Chương 20: Không giỏi dỗ người

Lục Dĩ An trước giờ luôn là kiểu người sống tuỳ ý, lúc nào cũng cho mình cái quyền cao hơn người khác và nhìn người ta bằng nửa con mắt. Hắn có thể giận dưc bất chợt, nhưng cũng có thể hiền lành chu đáo. Nói chung, hắn là kẻ tuỳ hứng hơn bất cứ kẻ nào. Nhưng thật ra rất ít ai biết, Lục Dĩ An cũng chỉ là một kẻ điên mà thôi. Và một khi hắn nổi khùng thì cho dù trời có sập xuống hắn cũng mặc kệ.

Bất quá, Mạnh Kiều không quan tâm. Hắn có thể làm được gì cậu chứ? Hắn có thể giết cậu ăn thịt rồi uống máu cậu hay sao? Mà cho dù cậu có chết, cậu cũng không sợ. Lục Dĩ An có thể tuỳ hứng thì Mạnh Kiều tuỳ hứng còn hơn thế nữa. Hắn giận dữ như lửa cháy ngùn ngụt thì cậu sẵn sàng đổ thêm dầu vào. Dù sao những thứ đau khổ trên đời này Mạnh Kiều cũng từng nếm qua không ít. Cậu không sợ.

Khi thấy Mạnh Kiều toan đi về phía cửa phòng, Lục Dĩ An đã ôm chặt eo cậu, cao giọng chất vấn.

“Sao? Muốn đi hầu hạ thằng chết tiệt ngoài kia hay gì? Tôi cho người đánh chết nó rồi.”

Đánh chết càng tốt. Dù sao Mạnh Kiều cũng đang muốn dạy cho Lâm Vi Hà một bài học. Cậu vặn vẹo thân thể, cố thoát khỏi bàn tay to lớn đang nắm chặt eo mình kia.

“Bà mẹ nó. Thầy có thả ra không?”

Nhưng Lục Dĩ An quyết định mắt điếc tai nghe. Bàn tay nóng rực của hắn mò vào trong áo sơ mi của cậu, chu du trên khắp làn da trắng nõn.

Trong phút chốc, Mạnh Kiều liền nổi cả da gà. Những kí ức đáng kinh tởm ngày xưa ùa về như vũ bão. Đáng lẽ ra chúng nó phải khuất bóng từ rất lâu, bị Mạnh Kiều ghìm chặt trong trái tim rồi mới đúng. Từng tế bào thần kinh của cậu vang lên tiếng còi báo động, trốn tránh những động chạm quá mức của Lục Dĩ An.

“TRÁNH RA.. TRÁNH RA….”

Mạnh Kiều hét lớn lên, cậu giãy dụa mạnh hơn rất nhiều. Cả tay và chân đều chống cự đến mức kịch liệt. Cậu chỉ hận bản thân không thể thu nhỏ lại mà trốn thoát khỏi đây. Nhưng Lục Dĩ An mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa lúc này hắn như phát điên mà không thèm suy nghĩ.

Đôi môi của hắn chạm nhẹ vào phần gáy non mềm sau cổ cậu. Ngay lập tức Mạnh Kiều trợn tròn mắt, những cảm xúc vừa xa lạ vừa quen thuộc đánh mạnh vào vùng kí ức xa xưa. Cậu ngồi bệch xuống đất, bất chấp tất cả cầu xin.

“TÔI XIN THẦY. TÔI XIN THẦY MÀ…. Hu hu hu….”

Nước mắt chảy trên gương mặt giàn dụa càng thêm phần diễm lệ. Tiếng khóc như tiếng chuông vang lên lanh lảnh đánh thức tâm trí đang mất kiểm soát của Lục Dĩ An. Động tác hắn dừng lại, mặc dù vẫn còn ôm Mạnh Kiều chặt cứng nhưng cũng không sờ soạn lung tung nữa. Phải mất một lúc lâu Lục Dĩ An mới phát hiện ra Mạnh Kiều đang khóc.

Hình như đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu khóc, và tiếng khóc ấy tê tâm liệt phổi đến mức Lục Dĩ An nghe thấy cả sự đau lòng não nề.

Hắn ấp úng, mãi không phản ứng lại được. Tình nhân khóc thì Lục Dĩ An thấy nhiều rồi, nhưng hắn chưa bao giờ đi dỗ. Toàn tự bọn họ muốn khóc thì khóc muốn nín thì nín. Bất quá, Mạnh Kiều lại khác. Khi tay Lục Dĩ An buông lỏng, Mạnh Kiều sợ hãi ngồi thụp xuống ôm lấy đầu, nước mắt vẫn cứ tuông rơi như mưa.

Trong căn phòng xa hoa sang trọng, chỉ có tiếng khóc nấc nghẹn ngào không đành lòng cùng với tiếng thở dài nặng nề chua xót của ai đó.

Lục Dĩ An lúng túng thật sự. Hắn không biết làm sao. Hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm gì về việc này.

“Tôi… tôi… tôi… không làm nữa. Em đừng có khóc.”

Nhưng Mạnh Kiều không thèm để ý. Cậu lủi vào một góc trong phòng, chỉ hận không thưer chôn bản thân vào trong tường tránh đi cái nhìn của Lục Dĩ An. Hai bả vai hoàn toàn run rẩy dữ dội. Lục Dĩ An định gầm lên, nhưng cuối cùng hắn lại không nỡ. Hắn muốn tiến tới, ôm lấy bả vai của cậu. Bất quá, hắn càng tới gần cậu lai càng run mạnh hơn.

“Tránh… tránh…ra đi mà. Người xấu…”

Mạnh Kiều nói trong cơn nức nở. Lúc này Lục Dĩ An có ngu cũng biết e rằng mình đã đụng trúng điểm mềm yếu nhất trong tâm khảm của cậu rồi. Cậu đã lui tới bức tường, hoàn toàn không có đường lui nữa. Hai mắt vẫn lã chã nhả ngọc. Thấy không thể để sự tình tiếp tục nữa, Lục Dĩ An lấy hết hơi nhanh chóng ôm cậu vào lòng. Hắn siết rất mạnh, bất chấp cậu có vùng vẫy cỡ nào cũng không thả ra. Vừa ôm hắn vừa lẩm bẩm.

“Đừng lo. Tôi không làm gì nữa. Tôi xin lỗi em. Em đừng khóc nữa. Mệt người thì tôi sẽ lo lắng lắm.”

Dù Lục Dĩ An có hết nước hết cái dỗ dành, Mạnh Kiều vẫn khóc như thể muốn tống hết nước trong người ra vậy.

“Là tôi sai? Là tôi ghen tuông mù quáng. Em ngoan nín đi. Từ nay về sau tôi mà làm như thế nữa thì tôi chết không yên ổn.”

Mạnh Kiều bịt tai bịt mắt, như thể không nghe thấy gì. Nhưng khi cảm nhận được thân thể người trong lòng bớt run hơn, hắn biết cách này có tác dụng. Ít nhất, em ấy không còn quá kháng cự.

Mạnh Kiều mặc dù nhắm tịt mắt nhưng bên tai vẫn còn những lời của Lục Dĩ An. Không hiểu sao, trong thâm tâm cậu vẫn rất tin tưởng hắn, cho dù hắn quả thực là kẻ khốn nạn. Có lẽ cậu vẫn có lòng tin rằng Lục Dĩ An sẽ không làm gì mình cả, hoặc ít nhất hắn sẽ đối xử tốt với cậu.

“Thầy… thầy quá đáng lắm…”

“Ừ ừ… em nói đúng… tôi đúng là thằng khốn nạn. Tôi sai rồi… nên em ngừng khóc được không? Khóc nhiều sẽ mệt người lắm.”

Nếu Tôn Chấn có mặt ở đây, thấy cảnh này chắc sẽ ôm bụng cười đến chết mất. Dù sao cái cảnh Lục Dĩ An dỗ người thế này cũng quả thực hiếm thấy, trăm năm khó tìm. Nếu ghi hình lại có khi sẽ thành lịch sử đen nữa chứ.

Mạnh Kiều thút thít một hồi cũng ngừng. Hai mắt cậu đỏ bừng, cơ thể thì mệt lả đi; nhìn về phía Lục Dĩ An với ánh mắt đầy sự đề phòng cùng với giận dỗi. Lục Dĩ An đưa cho cậu một chai nước suối, ngay lập tức Mạnh Kiều liền tu ừng ực. Nước chảy qua mắt nhiều quá rồi nên bây giờ phải bù lại bằng đường miệng thôi.

Lục Dĩ An ánh mắt cưng chiều nhìn gương mặt lem luốc như mèo con của Mạnh Kiều. Cậu vừa quyến rũ lại vừa dễ thương, lúc nào cũng chọc người khác phải đau lòng. Hèn gì nhiều thằng con trai cứ xun xoe như thế.

Nghĩ đến gã to béo nằm trong hẻm kia, Lục Dĩ An mới rút điện thoại nhắn tin cho Tôn Chấn. Sau đó mặc kệ cho thằng bạn của mình la hét tới cỡ nào, hắn cũng không quan tâm nữa. Bây giờ việc quan trọng là phải dỗ dành con người đang cực kì giận dỗi đây.

“Em ngủ lại đây nhé. Trời cũng khuya lắm rồi.”

“Thầy nghĩ sau những gì thầy làm với tôi thì tôi có thể yên tâm ngủ lại chỗ này của thầy sao?”

Mạnh Kiều nói bằng chất giọng khàn khàn với vẻ mặt đầy ấm ức. Ánh nhìn Lục Dĩ An cũng đầy sự lên án, như thể hắn phạm phải trọng tội không thể tha thứ.

“Tất nhiên là không rồi. Nhưng em cũng nên suy nghĩ cho em chứ. Tôi sẽ ở bên ngoài. Tuyệt đối không bước vào trong đây nửa bước. Em cứ an tâm mà ngủ. Nếu không.. tôi sẽ là con chó. Được chứ?”

Mạnh Kiều liếc xéo Lục Dĩ An khi hắn ta giơ hai tay đầu hàng đi về phía cửa, còn rất tri kỉ để chìa khoá lại cho cậu, thể hiện hắn sẽ không tuỳ tiện đi vào.

Cậu lầm bầm.

“Hừ… thầy còn khốn nạn hơn con chó ấy.”

Chapter
1 Chương 1: Không rảnh
2 Chương 2: Spicy
3 Chương 3: Đùa giỡn
4 Chương 4: Chọc người tức giận
5 Chương 5: Đàn anh
6 Chương 6: Chất vấn đêm khuya
7 Chương 7: Ốm
8 Chương 8: Lại cự cãi
9 Chương 9: Nôn nóng
10 Chương 10: Một giao dịch có lời
11 Chương 11: Lạnh nhạt và nóng bỏng
12 Chương 12: Đầu ngón tay
13 Chương 13: Hết hứng thú
14 Chương 14: Bỏ chạy
15 Chương 15: Ngủ lại
16 Chương 16: Cháo tôm nõn
17 Chương 17: Viên Linh
18 Chương 18: Kế hoạch chơi xấu
19 Chương 19: Hiểu lầm
20 Chương 20: Không giỏi dỗ người
21 Chương 21: Dỗ người gặp ác mộng
22 Chương 22: Quá khứ không thể kể
23 Chương 23: Trời mưa
24 Chương 24: Ngủ say
25 Chương 25: Người yêu từ trên trời rơi xuống
26 Chương 26: Người yêu giả
27 Chương 27: Đánh kẻ đáng đánh
28 Chương 28: Chính thức theo đuổi
29 Chương 29: Kẻ thanh lãnh ngày xưa
30 Chương 30: Cưng chiều
31 Chương 31: Nổi điên
32 Chương 32: Chàng dâu của mẹ
33 Chương 33: Lục phu nhân
34 Chương 34: Bữa cơm ra mắt bất đắc dĩ
35 Chương 35: Tủ quần áo và Lục Dĩ An
36 Chương 36: Lời muốn nói
37 Chương 37: Hai kẻ thất tình
38 Chương 38: Không kiềm được
39 Chương 39: Ừm
40 Chương 40: Người bạn trai hợp cách
41 Chương 41: Về nhà
42 Chương 42: Cho phép con yêu em ấy
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Không rảnh
2
Chương 2: Spicy
3
Chương 3: Đùa giỡn
4
Chương 4: Chọc người tức giận
5
Chương 5: Đàn anh
6
Chương 6: Chất vấn đêm khuya
7
Chương 7: Ốm
8
Chương 8: Lại cự cãi
9
Chương 9: Nôn nóng
10
Chương 10: Một giao dịch có lời
11
Chương 11: Lạnh nhạt và nóng bỏng
12
Chương 12: Đầu ngón tay
13
Chương 13: Hết hứng thú
14
Chương 14: Bỏ chạy
15
Chương 15: Ngủ lại
16
Chương 16: Cháo tôm nõn
17
Chương 17: Viên Linh
18
Chương 18: Kế hoạch chơi xấu
19
Chương 19: Hiểu lầm
20
Chương 20: Không giỏi dỗ người
21
Chương 21: Dỗ người gặp ác mộng
22
Chương 22: Quá khứ không thể kể
23
Chương 23: Trời mưa
24
Chương 24: Ngủ say
25
Chương 25: Người yêu từ trên trời rơi xuống
26
Chương 26: Người yêu giả
27
Chương 27: Đánh kẻ đáng đánh
28
Chương 28: Chính thức theo đuổi
29
Chương 29: Kẻ thanh lãnh ngày xưa
30
Chương 30: Cưng chiều
31
Chương 31: Nổi điên
32
Chương 32: Chàng dâu của mẹ
33
Chương 33: Lục phu nhân
34
Chương 34: Bữa cơm ra mắt bất đắc dĩ
35
Chương 35: Tủ quần áo và Lục Dĩ An
36
Chương 36: Lời muốn nói
37
Chương 37: Hai kẻ thất tình
38
Chương 38: Không kiềm được
39
Chương 39: Ừm
40
Chương 40: Người bạn trai hợp cách
41
Chương 41: Về nhà
42
Chương 42: Cho phép con yêu em ấy

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play