rõ ràng, nhưng Mạnh Kiều thừa biết hắn đang nói đến đề nghị nào. Thật ra khi nhìn thấy hắn lái xe đến đón mình, cậu cũng có chút xúc động, muốn mở miệng nói vài câu tán tỉnh. Nhưng chợt nhớ đến những lời hắn nói trước đây, cậu lại thôi.

Lục Dĩ An muốn chơi đùa với cậu. Ừ thì Mạnh Kiều cũng không có ý định nghiêm túc. Nhưng hắn đã từ chối và xua đuổi cậu một lần thì cậu cũng không có ý định quay đầu. Xung quanh cậu đâu thiếu người, việc gì phải như cún con gọi thì đến, đuổi thì cút.

“Em không còn hứng thú với thầy nữa. Nên thôi ạ.”

“Ồ.. vậy em hứng thú với thằng nhóc đàn anh miệng còn hôi sữa đó sao?”

Mạnh Kiều cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của người đàn ông trên đỉnh đầu cũng với mùi hương nước hoa nam tính. Mất một lúc lâu Mạnh Kiều mới ý thức được người đàn anh mà Lục Dĩ An nhắc tới là Hoàng Gia Cảnh.

Cậu cúi đầu che đi ý cười nhạo nơi đáy mắt, thầm thì.

“Ồ. Vậy thì sao? Liên quan gì đến thầy nhỉ?”

Chapter
1 Chương 1: Không rảnh
2 Chương 2: Spicy
3 Chương 3: Đùa giỡn
4 Chương 4: Chọc người tức giận
5 Chương 5: Đàn anh
6 Chương 6: Chất vấn đêm khuya
7 Chương 7: Ốm
8 Chương 8: Lại cự cãi
9 Chương 9: Nôn nóng
10 Chương 10: Một giao dịch có lời
11 Chương 11: Lạnh nhạt và nóng bỏng
12 Chương 12: Đầu ngón tay
13 Chương 13: Hết hứng thú
14 Chương 14: Bỏ chạy
15 Chương 15: Ngủ lại
16 Chương 16: Cháo tôm nõn
17 Chương 17: Viên Linh
18 Chương 18: Kế hoạch chơi xấu
19 Chương 19: Hiểu lầm
20 Chương 20: Không giỏi dỗ người
21 Chương 21: Dỗ người gặp ác mộng
22 Chương 22: Quá khứ không thể kể
23 Chương 23: Trời mưa
24 Chương 24: Ngủ say
25 Chương 25: Người yêu từ trên trời rơi xuống
26 Chương 26: Người yêu giả
27 Chương 27: Đánh kẻ đáng đánh
28 Chương 28: Chính thức theo đuổi
29 Chương 29: Kẻ thanh lãnh ngày xưa
30 Chương 30: Cưng chiều
31 Chương 31: Nổi điên
32 Chương 32: Chàng dâu của mẹ
33 Chương 33: Lục phu nhân
34 Chương 34: Bữa cơm ra mắt bất đắc dĩ
35 Chương 35: Tủ quần áo và Lục Dĩ An
36 Chương 36: Lời muốn nói
37 Chương 37: Hai kẻ thất tình
38 Chương 38: Không kiềm được
39 Chương 39: Ừm
40 Chương 40: Người bạn trai hợp cách
41 Chương 41: Về nhà
42 Chương 42: Cho phép con yêu em ấy
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Không rảnh
2
Chương 2: Spicy
3
Chương 3: Đùa giỡn
4
Chương 4: Chọc người tức giận
5
Chương 5: Đàn anh
6
Chương 6: Chất vấn đêm khuya
7
Chương 7: Ốm
8
Chương 8: Lại cự cãi
9
Chương 9: Nôn nóng
10
Chương 10: Một giao dịch có lời
11
Chương 11: Lạnh nhạt và nóng bỏng
12
Chương 12: Đầu ngón tay
13
Chương 13: Hết hứng thú
14
Chương 14: Bỏ chạy
15
Chương 15: Ngủ lại
16
Chương 16: Cháo tôm nõn
17
Chương 17: Viên Linh
18
Chương 18: Kế hoạch chơi xấu
19
Chương 19: Hiểu lầm
20
Chương 20: Không giỏi dỗ người
21
Chương 21: Dỗ người gặp ác mộng
22
Chương 22: Quá khứ không thể kể
23
Chương 23: Trời mưa
24
Chương 24: Ngủ say
25
Chương 25: Người yêu từ trên trời rơi xuống
26
Chương 26: Người yêu giả
27
Chương 27: Đánh kẻ đáng đánh
28
Chương 28: Chính thức theo đuổi
29
Chương 29: Kẻ thanh lãnh ngày xưa
30
Chương 30: Cưng chiều
31
Chương 31: Nổi điên
32
Chương 32: Chàng dâu của mẹ
33
Chương 33: Lục phu nhân
34
Chương 34: Bữa cơm ra mắt bất đắc dĩ
35
Chương 35: Tủ quần áo và Lục Dĩ An
36
Chương 36: Lời muốn nói
37
Chương 37: Hai kẻ thất tình
38
Chương 38: Không kiềm được
39
Chương 39: Ừm
40
Chương 40: Người bạn trai hợp cách
41
Chương 41: Về nhà
42
Chương 42: Cho phép con yêu em ấy

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play