“A lô, ừ, tao nghe…”
Giọng Mạnh Kiều khàn đặc, bỏng rát. Cổ họng cậu đau đớn, chỉ cần nuốt nước bọt xuống là đau đớn. Cơn đau đầu đã quay trở lại sau khi thuốc giảm đau hết hiệu lực.
Mẹ kiếp!!! Chắc phải tăng liều lượng thuốc giảm đau lên thôi.
^^^“Mày ốm sao Kiều Kiều?”^^^
Là giọng của Đầu Đầu.
Mạnh Kiều lúc này mới lấy lại chút tỉnh táo, cố gắng đáp trả.
“Ừ.. hơi khó chịu chút. Mày thuyết trình xong chưa?”
^^^“Tao thuyết trình xong rồi. Mày chờ đó. Tao mua thuốc với cháo qua.”^^^
Mạnh Kiều đang định từ chối thì Thạch Đầu Đầu đã cúp máy. Đầu Đầu lúc nào cũng thế. Đụng tới bạn bè là sốt sắng cả lên. Cái tính như này bảo sao Lục Dĩ An sợ cậu làm hư em trai hàng xóm yêu quý của mình.
Nhắc đến Lục Dĩ An, Mạnh Kiều lại cảm thấy ăn không vô. Cậu không muốn đổ lỗi đâu nhưng chuyện hôm qua vẫn còn trong đầu cậu.
Thái độ gay gắt chỉ trích mà không tìm hiểu rõ nguyên nhân. Mười câu là chín câu rưỡi xỉa xói cậu. Tất cả đều làm Mạnh Kiều bùng nổ.
Nhớ đến dáng vẻ hung dữ của Lục Dĩ An tối qua, Mạnh Kiều lại thấy tủi thân đến lạ. Đúng là mỗi khi ốm làm con người ta yếu đuối đi thật mà.
Mạnh Kiều lau lau khoé mắt sưng đỏ, cố lết thân xác vào nhà bếp uống chút nữa. Đến khi cậu lết lại về giường thì đã mệt bơ phờ chỉ có thể thở hồng hộc.
Tầm ba mươi phút sau, Thạch Đầu Đầu đã hớt ha hớt hải chạy đến. Mặc dù lái xe ô tô đến đây nhưng trên trán lấm tấm mồ hôi, chứng tỏ cậu vội vàng lại còn lo lắng lắm.
“Mạnh Kiều ơi, bạn tao ơi. Mày còn sống không?”
Tuy nói hỗn vậy thôi nhưng Thạch Đầu Đầu vẫn nhanh chóng đổ cháo ra tô rồi thuần thục bón cho bạn mình. Thấy vẻ mặt đỏ ửng của Mạnh Kiều, Đầu Đầu liền biết Mạnh Kiều ốm nặng lắm.
Thằng bạn này của cậu tính tình lạnh nhạt, không muốn để ai lo lắng cho mình nên lúc ốm cũng chỉ giữ khư khư. Có lần Đầu Đầu phát hiện tên này bị cảm mà uống thuốc vô tội vạ, cộng thêm không ăn uống gì mà suýt nữa thủng bao tử nhập viện cấp cứu.
Mạnh Kiều từ nhỏ sống độc lập đã quen. Lần đó không phải suýt chết cậu cũng không gọi cho Thạch Đầu Đầu và Đỗ Tông. Phải biết sau đó Thạch Đầu Đầu giận Kiều Kiều hơn một tuần, sau này Mạnh Kiều phải hứa mãi là có chuyện sẽ gọi ngay mới làm lành được.
“Mày đi uống rượu nữa đúng không?”
“Tao chỉ uống có tý thôi. Thề đấy. Một chút xíu thôi.”
Sợ Đầu Đầu giận, Mạnh Kiều ra sức thề thốt.
“Một chút xíu. Một chút xíu mà mày nằm ngửa ra ốm tới mức này à.”
Thạch Đầu Đầu nheo mắt lại chất vấn, nhất quyết không tin là Mạnh Kiều uống chút xíu. Dẫu sao trước khi quen họ, Mạnh Kiều cũng là một tên sâu rượu. Nếu không phải cậu một hai bắt cai rượu, có lẽ bây giờ Kiều Nhi của cậu mồ đã xanh cỏ cũng nên.
“Không chỉ uống rượu mà mày còn đứng hóng gió vào lúc một giờ đêm. Bảo sao không lăn đùng ra ốm?”
Người nói là Đỗ Tông, vừa mới đến trên tay cầm theo một đống thức ăn và sữa như thể vừa càn quét hết cái siêu thị về.
“Mày nói sao? Hóng gió một giờ đêm? Cái thú vui gì mà kì lạ thế Kiều Kiều?”
“Không.. không…”
“Mày đừng chối. Trên diễn đàn trường ầm ĩ lên kia kìa. Ban đầu tao còn tưởng là tin fake nữa kia.”
Lúc này Mạnh Kiều mới vội vã kiểm tra điện thoại. Cậu hoảng hốt nhìn thông báo tin nhắn cùng với tên mình được tag vào các bài viết loạn xạ cả lên.
“Gì đây. Sinh viên và giảng viên đánh nhau tranh giành một cô gái. Ủa bọn họ không biết mày là gay à?”
“Cái đó đã là gì. Cái này mới hay. Sinh viên xin điểm giảng viên bằng thân thể nhưng bị từ chối. Thẹn quá hoá giận đẩy người ngã. Trời phật, Mạnh Kiều còn phải đi mua điểm môn toán cao cấp sao. Thật nực cười mà.”
Toàn những cái tin giật gân thu hút người đều, nhưng đều là tin đểu, rất dễ phản bác. Chỉ cần là người quen biết Mạnh Kiều thì đều rõ những tin này là giả 100%.
Mạnh Kiều có chút đau đầu. Thường ngày cậu không quan tâm mấy tin trên mạng, cũng không thèm để ý người ta nói gì về mình, nhưng nhận nhiều tin nhắn hỏi thăm thế này cũng làm cậu có chút bối rối.
Đặc biệt là có nhiều người hóng hớt mối quan hệ của cậu và Lục Dĩ An. Dù sao thì cũng hiếm trường hợp nào giảng viên tìm đến tận nhà học trò nửa đêm rồi chơi trò kéo đẩy như thế kia.
“Ồ hô…. Ông anh hàng xóm của tao nói là không quan tâm đến mày thế mà nửa đêm nửa hôm đi tìm mày sao? Sao có thể lạ lùng thế chứ? Nói đi hai người nói chuyện gì? Hai người giấu diếm bí mật gì đúng không?”
Thạch Đầu Đầu vừa cho Mạnh Kiều uống thuốc, vừa cố gắng tra hỏi. Nhưng Mạnh Kiều sao có thể nói rõ ràng chuyện đêm đó được. Phần thì cậu không nhớ, phần thì cậu thấy không quan trọng. Dù sao ban đầu cũng do cậu bám người ta trước, bây giờ người ta gặp rắc rối vì cậu, cậu nghĩ mình cũng nên ra mặt làm rõ.
Thế là Mạnh Kiều đã chủ động đăng Facebook.
“Chuyện gặp gỡ đêm qua chỉ là vô tình. Thầy giáo Lục đi gặp bạn, còn tôi chỉ quá say để nhận ra thầy nên đã xảy ra xô xát. Chuyện này tôi đã xin lỗi thầy Lục. Mong mọi người ngừng đồn đoán.”
Bài viết của Mạnh Kiều gây ra một trận sóng gió, nhưng cũng dần khiến mọi người ngừng đồn đoán chuyện giữa cậu và Lục Dĩ An.
Nhưng mà Lục Dĩ An nhìn thấy bài viết thì không vui. Mấy bài viết kia là do hắn cố tình mua, để mọi người đồn đoán quan hệ của hắn và Mạnh Kiều. Và hắn cũng muốn xem thử cậu sẽ cho câu trả lời như thế nào.
Không ngờ, Mạnh Kiều lại bịa ra một câu chuyện cùng với lời nhận lỗi mà không hề ngại ngần.
Lục Dĩ An tất nhiên không muốn nhận lời xin lỗi giả vờ này của cậu, hắn chủ yếu muốn cậu chủ động gặp mình, hứa hẹn sẽ đi học lại.
Thái độ cương quyết không chịu khuất phục của Mạnh Kiều làm Lục Dĩ An tức tối. Mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát là điều mà hắn không bao giờ thích.
Hắn muốn gặp Mạnh Kiều, chỉ tiếc là chắc chắn cậu sẽ không muốn nhìn thấy mặt hắn cho nên liên hệ với Thạch Đầu Đầu là tốt nhất.
“Đầu Đầu, em hẹn Mạnh Kiều ra ngoài gặp thầy một chút. Đừng nói là thầy hẹn. Chuyện học hành của em ấy thầy cần phải nói chuyện.”
^^^“Đợi một thời gian nữa nhé thầy. Mạnh Kiều đang ốm nặng lắm, không rời giường được.”^^^
...****************...
Mẩu chuyện nhỏ.
Lục Dĩ An: Vợ tui bị ốm nhưng em ấy đóng cửa không cho tui vào thăm thì phải làm sao?! Online chờ!!! Gấp!!!!
Dân mạng 1: Đóng cửa chính thì đi bằng cửa sổ. Ngu thế.
——->Lục Dĩ An: Phòng em ấy ở lầu 18.
Updated 42 Episodes
Comments
Thin Huynh
ai đã ai biểu lúc đầu làm màu từ chổi ẻm chỉ bây giơ khổ tâm năn/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm//Rose//Rose//Rose//Rose/ nỉ
2024-11-03
0
sunset
:)
2025-02-16
0
Hàng Mang
Cách này em nhận xét hơi ngu nha
2024-10-04
0