Chương 8: Lại cự cãi

Thạch Đầu Đầu không hiểu vì sao Lục Dĩ An đang nhắn tin thì mất tung mất tích. Có lẽ cậu cũng không ngờ được, người anh trai hàng xóm tính tình lạnh nhạt sau khi nghe được Mạnh Kiều ốm thì lái xe như bay đến đây. Và tất nhiên thầy Lục bị bảo vệ chặn lại không cho lên kí túc xá.

Hắn nôn nóng lấy điện thoại ra gọi cho Thạch Đầu Đầu xuống đón. Mặc cho sự kinh ngạc đến há hốc mồm của cậu, hắn vẫn không thèm giải thích mà chỉ hối.

“Nhanh lên. Em nhanh cái chân lên.”

“Vâng vâng.”

Thạch Đầu Đầu mang theo một bụng nghi ngờ lết cái thân lùn chủn cố gắng bắt kịp bước chân của Lục Dĩ An. Bỗng dưng cậu khựng lại không cho thầy Lục vào phòng.

“Thầy chọc giận nó đêm qua nên nó mới ốm đúng không?”

Lục Dĩ An bất đắc dĩ nhìn học trò của mình. Tất nhiên hắn không thể dối lòng mà bảo không, nhưng nếu nói Có chắc chắn sẽ bị tống cổ ra ngoài không thương tiếc cho mà xem. Dù cho Thạch Đầu Đầu có là em trai thân thiết thì cậu vẫn xem trọng Mạnh Kiều hơn anh. Đặc biệt là trong tình huống mà Lục Dĩ An hoàn toàn đuối lý.

“Có chút hiểu lầm cho nên…”

“Cho nên thầy mới đẩy cậu ấy ngã đúng không?”

“Không phải. Là em ấy đẩy thầy nên mất đà đó chứ.”

Lục Dĩ An oan ức không thể tả. Hắn không hề có ý định làm bị thương Mạnh Kiều, càng không muốn khiến cậu ốm. Nhưng Thạch Đầu Đầu thì cứ đinh ninh như thế cho nên hai người bắt đầu cự nhau đằng trước cửa phòng kí tíc của Mạnh Kiều.

Mạnh Kiều vỗ vỗ cái đầu đau nhức, bên tai chính là văng vẳng trận cãi nhau trẻ con của Lục Dĩ An và Thạch Đầu Đầu. Một bên thì nhất quyết đi vào, bên còn lại thì nhất quyết không cho vô. Cuối cùng đích thân chính chủ phải ra giải quyết. Cậu không muốn mai mình lại ầm ĩ khắp mạng xã hội vì màn cãi vã này đâu.

“Hai người vào nhà đi. Đừng đứng đây cãi nhau nữa.”

“Sao mày ra đây? Mày còn mệt mà.”

Thạch Đầu Đầu không tốn thời gian với Lục Dĩ An nữa mà mà đi tới sờ đầu Mạnh Kiều. Cậu đã giảm sốt và nóng tuy nhiên cơ thể vẫn còn lừ đừ.

Thấy sắc mặt tái nhợt cùng bờ môi khô nứt của cậu, không hiểu sao Lục Dĩ An lại thấy có chút xót xa.

Mạnh Kiều ngày ngày bày ra trăm phương ngàn kế quyến rũ hắn không có như thế này. Cậu xinh đẹp, phóng khoáng, ăn mặc đơn giản nhưng thời thượng. Lúc nào cũng toả ra vẻ sáng lạn dương quang lại quyến rũ. Có lúc Lục Dĩ An không nghĩ đến một ngày mình lại có thể nhìn thấy vẻ yếu đuối cô đơn này của cậu.

Bóng lưng và ánh mắt của Mạnh Kiều luôn có gì đó đặc biệt thu hút. Dẫu là chốn đông người, cậu vẫn toát lên sự cô đơn và xa cách thế giới đến lạ. Bấy lâu nay, ở một góc nhỏ, có đôi lúc Lục Dĩ An tự hỏi điều gì đã khiến cậu cô độc đến thế.

Mạnh Kiều đuổi khéo Thạch Đầu Đầu và Đỗ Tông đi ra ngoài, bản thân thì bình thản ngồi tiếp chuyện với Lục Dĩ An.

Thái độ của cậu điềm tĩnh tới mức làm Lục Dĩ An nghĩ rằng bản thân mình đang bị ảo giác. Người mà mấy tháng qua đi tán tỉnh hắn không phải là Mạnh Kiều.

“Chuyện đêm qua..”

“Không phải do thầy nên em bị ốm đâu. Thầy không cần phải áy náy. Nếu không có chuyện gì khác thì để em tiễn thầy về.”

Lục Dĩ An giật giật khoé môi. Một cỗ tức giận nổi lên trong đầu hắn. Hắn đến đây thăm bệnh thế mà còn chưa nói hết một câu đã bị đuổi về. Hắn nuốt xuống một ngụm tức giận, trong đầu tự nhủ trước mắt là người bệnh, không nên lớn tiếng.

Mạnh Kiều ngồi bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực. Chiếc áo thun trắng đơn giản làm lộ xương quai xanh hiện rõ. Lục Dĩ An cố gắng không chú ý vào đó. Nhưng hắn phải thừa nhận rằng cậu rất đẹp, đẹp theo kiểu bắt mắt chứ không phải bình thường. Nếu thả ra rất có thể sẽ thu hút một bầy lang sói không chừng.

“Tôi đến đây vì chuyện lỡ lời lúc trước. Tôi nói dự án câu lạc bộ của em là vớ vẩn, chính là lỗi của tôi. Em đừng giận nữa.”

Lục Dĩ An rất hiếm khi xuống nước xin lỗi một người. Hắn cũng ý thức được những lời nói ngày hôm đó của mình đã khiến cậu giận, nhiều hơn nữa chính là tổn thương. Hắn muốn xin lỗi đã lâu, nay mới có cơ hội nói ra.

Nhưng trong mắt Mạnh Kiều, lời xin lỗi ấy chỉ là một lời chống chế, hoặc là làm cho có mà thôi. Những lời nói buộc miệng, đôi khi lại là những lời nói thật lòng nhất.

Mạnh Kiều cười nhếch mép rất nhẹ, cậu không hề có ý che giấu điều đó nên Lục Dĩ An có thể thấy rõ.

Thành ý của hắn cứ như thế mà vứt thẳng vào sọt rác.

“Vâng.. em nhận lời xin lỗi của thầy. Bây giờ thì em muốn ngủ rồi. Thầy về đi nhé.”

“Em nói dối. Em không hề nghiêm túc với lời xin lỗi của tôi. Trò Mạnh, tôi đã xuống nước hết…”

“Em không cần thầy xin lỗi, thầy cũng không cần làm thế. Mời thầy về dùm cho.”

Cuộc cãi vã lại lần nữa thổi bùng lên chỉ vì dăm ba câu nói. Mạnh Kiều tức đến mặt đỏ gay gắt, cậu thở hổn hển kéo tay Lục Dĩ An về phía cửa. Khổ nỗi người hắn to khoẻ như con trâu làm cậu tốn hết hơi sức vẫn không động được chút nào.

“Thầy đi về dùm. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đấy.”

Mạnh Kiều có chút hối hận khi cho Lục Dĩ An vào nhà. Cậu đã mong chờ ở hắn một thái độ tử tế và chân thành hơn, chứ không phải lúc nào cũng trưng bản mặt khó ở này ra. Cậu không làm gì lầm lỗi để phải nghe những lời mỉa mai cùng thái độ trời đánh này của hắn.

Cho dù hắn là Lục Dĩ An cậu từng tán tỉnh…

“Đi về đi.”

Trong khi hai người giằng co thì tiếng chuông cửa vang lên đánh gãy cuộc cự cãi.

Hết cách. Mạnh Kiều đành bỏ tay Lục Dĩ An ra, bực bội đi ra mở cửa. Cho đến khi người trước mắt giơ túi đồ ăn ra, cậu vẫn thẫn thờ.

“Đàn anh. Sao lại…”

Lục Dĩ An tất nhiên nghe rõ chữ đàn anh. Hắn ba chân bốn cẳng chạy ra cửa chính.

Ba người sáu con mắt tròn xoe nhìn nhau một cách kì lạ.

...****************...

Mẩu chuyện nhỏ.

Lục Dĩ An: Sao thằng đó cứ đến tìm em hoài vậy? Nó không thấy tui ở đó hay sao mà tìm?

Mạnh Kiều: Cái thầy này, chúng tui là đàn anh đàn em. Quan tâm nhau một xí không được sao?

Lục Dĩ An: Còn tui là người yêu của em. Sao em cứ đẩy tui ra vậy?

Mạnh Kiều: Là ai?! Là ai tui ngỏ lời mà từ chối hả? Là ai làm giá hả?

Hot

Comments

Nguyễn Dung

Nguyễn Dung

cute quá

2024-01-21

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Không rảnh
2 Chương 2: Spicy
3 Chương 3: Đùa giỡn
4 Chương 4: Chọc người tức giận
5 Chương 5: Đàn anh
6 Chương 6: Chất vấn đêm khuya
7 Chương 7: Ốm
8 Chương 8: Lại cự cãi
9 Chương 9: Nôn nóng
10 Chương 10: Một giao dịch có lời
11 Chương 11: Lạnh nhạt và nóng bỏng
12 Chương 12: Đầu ngón tay
13 Chương 13: Hết hứng thú
14 Chương 14: Bỏ chạy
15 Chương 15: Ngủ lại
16 Chương 16: Cháo tôm nõn
17 Chương 17: Viên Linh
18 Chương 18: Kế hoạch chơi xấu
19 Chương 19: Hiểu lầm
20 Chương 20: Không giỏi dỗ người
21 Chương 21: Dỗ người gặp ác mộng
22 Chương 22: Quá khứ không thể kể
23 Chương 23: Trời mưa
24 Chương 24: Ngủ say
25 Chương 25: Người yêu từ trên trời rơi xuống
26 Chương 26: Người yêu giả
27 Chương 27: Đánh kẻ đáng đánh
28 Chương 28: Chính thức theo đuổi
29 Chương 29: Kẻ thanh lãnh ngày xưa
30 Chương 30: Cưng chiều
31 Chương 31: Nổi điên
32 Chương 32: Chàng dâu của mẹ
33 Chương 33: Lục phu nhân
34 Chương 34: Bữa cơm ra mắt bất đắc dĩ
35 Chương 35: Tủ quần áo và Lục Dĩ An
36 Chương 36: Lời muốn nói
37 Chương 37: Hai kẻ thất tình
38 Chương 38: Không kiềm được
39 Chương 39: Ừm
40 Chương 40: Người bạn trai hợp cách
41 Chương 41: Về nhà
42 Chương 42: Cho phép con yêu em ấy
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Không rảnh
2
Chương 2: Spicy
3
Chương 3: Đùa giỡn
4
Chương 4: Chọc người tức giận
5
Chương 5: Đàn anh
6
Chương 6: Chất vấn đêm khuya
7
Chương 7: Ốm
8
Chương 8: Lại cự cãi
9
Chương 9: Nôn nóng
10
Chương 10: Một giao dịch có lời
11
Chương 11: Lạnh nhạt và nóng bỏng
12
Chương 12: Đầu ngón tay
13
Chương 13: Hết hứng thú
14
Chương 14: Bỏ chạy
15
Chương 15: Ngủ lại
16
Chương 16: Cháo tôm nõn
17
Chương 17: Viên Linh
18
Chương 18: Kế hoạch chơi xấu
19
Chương 19: Hiểu lầm
20
Chương 20: Không giỏi dỗ người
21
Chương 21: Dỗ người gặp ác mộng
22
Chương 22: Quá khứ không thể kể
23
Chương 23: Trời mưa
24
Chương 24: Ngủ say
25
Chương 25: Người yêu từ trên trời rơi xuống
26
Chương 26: Người yêu giả
27
Chương 27: Đánh kẻ đáng đánh
28
Chương 28: Chính thức theo đuổi
29
Chương 29: Kẻ thanh lãnh ngày xưa
30
Chương 30: Cưng chiều
31
Chương 31: Nổi điên
32
Chương 32: Chàng dâu của mẹ
33
Chương 33: Lục phu nhân
34
Chương 34: Bữa cơm ra mắt bất đắc dĩ
35
Chương 35: Tủ quần áo và Lục Dĩ An
36
Chương 36: Lời muốn nói
37
Chương 37: Hai kẻ thất tình
38
Chương 38: Không kiềm được
39
Chương 39: Ừm
40
Chương 40: Người bạn trai hợp cách
41
Chương 41: Về nhà
42
Chương 42: Cho phép con yêu em ấy

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play