Bóng lưng của Mạnh Kiều dần khuất sau thang máy. Trước khi rời đi, cậu còn rất tri kỉ tặng Lục Dĩ An một nụ cười tươi nửa miệng. Là người hiểu rõ Mạnh Kiều, Lục Dĩ An tất nhiên biết nụ cười này có ý nghĩa gì. Đầy chế giễu và trào phúng sâu sắc.
Mạnh Kiều không bao giờ che giấu tâm tư ghét bỏ người khác, dẫu cho người đó là thầy của hắn cũng vậy mà thôi. Vì lẽ đó mà Lục Dĩ An càng không thể tường tận được con người thật của cậu. Mãi đến khi thang máy đi xuống trệt, hắn mới hậm hực đi vào nhà mình.
“Anh Dĩ An, anh đi đâu thế? Cậu bé kia là học trò của anh đúng không?”
Viên Linh không phải là kiểu người quá biết xem sắc mặt người khác. Nếu không, lúc này anh ta sẽ không ngu ngốc mà chọc vào Lục Dĩ An. Hắn đen mặt, giọng nói đầy bực tức.
“Viên Linh, cậu cũng biết rõ quy tắc của tôi. Tuyệt đối không được đến mà không báo trướ. Cậu muốn gì?”
“Em nhớ anh mà. Hơn nữa…”
“Chúng ta không phải tình nhân đâu mà cậu nói cái kiểu đấy. Cút.”
Viên Linh rưng rưng nước mắt, nhưng hiển nhiên không thể đả động đến trái tim sắc đá của người đàn ông trước mặt. Anh ta ỷ mình có chút nhan sắc, gia đình hai bên cũng có chút tâm giao nên muốn trở thành người đặc biệt trong mắt Lục Dĩ An. Chỉ tiếc là Lục Dĩ An không hề xem trọng mối quan hệ này. Đối với hắn, chỉ có tình trai đổi tiền và hết. Hơn nữa hôm nay Viên Linh còn xuất hiện trước mặt Mạnh Kiều, sau này rất khó giải thích với cậu ấy.
“Anh đáng ghét. Vì thằng nhóc lúc nãy đúng không? Em ghét anh.”
Viên Linh gào khóc chạy thẳng ra cửa. Lục Dĩ An càng đau đầu hơn. Hắn trầm mặc gọi điện cho công ty chủ quản của anh ta, sau đó bực tức cúp máy. Nồi canh đậu tương thơm thoang thoảng trong gian bếp cũng không làm tâm trạng hắn tốt lên chút nào, nghĩ đến những lờ lúc nãy của Mạnh Kiều, Lục Dĩ An chỉ muốn tìm cậu rồi chất vấn.
Mạnh Kiều là kiểu người rất khó nắm bắt. Cậu luôn mỉm cười và lạnh nhạt, chắc chỉ có với Thạch Đầu Đầu và Đỗ Tông là cậu tốt tính một chút. Nhưng Lục Dĩ An tự nhận là kẻ già đời trong tình trường cũng không thể nào nắm rõ Mạnh Kiều. Trong lòng hắn trăm mối tơ vò. Hắn biết Mạnh Kiều vẫn còn hứng thú với mình. Vậy tại sao em ấy lại dây dưa với tên đàn anh đó? Rốt cuộc tên Hoàng Gia Cảnh đó ngỏ lời thì Mạnh Kiều có đồng ý hẹn hò với gã không?
Hỏi Lục Dĩ An có thật sự muốn hẹn hò nghiêm túc với Mạnh Kiều không? Thì câu trả lời chắc chắn là không. Hắn chỉ muốn chơi đùa một chút. Như cách mà Mạnh Kiều vẫn đùa giỡn trong mối quan hệ của bọn họ. Cả cậu và hắn đều muốn là kẻ làm chủ cuộc chơi chứ không phải là người chịu ràng buộc.
Mạnh Kiều nhìn điện thoại kêu từng hồi, vẫn là cái tên cực kì quen thuộc nên cậu không thèm bắt máy. Thật ra lúc nãy cậu không nói hết. Đây không phải là buổi hẹn hò riêng của cậu và đàn anh mà là cả câu lạc bộ đi chung.
Khuấy muỗng canh đều đều, Mạnh Kiều bất giác nhớ đến món canh súp tương đậu ở nhà Lục Dĩ An mà cậu vẫn chưa được ăn. Thật tiếc. Bây giờ có nên quay lại đó ăn không nhỉ? Nhưng lỡ đâu hai người kia đang làm chuyện khó nói mà cậu xuất hiện thì nó cũng kì. Đè xuống chút bực bội trong lòng, Mạnh Kiều tiếp tục ăn cơm với gương mặt vui vẻ. Cậu sẽ không để chút cảm xúc nho nhỏ về Lục Dĩ An và Viên Linh ảnh hưởng đến mình như thế đâu.
“Mạnh Kiều, trông em hôm nay không được vui lắm. Có chuyện gì sao em?”
Hoàng Gia Cảnh đặt vào chén Mạnh Kiều một miếng trứng cuộn rồi tri kỉ hỏi han. Nhưng cậu chỉ cười thật tươi rồi nhanh chóng lắc đầu tỏ ý không có.
“Không có chuyện gì ạ? Em chỉ suy nghĩ về mấy môn học trên trường thôi.”
“Mạnh Kiều của chúng ta học hành xuất sắc như thế mà cũng có phiền não sao? Anh đây rớt hơn 3 môn rồi nè.”
Người than phiền là một đàn anh to béo tên Lâm Vi Hà trong câu lạc bộ. Tuy là than thở rớt môn nhưng nụ cười trên khoé mắt thật sự rất vui. Dù sao định hướng của mỗi người đều khác nhau, có người chú tâm vào việc học nhưng cũng có người chú tâm vào chuyện của câu lạc bộ và các hoạt động ngoài lề. Cũng có người không quá xem trọng điểm số. Đàn anh to béo gia đình rất có điều kiện nên không hề áp lực chút nào. Mạnh Kiều biết người này ăn chơi đàng đúm nên mới đội sổ hàng loạt môn. Cậu cũng không quan tâm lắm, dù sao đây cũng không phải là việc của cậu.
Chỉ là ánh mắt Lâm Vi Hà nhìn cậu có chút sai sai. Mạnh Kiều thông minh, không cần suy đoán nhiều cũng biét.
Tên này muốn tán tỉnh cậu, à không, muốn lên giường với cậu thì đúng hơn. Nhưng tiếc là Mạnh Kiều không có hứng với những kẻ quá mức sỗ sàng như thế. Cho nên cậu cũng nhắm mắt bỏ qua coi như không biết chuyện gì.
Hoàng Gia Cảnh thấy cậu khó chịu, liền đỡ lấy lời Lâm Vi Hà, nhưng tên đàn anh to béo kia nào có biết điều. Gã nhăm nhe Mạnh Kiều lâu rồi. Nếu không phải Mạnh Kiều luôn tỏ ra lạnh nhạt, gã đã kéo cậu lên giường từ thuở đời nào.
“Đàn em Mạnh, tối nay đi uống với anh một ly đi.”
Lời mời gọi trắng trợn của Lâm Vi Hà khiến không khí yên bặt. Mọi người đều cố gắng né tránh, không muốn xen vào chuyện này. Lâm Vi Hà có gia thế không vừa, hình như là có họ hàng với cả Thị trưởng thành phố nên ai cũng e dè.
“Vi Hà à, hay là…”
“Tớ hỏi Mạnh Kiều chứ không hỏi cậu, cậu đừng xen vào.”
Mạnh Kiều khẽ cười, nụ cười tươi tắn lộ núm đồng tiền xinh xẻo càng khiến cậu dễ thương gấp bội.
“Được ạ.”
“Mạnh Kiều, em…”
“Nếu đàn anh Lâm đã mời thì em sao lại có thể không đi chứ? Em có thể chọn địa điểm hay không?”
Mạnh Kiều bỗng dưng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cậu vốn dĩ cũng không muốn dây dưa làm gì với tên này, nhưng nếu Lâm Vi Hà cứ muốn trêu đùa với cậu thì cậu cũng không ngại đưa ra một ván bài cho hắn. Trong đầu cậu đã có một kế hoạch táo bạo rồi đây.
Đêm đó, Mạnh Kiều hẹn Lâm Vi Hà đến Spicy. Cậu cố tình ăn mặc thật xinh đẹp và thu hút khiến tên béo quả nhiên không cách nào rời mắt được. Vừa đến gã đã không ngừng đánh giá cậu từ đầu đến chân bằng thứ ánh mắt thèm khát chực chờ xông vào.
Mạnh Kiều lắc nhẹ ly rượu, hai gò má đỏ ửng liên tục đưa mắt về gã khiếm gã sướng rơn người. Trong những ly rượu, gã vừa kể về gia đình giàu có của mình, như thể để chứng minh bản thân quyền quý giàu sang ra sao.
“Nếu em thích, anh đưa em ra nước ngoài du lịch nhé. Được không?”
Mạnh Kiều chỉ cười mà không đáp, ưu nhã hớp một ngụm rượu. Rượu đỏ kết hợp với mỹ nhân càng khiến người khác say đắm. Ánh mắt của Lâm Vi Hà càng lúc càng trần trụi hơn. Trong nhất thời, gã cũng chẳng thể nhận ra bản thân đã bị cậu chuốc rượu đến mức say mèm.
“Này đàn anh…”
“Này đàn anh….”
Mạnh Kiều vỗ vỗ vai Lâm Vi Hà, thấy gã đã lừ đừ không tỉnh táo nữa thì khoái chí cười ha hả. Cậu đỡ lấy hắn ta đi ra khỏi Spicy, sau đó chập choạng đến khách sạn gần đó mà cậu đã chuẩn bị trước.
Rầm….
Mạnh Kiều chưa kịp phản ứng lại thì đàn anh cậu đã bị đẩy mạnh xuống đất, bản thân cậu thì bị đè ép lên bừc tường trong hẻm cùng với giọng nói quen thuộc.
“Mạnh Kiều.. em gan quá nhỉ?”
Updated 42 Episodes
Comments
chanhhoa dang
giết chết VL đáng ghét ngứa mắt
2023-11-30
0