“Xin lỗi đàn anh, để anh phải chờ lâu.”
Mạnh Kiều chống tay lên đầu gối thở hổn hển. Hai mắt cậu phiếm lệ vì vừa chạy gấp ra ngoài. Hoàng Gia Cảnh thấy vậy nên khẽ vuốt lưng cho cậu rồi an ủi.
“Không sao, anh cũng vừa tới. Chúng ta đi thôi. Chị Triệu hối nãy giờ rồi.”
“Ha ha ha… chị ấy lúc nào cũng vậy mà. Lúc nào cũng bộ dáng hấp tấp cả.”
Mạnh Kiều cười tươi, tiến vào xe. Hoàng Gia Cảnh cực kì ga lăng, che đầu cậu để không phải đụng trần xe. Mọi hành động thân mật của hai người đã bị Lục Dĩ An thu hết vào mắt. Hắn nhấp một ngụm cà phê, bình tĩnh đối diện với những gì mà mình thấy được. Thái độ của Lục Dĩ An có lẽ không quá vồn vập hay nóng vội, nhưng trong đáy mắt chính là sự lạnh lẽo đến thấu tận tim gan.
Hoá ra vội vã rời đi là vì có hẹn với người tình. Lục Dĩ An biết Mạnh Kiều là kiểu người được nhiều người yêu thích và mến mộ, hơn thế nữa, nếu cậu thật sự hứng thú với ai sẽ ghim chặt con mồi và khiến người đó say mê không lối thoát.
Lục Dĩ An là người cao tay nên mới có thể tránh thoát những gì mà cậu bày ra. Chỉ là khi Mạnh Kiều lạnh nhạt với mình, hắn lại có chút chịu không được. Lại nhìn cậu nói nói cười cười với Hoàng Gia Cảnh, hắn lại khịt mũi xem thường.
Trong đầu hắn đinh ninh vì Mạnh Kiều không có được mình nên mới đi khiêu gợi đưa đẩy với Hoàng Gia Cảnh. Tuy cái suy nghĩ này có chút nực cười nhưng Lục Dĩ An không cách nào loại bỏ nó ra khỏi đầu được.
Mạnh Kiều bên này thì liên tục hắt xì dù cho đàn anh đã chỉnh nhiệt độ trong xe cao lên chút. Anh nhìn cậu gầy gò nhợt nhạt thì mở miệng quan tâm.
“Em ổn chứ , anh nhìn sắc mặt em không tốt chút nào.”
Mạnh Kiều sao có thể ổn được. Cậu đã thức trắng đêm hai hôm liền rồi. Lúc này đây đầu cậu đau như búa bổ. Nhưng với tính cách lạnh nhạt không muốn người khác phải lo lắng cho mình, Mạnh Kiều chỉ lắc đầu, tỏ ý là không sao. Nhưng Hoàng Gia Cảnh vẫn rất tri kỉ mà hạ thấp ghế xuống.
“Em nghỉ một lát đi, dù sao đường cũng kẹt mà.”
Mạnh Kiều thở dài, gật đầu cảm ơn sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Cơn buồn ngủ vì mệt mỏi ập đến nhanh như vũ bão. Chỉ chốc lát sau, cậu đã không còn chút ý thức nào.
Đợi Mạnh Kiều tỉnh dậy, chiếc xe ô tô đã đậu trước cửa toà nhà gần một tiếng đồng hồ. Trên người cậu đắp chiếc chăn mỏng. Đàn anh vẫn còn đang ngồi bên cạnh, lúi húi bấm điện thoại.
“A… sao anh không gọi em dậy?”
“Chúng ta cũng vừa mới tới thôi. Anh nhận được tin nhắn mọi người trong câu lạc bộ đã ra ngoài ăn tối cả rồi nên anh muốn để em ngủ thêm chút.”
Mạnh Kiều nhìn ra ngoài trời. Bầu trời đã ngã màu ráng vàng, đúng là nên ăn tối rồi. Bụng cậu bỗng nhiên kêu ọt ọt. Gương mặt Mạnh Kiều bất giác đỏ ửng lên. Tự dưng, cậu có chút xấu hổ a.
“Chúng ta vào trong thôi. Anh đã nhờ người mua đồ ăn cho em rồi. Là canh kim chi thịt heo em thích ăn.”
“Cảm ơn đàn anh ạ.”
Mạnh Kiều theo Hoàng Gia Cảnh đi vào câu lạc bộ, chuẩn bị cho công việc dàn dựng sân khấu sắp tới. Điện thoại cậu lúc này để trong balo nên không hề hay biết trên nhóm chat đang oanh tạc tin nhắn của hội bạn thân.
HỘI BẠN THÂN - THÂN AI NẤY LO
Thạch Đầu Đầu: Kiều Kiều của tao ơi, mày ở đâu? Ra đây giải thích tấm hình này đi.
Hình ảnh.
Đỗ Tông: Ui chao. Cái bàn tay này, cái nốt rồi này, cái vòng tay này. Là ai ngoài Mạnh Kiều của chúng ta nữa chứ?
Thạch Đầu Đầu: Khai mau. Mày và đàn anh có mờ ám gì hả?
^^^Mạnh Kiều: Chả có gì sất. Tao chỉ đi nhờ xe rồi buồn ngủ quá nên ngủ thôi.^^^
Mạnh Kiều nhìn tấm ảnh mà bạn mình gửi lên nhóm chát. Đây là tấm ảnh chỉ chụp mấy ngón tay của cậu lộ ra khỏi chăn mà Hoàng Gia Cảnh đã đăng lên vòng bạn bè. Thật ra cậu cũng chả để tâm nhiều.
Nếu không phải người thân thiết sẽ chẳng biết bàn tay này là của Mạnh Kiều. Dù sao tay người với người ai mà chả giống nhau. Mạnh Kiều tập trung vào xử lý nốt miếng cơm rồi tiếp tục công việc còn dang dở.
Cậu thở hắt một hơi. Ngoài đi cùng đám bạn thân ra thì ở cùng với các anh chị trong câu lạc bộ chính là lúc cậu thích nhất. Ít nhất, cậu được cảm thấy an toàn và vui vẻ, như thể đang sống đúng độ tuổi mười tám xuân xanh của mình vậy.
Bên này Mạnh Kiều bận rộn, vứt chuyện tấm hình ra sau đầu thì bên kia Lục Dĩ An đang bực bối một cách khó tả. Hắn không nằm trong danh sách bạn bè của Hoàng Gia Cảnh nên vốn dĩ không thấy tấm ảnh, nhưng em trai hắn lại gửi cho hắn tấm ảnh này cùng với nguyên cái caption của Hoàng Gia Cảnh.
“Một con mèo nhỏ đang ngủ thật ngoan.”
Mèo? Lục Dĩ An cười khinh. Mạnh Kiều mà là mèo à? Cậu ta là một con hồ ly thì có. Nhìn hai nốt ruồi trên đầu ngón tay trong ảnh, Lục Dĩ An dễ dàng nhận ra chủ nhân bàn tay là ai.
Một cỗ khó chịu trong hắn xông lên. Hắn không thích không ghét Mạnh Kiều, hắn tự cho là vậy, nhưng cực kì khó chịu khi những thằng đàn ông khác ve vãn quanh cậu. Và điều làm hắn bực mình hơn nữa là thái độ của Mạnh Kiều.
Cho dù không chủ động khiêu gợi, cậu cũng không né tránh hay từ chối. Giây trước còn cố ý tán tỉnh hắn, giây sau đã không thèm đếm xỉa đến nữa. Đừng hỏi vì sao Lục Dĩ An cáu gắt.
Hắn ghét cái cách mà Mạnh Kiều chơi đùa cảm xúc của hắn. Rõ ràng cậu chẳng làm gì cả, nhưng chỉ cần đứng đó thôi đã khiến trái tim Lục Dĩ An bồn chồn.
Lục Dĩ An biết đây chưa phải là tình yêu, nhưng là tín hiệu cho thấy hắn rất có hứng thú với cậu. Chỉ là, trong mắt Lục Dĩ An, Mạnh Kiều hoàn toàn không xứng với mình. Hắn chỉ cần ngoắc tay một cái, bao nhiêu trai xinh gái đẹp đi theo. Một kẻ bình thường như Mạnh Kiều, chẳng đáng để hắn phải lưu tâm.
...****************...
Mẩu chuyện nhỏ.
Nhiều năm về sau, Lục Dĩ An vẫn rất ghen tị với tấm ảnh năm đó Hoàng Gia Cảnh đăng lên mạng. Cho nên, mỗi ngày hắn đều điên cuồng soát độ tồn tại bằng cách đăng đầu ngón tay của Mạnh Kiều lên vòng bạn bè. Nhiều đến mức Tôn Chấn thấy phiền nên đã block hắn.
Nhưng chỉ chụp tay thôi thì nó lại bình thường quá. Lục Dĩ An bỗng nhiên nảy ra sáng kiến.
“Em cho anh chụp mông em đi. Trên mông em cũng có hai nốt ruồi mà.”
“Chụp nhưng anh có gan đăng lên không?”
Lục Dĩ An nghĩ nghĩ rồi lại lắc đầu. Điên à. Mông vợ hắn chỉ có hắn mới được xem thôi.
Updated 42 Episodes
Comments