Chương 16: Cháo tôm nõn

Mạnh Kiều xoa xoa cái đầu đau nhức. Cậu chìm trong gối đệm êm, quanh quẩn đầu mũi là hương thơm lạ, lúc này cậu mới nhận ra là mình đã qua đêm ở một nơi xa lạ.

“Ui da…”

Mạnh Kiều theo phản xạ bật dậy thật mạnh nhưng không ngờ cái lưng lại đau đớn. Cậu kiểm tra thân thể thì phát hiện ngoài vùng lưng ra thì không có chỗ nào bất thường cả, quần áo đã được thay ra, rộng thùng thình.

Mất một lúc lâu sau, Mạnh Kiều mới vận hành lại não của mình được. Đêm qua sau khi cãi nhau với Lục Dĩ An thì cậu lại phát sốt, cuối cùng cũng không về được mà chỉ có thể ngủ lại đây.

“Sao lúc đó mình có thể tin ông thầy đó chẳng làm gì mình nhỉ?”

“Rồi em thấy tôi có làm gì em chưa? Tôi nghĩ là mình đã giữ lời hứa rồi đấy.”

Lục Dĩ An đứng ở cửa nhìn vào người vừa mới tỉnh dậy trên giường. Mạnh Kiều lúc này vạn phần mềm mại, mái tóc dày bung ra nhẹ nhàng, loà xoà che đi đôi mắt luôn mang cảm xúc lạnh nhạt.

Mạnh Kiều ngẩng đầu nhìn Lục Dĩ An. Đập vào mắt cậu đầu tiên chính là khuôn ngực trần cùng với những múi cơ săn chắc. Cậu thầm thì trong cuống họng.

“Khoe cho ai xem chứ? Hừ.”

Vừa nói cậu vừa lật chăn ra định bụng xuống giường, thế nhưng ngay lập tức cậu phải dừng lại vì xây xẩm cả mặt mày.

“Em cố làm gì? Mệt thì nằm đi. Tôi xin nghỉ giúp em rồi.”

Lục Dĩ An lại gần, ép Mạnh Kiều nằm lại trên giường.

“Tôi muốn vào nhà vệ sinh.”

“Vậy tôi đỡ em.”

“Không cần.”

Mạnh Kiều dù yếu người nhưng vẫn còn ngoan cố như con trâu, sự chống đối một cách yếu đuối của cậu làm Lục Dĩ An nổi lên dụng ý trêu chọc.

Hắn bế xốc cậu theo kiểu công chúa. Mạnh Kiều nhìn vậy mà nhẹ vô cùng. Cậu hoảng loạn vùng vẫy, miệng thì thều thào la hét.

“Thầy làm cái gì thế hả?”

“Em ngoan chút nào. Rớt bây giờ.”

Lục Dĩ An bế Mạnh Kiều đi thẳng vào nhà vệ sinh rồi mới từ từ thả cậu xuống, tự động bỏ qua cái ánh mắt lườm nguýt kia.

“Tôi vừa giúp em đấy.”

“Tôi không mướn thầy. Thầy đừng có mà làm ơn rồi bắt tôi trả. Hộc hộc…”.

Mạnh Kiều thở dốc ra. Hai chân vừa chạm đến nền nhà tắm đã run run đứng không vững. Cậu mệt nhọc, dù không còn sốt nhưng sức sống vẫn cạn kiệt.

“Được rồi. Tôi đi ra ngoài. Em lau người bằng nước ấm rồi vệ sinh cá nhân đi, đồ đạc tôi chuẩn bị mới hết rồi.”

Mạnh Kiều đỏ mặt. Cậu thở hắt ra, dù không muốn nhưng cũng phải nhận sự giúp đỡ của hắn.

Lục Dĩ An đóng cửa nhà vệ sinh lại nhưng vẫn không rời đi mà đứng bên ngoài chờ đợi. Hắn sợ cậu trong đó có chuyện gì thì còn chạy vào đỡ kịp.

“Sao rồi? Có cần tôi vào giúp đi vệ sinh không?”

Trong bồn tắm, Mạnh Kiều đỏ bừng cả mặt mũi trước mấy lời trêu ghẹo không có liêm sỉ của tên điên này. Cậu hét ầm lên.

“Biến đi.”

“Đây là nhà tôi đấy. Nhưng mà này, còn ốm thì đừng có ngâm mình lâu quá. Kẻo tốn công tôi chăm sóc, biết chưa.”

“Biết rồi.”

Mạnh Kiều làu bàu trong cuống họng. Cả người thư giãn ngâm bồn. Quả thực lâu rồi cậu mới có lại cảm giác như thế này. Khi bị ốm có người kề cận bên cạnh, ngoài trừ mấy người bạn thân và bà ngoại đã mất của cậu ra thì Lục Dĩ An là người duy nhất có kiên nhẫn với cậu đến thế.

Mạnh Kiều vốn là kẻ thiếu khuyết tình thương. Dù bên ngoài cậu tỏ ra lạnh nhạt đến mức nào thì trong trái tim vẫn luôn mong ngóng có người sẽ yêu thương mình. Nhưng mà cậu đã chịu quá nhiều tổn thương cùng với hình ảnh gia đình chưa từng để cho cậu ấn tượng tốt, nên suy cho cùng, Mạnh Kiều cũng không dám mở lòng với ai.

Đợi đến khi Mạnh Kiều đi ra thì mày Lục Dĩ An đã nhíu chặt mấy phút. Hắn thấy cậu liền không nhịn được mà cằn nhằn.

“Này… đã bảo đừng tắm lâu mà. Cậu mới ốm dậy đó.”

Mạnh Kiều bây giờ cũng đã tỉnh táo hơn. Biết Lục Dĩ An lo lắng và chăm sóc mình cả đêm nên cậu cũng không có nói gì nhiều. Đứng dưới hiên nhà người ta thì cũng phải biết cúi đầu chứ.

“Sao nhìn em có vẻ không vui vẻ gì thế?”

“Chuyện thầy chăm sóc tôi thì tôi cảm ơn. Nhưng mà mấy chuyện thầy làm với tôi tối qua thì tôi cũng không có quên đâu.”

Lục Dĩ An phì cười. Mạnh Kiều nhìn thế mac tính cách cũng trẻ con khiếp. Hắn biết hôm qua mình cũng có chút quá đáng, có lẽ là doạ đứa trẻ này rồi.

“Được rồi. Coi như chuyện hôm qua tôi có lỗi. Đồ ăn sáng tôi cũng chuẩn bị xong rồi. Ra ăn thôi.”

Bữa sáng là do Lục Dĩ An tự tay nấu. Cháo ăn với bánh bao, một bữa sáng đơn giản nhưng đủ dưỡng chất.

Mạnh Kiều gập ống tay áo rộng thùng thình lên. Hình như đây là đồ của Lục Dĩ An nên quá cỡ so với cậu nhiều, trên đó còn thoang thoảng mùi hương nước hoa quen thuộc.

Cho một muỗng cháo vào miệng, Mạnh Kiều thở ra một hơi đầy thoả mãn, mắt hơi híp lại, đầu lưỡi cảm nhận được vị ngon đặc biệt của cháo tôm.

“Thầy mua chỗ nào mà ngon thế?”

“Ồ…thích sao?”

“Cũng được.”

Mạnh Kiều cũng không dối lòng khen ngợi. Món này thật sự rất hợp khẩu vị của cậu. Đặc biệt là vị cháo đậm đà mà không mặn, tôm cũng được xử lý sạch sẽ không có mùi tanh. Đối với người không thích mùi tanh hải sản như Mạnh Kiều thì món này quả thực đã qua duyệt.

“Muốn ăn lại sao?”

“Thì thầy cứ nói tên nhà hàng đi, lần sau khi nào thèm thì tôi đi mua cũng được mà. Không có phiền thầy đâu.”

Lục Dĩ An múc thêm cho Mạnh Kiều chén cháo nữa. Hắn từ tốn, trong giọng điệu tràn đầy sự trêu ghẹo.

“Tiếc là nếu không có sự đồng ý của thầy thì em không thể thưởng thức món cháo tôm ngon tuyệt này rồi. Bởi vì…thầy chính tay nấu món ăn này mà.”

Miếng tôm nõn kẹt ngang họng Mạnh Kiều. Cậu nuốt xuống không được mà nhả ra cũng không xong. Cậu có chết cũng không thể ngờ Lục Dĩ An là kiểu người lên được phòng khách xuống được phòng bếp đâu. Ở hắn lúc nào cũng toát ra cái khí chất mười ngón tay không dính nước xuân chỉ dính máu người ấy.

“Thầy đừng có mà nói dối bắt chẹt tôi.”

“Tôi không có nói dối. Ở phòng bếp có camera ghi hình, tôi có thể lấy cho em xem. Tất nhiên, nếu như những gì tôi nói là đúng sự thật, em định đền bù cho tôi như thế nào.”

Mạnh Kiều bĩu môi, cũng không thèm cãi lại nữa. Cậu biết chắc tên này tự nấu rồi, xem ra hắn ta cũng có chút tài hoa. Đối với một sát thủ đầu bếp như Mạnh Kiều thì việc biết nấu ăn chính là một điểm cộng to lớn. Nhưng nếu nó nằm trên người Lục Dĩ An thì khác.

Ấn tượng của cậu về Lục Dĩ An đã quá xấu rồi. Đến nỗi bây giờ hắn có mười điểm cộng đi chăng nữa thì điểm cũng chỉ là con số âm mà thôi.

Nhưng cháo đã nuốt xuống một bụng rồi, cũng đã qua chén thứ hai, chả thể nào ói ra trả được. Mạnh Kiều dồn nén bi thương thành sức mạnh. Buổi sáng hôm đó cậu ăn hết hai chén cháo, hai cái bánh bao nhỏ no đến căng phồng cả bụng, uống thuốc xong rồi thảnh thơi nằm trên ghế sô pha nghỉ ngơi.

Lục Dĩ An bất lực nhìn con người tự nhiên như ruồi kia. Thế mà không bỏ chạy như tối qua nữa à. Bây giờ nhìn Mạnh Kiều chả khác nào một con mèo ba tư chanh sả nằm kiêu ngạo chờ người đến vuốt lông.

Lục Dĩ An thầm nghĩ. Hay là hắn nên đến vuốt ve mái róc xù mềm của cậu nhỉ? Nhưng mà thôi, hắn biết nếu hắn làm thật con mèo kiêu ngạo kia sẽ cắn hắn cho coi.

Chapter
1 Chương 1: Không rảnh
2 Chương 2: Spicy
3 Chương 3: Đùa giỡn
4 Chương 4: Chọc người tức giận
5 Chương 5: Đàn anh
6 Chương 6: Chất vấn đêm khuya
7 Chương 7: Ốm
8 Chương 8: Lại cự cãi
9 Chương 9: Nôn nóng
10 Chương 10: Một giao dịch có lời
11 Chương 11: Lạnh nhạt và nóng bỏng
12 Chương 12: Đầu ngón tay
13 Chương 13: Hết hứng thú
14 Chương 14: Bỏ chạy
15 Chương 15: Ngủ lại
16 Chương 16: Cháo tôm nõn
17 Chương 17: Viên Linh
18 Chương 18: Kế hoạch chơi xấu
19 Chương 19: Hiểu lầm
20 Chương 20: Không giỏi dỗ người
21 Chương 21: Dỗ người gặp ác mộng
22 Chương 22: Quá khứ không thể kể
23 Chương 23: Trời mưa
24 Chương 24: Ngủ say
25 Chương 25: Người yêu từ trên trời rơi xuống
26 Chương 26: Người yêu giả
27 Chương 27: Đánh kẻ đáng đánh
28 Chương 28: Chính thức theo đuổi
29 Chương 29: Kẻ thanh lãnh ngày xưa
30 Chương 30: Cưng chiều
31 Chương 31: Nổi điên
32 Chương 32: Chàng dâu của mẹ
33 Chương 33: Lục phu nhân
34 Chương 34: Bữa cơm ra mắt bất đắc dĩ
35 Chương 35: Tủ quần áo và Lục Dĩ An
36 Chương 36: Lời muốn nói
37 Chương 37: Hai kẻ thất tình
38 Chương 38: Không kiềm được
39 Chương 39: Ừm
40 Chương 40: Người bạn trai hợp cách
41 Chương 41: Về nhà
42 Chương 42: Cho phép con yêu em ấy
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Không rảnh
2
Chương 2: Spicy
3
Chương 3: Đùa giỡn
4
Chương 4: Chọc người tức giận
5
Chương 5: Đàn anh
6
Chương 6: Chất vấn đêm khuya
7
Chương 7: Ốm
8
Chương 8: Lại cự cãi
9
Chương 9: Nôn nóng
10
Chương 10: Một giao dịch có lời
11
Chương 11: Lạnh nhạt và nóng bỏng
12
Chương 12: Đầu ngón tay
13
Chương 13: Hết hứng thú
14
Chương 14: Bỏ chạy
15
Chương 15: Ngủ lại
16
Chương 16: Cháo tôm nõn
17
Chương 17: Viên Linh
18
Chương 18: Kế hoạch chơi xấu
19
Chương 19: Hiểu lầm
20
Chương 20: Không giỏi dỗ người
21
Chương 21: Dỗ người gặp ác mộng
22
Chương 22: Quá khứ không thể kể
23
Chương 23: Trời mưa
24
Chương 24: Ngủ say
25
Chương 25: Người yêu từ trên trời rơi xuống
26
Chương 26: Người yêu giả
27
Chương 27: Đánh kẻ đáng đánh
28
Chương 28: Chính thức theo đuổi
29
Chương 29: Kẻ thanh lãnh ngày xưa
30
Chương 30: Cưng chiều
31
Chương 31: Nổi điên
32
Chương 32: Chàng dâu của mẹ
33
Chương 33: Lục phu nhân
34
Chương 34: Bữa cơm ra mắt bất đắc dĩ
35
Chương 35: Tủ quần áo và Lục Dĩ An
36
Chương 36: Lời muốn nói
37
Chương 37: Hai kẻ thất tình
38
Chương 38: Không kiềm được
39
Chương 39: Ừm
40
Chương 40: Người bạn trai hợp cách
41
Chương 41: Về nhà
42
Chương 42: Cho phép con yêu em ấy

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play