Những ngày tháng tiếp theo của Mạnh Kiều bận rộn đến mức chân không chạm đất. Cậu thậm chí còn không có thời gian ghé thăm mấy quán bar yêu dấu quen thuộc của mình nữa cơ. Nhưng mà bận rộn cũng có chỗ tốt của bận rộn, cậu không còn nhớ đến những lạnh nhạt của cha mẹ dành cho mình nữa rồi.
Brum…..
Nhìn cái tên hiển thị cuộc gọi đến, Mạnh Kiều thở dài. Cậu không muốn nói chuyện trực tiếp với Lục Dĩ An chút nào. Đã bảo là liên lạc qua mail rồi mà.
“Vâng thưa thầy em nghe.”
^^^“Sao lâu bắt máy thế? Em cố tình trốn thầy đúng không?”^^^
Đúng rồi đấy. Nên mong thầy dập máy dùm cho.
“Không ạ. Thầy nghĩ nhiều rồi. Thầy gọi em có chuyện gì không ạ?”
^^^“Bài thuyết trình có chút thay đổi. Chúng ta có thể gặp mặt nhau bàn trực tiếp được không?”^^^
Mạnh Kiều phải thừa nhận rằng cậu cực kì ghét cái kiểu đẩy đưa như thế này. Lục Dĩ An biết rõ cả hai chả có ấn tượng tốt đẹp gì về nhau, biết rõ Mạnh Kiều từng cố gắng theo đuổi hắn. Bây giờ khi cậu muốn quay lại quan hệ thầy trò bình thường thì Lục Dĩ An lại thấy không vui mà muốn chơi trò đuổi bắt.
“Thầy cứ mail qua cho em là được. Bây giờ em không tiện gặp thầy ạ.”
^^^“Qua mail không thể nói rõ được. Học trò Mạnh à, đã nhận lời giúp người khác thì phải giúp hết lòng đúng không em? Em có thể nhín chút thời gian quý báu của mình ra gặp thầy được không ?”^^^
Cái giọng điều đầy mỉa mai này làm Mạnh Kiều nổi cả da gà. Nén xúc động muốn dập máy, cậu vẫn lịch sự trả lời.
“Vậy thầy cho em một cái hẹn đi ạ.”
Nói rồi Mạnh Kiều không chờ được nữa mà cúp máy ngay lập tức. Cậu đoán bên kia chắc hẳn Lục Dĩ An đang cười nhạo cậu. Biết vậy ngay từ đầu đừng nhận tài trợ từ công ty của anh ta. Bất quá, Mạnh Kiều nghĩ đến khoản tiền được rót vào từ việc nhận quảng cáo cho công ty của Lục Dĩ An, cậu lại bĩu môi.
Lục Dĩ An giàu thật. Thôi được rồi, cậu chấp nhận bán mình cho tư bản mà không có lời oán thán nào. Nhìn địa điểm hẹn mà Lục Dĩ An gửi qua điện thoại, Mạnh Kiều lại thở dài thêm cái nữa.
Đúng là người giàu có khác.
...****************...
Lục Dĩ An không hề biết học trò gắn cái mác khoe của lên người mình. Hắn đến chỗ hẹn là một quán cà phê gần khu chung cư mình sống thì đã thấy Mạnh Kiều ngồi sẵn ở đó.
Hắn phát hiện ra một đức tính nữa cực tốt của cậu - người luôn đến đúng giờ. Nhưng mà vẻ mặt của em ấy có vẻ không được tốt lắm thì phải.
Mạnh Kiều nhăn nhó, khó đăm đăm khi nhìn thấy Lục Dĩ An từ tốn bước vào quán cà phê. Phong cách của hắn hôm nay hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài trên trường.
Trẻ trung, quyến rũ và có phần ngang tàng hơn nhiều.
Quả nhiên lời Thạch Đầu Đầu nói là thật. Trước khi làm thầy giáo gương mẫu được toàn thể sinh viên kính yêu, Lục Dĩ An cũng là thành phần bất hảo có tiếng trong giới nhà giàu. Nhưng bây giờ thì Mạnh Kiều không quan tâm lắm. Cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc họp này rồi về nhà nghỉ ngơi mà thôi.
“Em trông có vẻ rất mệt mỏi. Hay là để thầy hoàn thành bài này một mình cũng được.”
“Cảm ơn thầy đã quan tâm nhưng không cần đâu ạ. Em vẫn làm được.”
Mạnh Kiều lạnh lùng trả lời mặc cho khuôn mặt cậu đã tái nhợt đi. Lục Dĩ An cười nhếch mép. Tính cách đúng là xấu thật. Xem ra đối với người mà Mạnh Kiều không thích, em ấy sẽ lạnh nhạt đến cực độ.
Hắn đặt laptop xuống bàn, sau đó thuần thục nói ra những điều mà mình chưa ưng ý. Mạnh Kiều lắng nghe rất chăm chú. Cậu còn tỉ mỉ ghi chép lại cẩn thận, bộ dáng mười phần đến đây chỉ vì công việc.
Cậu cúi đầu nhìn màn hình máy tính chuyển động liên tục, rồi lại hí hoáy ghi chép.
Bất chợt hai người đã ngồi gần nhau vô cùng. Lục Dĩ An cảm nhận được mấy sợi tóc tơ mềm mại của cậu đang chọt chọt vào cằm mình. Kì lạ là hắn không hề thấy ghét bỏ hay gì cả.
Tóc cậu rất mềm, thơm mùi dầu gội nào đó mà Lục Dĩ An không biết, nhưng hắn vẫn nhịn không được mà ngửi thêm mấy ngụm. Nếu cậu ngẩn đầu lên mà thấy chắc có lẽ đã chửi ầm lên hắn như tên biến thái rồi.
Từ vị trí của Lục Dĩ An có thể thấy được phần gáy trắng nõn của Mạnh Kiều giấu sau chiếc cổ áo sơ mi được bẻ gọn gàng. Lạ kì là làn da của cậu rất trắng, trắng theo kiểu nhợt nhạt, mỏng manh như một lớp pha lê vậy.
Nhưng sức lực của cậu lại không hề nhỏ chút nào. Lục Dĩ An đâu phải chưa từng nếm qua.
“Thầy có thể tập trung vào bài giảng được không?”
Mạnh Kiều lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Dĩ An. Hắn ngẩn ngơ giật mình khi bị ánh mắt sắt lẹm của cậu phóng tới.
Ý cảnh cáo rõ ràng. Tôi biết mấy người đang suy nghĩ gì.
Mạnh Kiều vuốt nhẹ cái gáy của mình. Thật ra cậu cảm nhận ánh mắt của Lục Dĩ An từ sớm rồi cơ, nhưng cậu muốn xem ông thầy này giấu hồ lô gì thôi. Nhưng ánh mắt quá đỗi lạnh lùng và chiếm hữu của Lục Dĩ An khiến cậu rùng mình.
Mạnh Kiều thấy thầy Lục đây cũng thật khó hiểu. Ban đầu chính anh ta không ưa cậu, bây giờ thì làm ra vẻ quan tâm học trò lắm.
Bộ dáng của hắn bây giờ khiến Mạnh Kiều có chút nao núng, đồng thời cũng khơi gợi lên khao khát chinh phục của cậu. Nhưng Mạnh Kiều không ngốc. Cậu đâu thể đoán định được đây có phải là cái bẫy mà Lục Dĩ An cố tình sắp đặt ra cho cậu hay không.
Cho nên Mạnh Kiều thẳng thừng từ chối những tín hiệu mà Lục Dĩ An đưa ra.
Không khí có đôi chút ngượng ngùng. Mạnh Kiều gấp cuốn sổ lại, nhìn Lục Dĩ An một chút rồi nói.
“Em còn có chuyện cần phải đi trước. Phiền thầy gửi những yêu cầu qua mail giúp em nhé. Em sẽ hoàn thành rồi gửi cho thầy đúng hạn. Chào thầy ạ.”
Lục Dĩ An còn chưa kịp nói lời nào thì Mạnh Kiều đã bỏ đi một mạch. Hắn đứng lên nhìn theo bóng lưng lạnh nhạt đến độ thấu xương của cậu.
Rốt cuộc cái tính tình như thế này sao có bạn chơi được chứ?
Hắn sờ môi, vẻ mặt tràn đầy hứng thú. Nhưng rất nhanh nụ cười trên môi hắn đã tắt ngúm khi thấy chiếc xe đón Mạnh Kiều đi.
Người bước xuống xe quen thuộc hơn ai hết.
Không phải là tên Hoàng Gia Cảnh đó sao?
Updated 42 Episodes
Comments