Chương 10: Một giao dịch có lời

“Trò Mạnh, thầy có chút việc này nhờ em, phiền em theo thầy một chút.”

Kết thúc giờ học, Mạnh Kiều vừa đi ra khỏi lớp Triết học đã gặp ngay bản mặt của Lục Dĩ An cứ như thể hắn đang đứng đó canh cửa. Thạch Đầu Đầu chọt chọt cùi chỏ vào eo cậu rồi kéo Đỗ Tông chạy mất dép, để mặc cậu đối diện với cái bản mặt khó ưa của Lục Dĩ An.

Bất quá, không thể đánh người đang cười, Mạnh Kiều vẫn lễ độ đáp lại.

“Thưa thầy, em có chút chuyện bận. Thầy có thể nhờ bạn khác ạ.”

“Không tốn nhiều thời gian của em đâu. Với lại chuyện này cũng chỉ có em làm được mà thôi. Tôi hết cách mới nhờ đến em. Trò Mạnh chắc không nỡ để thầy phải khốn đốn đúng không?”

Lục Dĩ An đã mặt dày tới cỡ này thì Mạnh Kiều cũng chỉ có thể trưng khuôn mặt tươi cười đi theo hắn đến phòng giảng viên. Từ phòng của mình, Lục Dĩ An lấy ra một tập tài liệu đưa cho Mạnh Kiều, sau đó ra dấu cho cậu ngồi xuống bàn trà từ từ xem.

Tài liệu khá dày, bao gồm rất nhiều bài giảng của Lục Dĩ An trên giảng đường. Cậu liếc qua rồi nhìn hắn bằng vẻ mặt khó hiểu.

“Thầy muốn em làm gì với xấp tài liệu này đây ạ? Em đã nói rồi em sẽ học lại toán cao cấp nên không cần thầy bận tâm đâu ạ.”

Lục Dĩ An cười mỉm chi trước thái độ gắt gỏng như con mèo bị dẫm phải đuôi của cậu.

“Thầy cũng không quan tâm đến quyết định đó của em. Chỉ là thầy nghe trò Thạch Đầu Đầu khen ngợi em làm PowerPoint rất giỏi nên thầy muốn nhờ em làm giúp PowerPoint bài giảng. Tất nhiên là thầy sẽ trả công hậu hĩnh.”

“Em xin phép từ chối ạ. Thiết nghĩ thầy nên tìm ai đó có kinh nghiệm và giỏi hơn em đi ạ. Em về trước ạ.”

Mạnh Kiều không nói nhiều lời mà thẳng thừng từ chối. Sự dứt khoát này của cậu cũng đã nằm trong dự đoán của Lục Dĩ An, chỉ là hắn có một quân bài hay hơn trong tay.

“Khoan đã, em vẫn còn chưa nghe thù lao của thầy đưa ra mà.”

“Dạ cảm ơn thầy nhưng em không cần đâu ạ.”

Mạnh Kiều vốn dĩ không cần kiếm thêm tiền khi mà cha mẹ cậu đã quăng cho cậu một cọc tiền để cậu tự sinh tự diệt rồi về với mái ấm của riêng mình. Riêng Mạnh Kiều thì bơ vơ một mình, cậu cũng không có ham mê nào vật chật quá xa xỉ nên tiền bạc hoàn toàn đủ xài.

“Nghe nói câu lạc bộ của em đang tìm tài trợ cho chương trình sắp tới.”

Mạnh Kiều khựng lại trong phút chốc. Cậu không nhịn được mà quay đầu lại nhìn Lục Dĩ An, kẻ làm ra vẻ như thể rất hiểu cậu kia.

“Ý thầy là gì thế?”

“Tôi sẽ tài trợ cho chương trình của các em, tất nhiên em sẽ nhận giúp đỡ tôi trong việc thiết kế bài giảng. Đây là việc đường hoàng và tôi cũng không chơi quy tắc ngầm. Em nghĩ sao về đề nghị này.”

Mạnh Kiều híp mắt nhìn người thầy sói đội lốt cừu trước mắt. Cậu biết Lục Dĩ An là kẻ nguy hiểm và những gì hắn muốn thì hắn đều làm được.

Mạnh Kiều tất nhiên không ngốc đến mức nghĩ rằng Lục Dĩ An đang có ý định giúp đỡ mình. Và công việc hắn đưa ra chỉ đơn giản là hắn không làm được bài thuyết trình.

Nhìn nụ cười ra vẻ đạo mạo của hắn, Mạnh Kiều chỉ tức tối muốn xé nát gương mặt đầy giả tạo ấy thôi.

“Em có cần thời gian suy nghĩ không?”

“Không cần đâu ạ. Nếu thầy đã có lòng như thế, em mà từ chối nữa thì bất kính quá rồi. Em nghĩ chúng ta cần bàn bạc kĩ hơn về chuyện này.”

Lục Dĩ An cười rất tươi như thể hắn đã đoán được kết quả sẽ như thế. Điều kiện hắn đưa ra quá mê người, mà Mạnh Kiều lại là người thông minh.

Hơn ai hết, cậu là kiểu người biết tính toán thiệt hơn và trong mỗi giao dịch sẽ không ngại cân đo đong đếm lợi bao nhiêu hại bao nhiêu.

Lục Dĩ An đã tình nguyện đưa cổ cho cậu cắt tiết thì Mạnh Kiều cũng không ngại làm thịt hắn. Nhưng cậu cũng không phải lấy không. Dù sao chuyện hắn nhờ chỉ là trên hình thức, nhưng đã nhận lời của người ta thì sao có thể không làm hết sức mình.

Mạnh Kiều một bên chạy chương trình cho câu lạc bộ, một bên vào nghiên cứu các bài giảng của Lục Dĩ An, tham khảo thêm các thiết kế bài giảng trên mạng sao cho cuốn hút nhất.

Cả hai đều liên lạc qua email và tin nhắn, hoàn toàn không gặp mặt nhau. Mạnh Kiều cũng chả biết trong hồ lô của tên đó bán thứ gì. Cậu chỉ cần chuyên chú tập trung vào công việc của mình mà thôi.

Lục Dĩ An ở bên kia nhận được email bàn giao của Mạnh Kiều liền hứng thú bừng bừng mở ra xem. Hắn ban đầu cũng không trông mong gì nhiều. Nhưng Mạnh Kiều thật sự biết cách làm cho hắn bất ngờ.

Bài giảng cậu trình bày chu đáo, tỉ mỉ lại đầy cuốn hút, màu sắc hay font chữ đều được lựa chọn cẩn thận, không chỉ thu hút được sự chú ý của người học mà còn bao quát được các nội dung chính.

“Xem ra Đầu Đầu khen không sai. Mạnh Kiều đúng là có nhiều tài lẻ thật.”

Lục Dĩ An càng tìm hiểu thì càng phát hiện ra nhiều khía cạnh thú vị ở Mạnh Kiều.

Cậu có thể quyến rũ lả lướt như thể là kẻ ăn chơi quen thói, nhưng khi cần thì cũng có thể lạnh nhạt cao lãnh như một đoá hoa không tranh với đời. Đặc biệt lực học và khả năng làm việc của Mạnh Kiều khiến hắn cũng phải gật đầu đánh giá cao. Hèn gì khi hắn khuyên Thạch Đầu Đầu tránh xa Mạnh Kiều ra đã bị thằng nhóc này chửi cho một tăng, còn lải nhải cái gì mà hắn chả biết gì về Mạnh Kiều sất.

Hắn sờ khoé miệng đang nhếch lên của mình, che giấu đi hứng thú nồng đậm nơi đáy mắt. Xem ra hắn đã quá phiến diện khi đánh giá về Mạnh Kiều rồi. Hắn muốn xem thử cậu có thể bày ra cho mình xem bao nhiêu bộ mặt thú vị nữa cơ.

Mạnh Kiều gửi xong email, đang ngáp ngắn ngáp dài thì hắt xì mấy cái. Cậu lấy tay xoa xoa chóp mũi đã đỏ ửng của mình.

Thời tiết cũng không lạnh, cũng không có thứ gì trong không khí làm cậu khó chịu. Sao tự dưng hắt hơi nhiều thế nhỉ?

Hay ông thầy đó lại nói xấu gì mình rồi? Chắc kèo rồi.

Chapter
1 Chương 1: Không rảnh
2 Chương 2: Spicy
3 Chương 3: Đùa giỡn
4 Chương 4: Chọc người tức giận
5 Chương 5: Đàn anh
6 Chương 6: Chất vấn đêm khuya
7 Chương 7: Ốm
8 Chương 8: Lại cự cãi
9 Chương 9: Nôn nóng
10 Chương 10: Một giao dịch có lời
11 Chương 11: Lạnh nhạt và nóng bỏng
12 Chương 12: Đầu ngón tay
13 Chương 13: Hết hứng thú
14 Chương 14: Bỏ chạy
15 Chương 15: Ngủ lại
16 Chương 16: Cháo tôm nõn
17 Chương 17: Viên Linh
18 Chương 18: Kế hoạch chơi xấu
19 Chương 19: Hiểu lầm
20 Chương 20: Không giỏi dỗ người
21 Chương 21: Dỗ người gặp ác mộng
22 Chương 22: Quá khứ không thể kể
23 Chương 23: Trời mưa
24 Chương 24: Ngủ say
25 Chương 25: Người yêu từ trên trời rơi xuống
26 Chương 26: Người yêu giả
27 Chương 27: Đánh kẻ đáng đánh
28 Chương 28: Chính thức theo đuổi
29 Chương 29: Kẻ thanh lãnh ngày xưa
30 Chương 30: Cưng chiều
31 Chương 31: Nổi điên
32 Chương 32: Chàng dâu của mẹ
33 Chương 33: Lục phu nhân
34 Chương 34: Bữa cơm ra mắt bất đắc dĩ
35 Chương 35: Tủ quần áo và Lục Dĩ An
36 Chương 36: Lời muốn nói
37 Chương 37: Hai kẻ thất tình
38 Chương 38: Không kiềm được
39 Chương 39: Ừm
40 Chương 40: Người bạn trai hợp cách
41 Chương 41: Về nhà
42 Chương 42: Cho phép con yêu em ấy
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Không rảnh
2
Chương 2: Spicy
3
Chương 3: Đùa giỡn
4
Chương 4: Chọc người tức giận
5
Chương 5: Đàn anh
6
Chương 6: Chất vấn đêm khuya
7
Chương 7: Ốm
8
Chương 8: Lại cự cãi
9
Chương 9: Nôn nóng
10
Chương 10: Một giao dịch có lời
11
Chương 11: Lạnh nhạt và nóng bỏng
12
Chương 12: Đầu ngón tay
13
Chương 13: Hết hứng thú
14
Chương 14: Bỏ chạy
15
Chương 15: Ngủ lại
16
Chương 16: Cháo tôm nõn
17
Chương 17: Viên Linh
18
Chương 18: Kế hoạch chơi xấu
19
Chương 19: Hiểu lầm
20
Chương 20: Không giỏi dỗ người
21
Chương 21: Dỗ người gặp ác mộng
22
Chương 22: Quá khứ không thể kể
23
Chương 23: Trời mưa
24
Chương 24: Ngủ say
25
Chương 25: Người yêu từ trên trời rơi xuống
26
Chương 26: Người yêu giả
27
Chương 27: Đánh kẻ đáng đánh
28
Chương 28: Chính thức theo đuổi
29
Chương 29: Kẻ thanh lãnh ngày xưa
30
Chương 30: Cưng chiều
31
Chương 31: Nổi điên
32
Chương 32: Chàng dâu của mẹ
33
Chương 33: Lục phu nhân
34
Chương 34: Bữa cơm ra mắt bất đắc dĩ
35
Chương 35: Tủ quần áo và Lục Dĩ An
36
Chương 36: Lời muốn nói
37
Chương 37: Hai kẻ thất tình
38
Chương 38: Không kiềm được
39
Chương 39: Ừm
40
Chương 40: Người bạn trai hợp cách
41
Chương 41: Về nhà
42
Chương 42: Cho phép con yêu em ấy

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play