“Ồ vậy sao? Vậy thì liên quan gì đến thầy nhỉ?”
Dù cho không nhìn thấy nhưng Lục Dĩ An có thể nhìn ra bộ dáng cười nhạo của Mạnh Kiều giấu sau mái tóc hơi dài chấm mắt. Mà cũng đúng, giữa hai người ngoài quan hệ thầy trò ra thì không có bất cứ mối quan hệ nào khác. Và hắn cũng không có tư cách xen vào các quan hệ đời tư khác của Mạnh Kiều.
Nhưng Lục Dĩ An đâu phải là người tốt, cũng đâu phải là kẻ yên phận. Hắn là một con sói thích nắm đại cục trong tay. Hắn nhìn xuống gáy của Mạnh Kiều, thầm nghĩ nếu mình để một dấu răng ở đó chắc là tuyệt vời lắm.
Lục Dĩ An đã hoàn toàn lột bỏ vẻ ngoài của một thầy giáo đĩnh đạc mà trở về với bản chất thật của bản thân mình. Một kẻ ăn chơi và sẵn sàng làm rơi vỡ trái tim của hàng trăm chàng trai hay cô gái.
Mạnh Kiều đưa mắt nhìn Lục Dĩ An đang dùng tay miết theo chiều dài cánh tay cậu. Ngón tay thon dài lành lạnh của hắn chạm đến ngón tay của cậu. Ý tứ gạ tình rõ ràng. Tiếc là Mạnh Kiều cũng có quy tắc riêng của cậu.
Tuyệt đối không quay đầu với đối tượng cũ. Dù cho thật tình thì Lục Dĩ An cũng không thể xem là người cũ.
Choang….
Mạnh Kiều vung tay hất mạnh ly ca cao xuống sàn nhà. Ca cao bắn ra tung toé trên chiếc thảm trắng, có vài giọt còn văng lên chân của Mạnh Kiều nữa, khiến cậu giật mình rụt ngay lại.
Lục Dĩ An nhíu mày. Tay hắn cũng rời khỏi tay cậu. Không khí ám muội ngay lập tức bị dẹp sạch. Hắn tức tối nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy rét buốt.
Mạnh Kiều làm bộ như không hiểu gì cả. Cậu chỉ từ tốn đứng dậy rồi cầm chiếc ly vỡ lên.
“Em xin lỗi. Tiền giặt thảm em sẽ đền. Chúng ta tiếp tục làm việc nhé.”
Không gian ngưng đọng. Lục Dĩ An không tiếp lại. Hắn xắn ống tay áo lên, gương mặt u ám như thể ai nợ tiền không trả vậy.
“Trò Mạnh có vẻ thích chơi trò kéo đẩy nhỉ? Lần trước chả phải cậu cứ một mực bám lấy tôi hay sao?”
“Sao thầy cứ thích ôm đồm quá khứ thế nhở? Hay là… thầy cũng thích em rồi?”
Mạnh Kiều cũng không vừa. Cậu vừa nhẹ giọng hỏi, vừa vuốt ve cổ áo sơ mi của hắn. Trong mắt toàn bộ là thách thức cùng xem thường.
Đúng vậy… cậu xem thường Lục Dĩ An. Rõ ràng lúc trước có hứng thú với cậu lại không tiến lên. Bây giờ thì ở đây nói đạo lý cái quái gì chứ.
“Ah… thầy bỏ ra coi.”
Lục Dĩ An bất chợt mạnh tay. Hắn nắm chặt lấy cổ tay Mạnh Kiều, kéo cậu lại sát mình. Lực đạo mạnh đến mức cổ tay Mạnh Kiều cảm giác như sắp gãy, hằn lên vết tím tái cực kì đáng sợ.
“Hay là cậu đang hẹn hò với tên Hoàng Gia Cảnh kia rồi?”
Lại là đàn anh. Mạnh Kiều không muốn lôi người vô tội vào chuyện này nên ngay lập tức gạt phắt đi.
“Tôi hẹn hò với người khác. Mà có là ai thì liên quan gì đến thầy mà thấy can dự vào?”
“Thế thằng đó có biết cậu từng đi khắp nơi tán tỉnh đàn ông hay không?”
“Tôi có tán tỉnh ba thầy đâu mà thầy quan tâm hả?”
Mạnh Kiều nóng máu lên, chả quan tâm trước mặt mình là kẻ nào bắt đầu đốp chát. Cậu cũng không phải tuýp người hiền lành thánh thiện gì. Cậu cũng sẽ biết tức giận, biết cảm thấy tổn thương khi bị vu oan. Đúng là Mạnh Kiều ăn chơi thật, nhưng cậu đâu phải kiểu gặp ai cũng kéo lên giường.
Cậu ghét Lục Dĩ An, cực kì căm ghét cái thói cho mình là kẻ cả sẵn sàng sỉ vả người khác mà không cần biết đúng sai như thế này.
Cậu giận bản thân mình vì lần trước đã mê trai mà đi cưa cẩm tên điên này.
“Thầy bỏ tôi ra. Tôi báo cáo lên phòng nghiệp vụ đấy.”
“Báo đi. Dù sao cũng là cậu cưa cẩm tôi trước, để xem thiên hạ tin cậu hay tin tôi.”
“Thầy vô liêm sỉ.”
Chát…
Mạnh Kiều dồn hết sức tát mạnh vào mặt Lục Dĩ An. Mặt cậu đỏ gay đỏ gắt. Cổ tay được buông lỏng đau nhói, những vết tím bầm nom đến đến thương.
Lục Dĩ An xoa xoa vết tát trên mặt. Lúc này cơn thịnh nộ đã muốn thành ngọn núi lửa phun trào. Hắn ỷ mình cao to hơn người kia, từng bước ép sát đối phương vào vách tường.
“Thầy muốn làm gì thế hả?”
Mạnh Kiều tới giờ cũng hơi hoảng rồi. Cậu nghĩ Lục Dĩ An là kiểu người ít nhất cũng sẽ giữ lý trí, nhưng có vẻ như hắn giống kiểu người giận quá mất khôn hơn.
“Sao? Cậu Mạnh đây cũng biết sợ à? Cậu có gan đến nhà tôi nửa đêm thì cũng phải lường trước chuyện này chứ nhỉ? Dù sao tôi cũng đâu phải người tốt lành gì. Cậu biết mà.”
Lời nói cuối cùng, Lục Dĩ An phả nhẹ vào tai Mạnh Kiều. Da gà Mạnh Kiều bắt đầu nổi lên. Gáy và tai là những phần nhạy cảm của cậu. Thân thể cậu nhỏ bé, hoàn toàn bị ép sát vào tường. Hai tay Lục Dĩ An chống lên vách tường tạo thành một phòng giam vững chãi.
“Cậu chia tay người yêu, hứa với tôi tập trung học tập thì tôi sẽ tha cho cậu. Dù sao cậu cũng là bạn của Đầu Đầu, tôi sẽ bỏ qua cái tát ban nãy.”
“Ha ha ha….”
Lại là dạy dỗ bảo ban. Mạnh Kiều cười lớn, tràn đầy khinh thường đối với vị trước mắt.
“Thầy tưởng thầy là ai mà quản tôi. Tôi không chia tay đấy, thầy làm được gì tôi nào? Thầy tưởng thầy làm cha mẹ tôi à.”
Đến ba mẹ cậu cũng không quản nhiều đến thế. Hay nói đúng hơn họ cũng không muốn quản.
Lục Dĩ An tức điên lên. Hắn không thừa nhận là mình bắt đầu chú ý tới Mạnh Kiều và bực dọc lên khi cậu gần gũi với người khác. Nhưng bây giờ chưa phải lúc làm cho mối quan hệ này thêm sâu sắc. Ít nhất phải đợi Mạnh Kiều lớn hơn chút nữa. Tương lai cậu còn phía trước, không thể vì chuyện yêu đương mà hỏng được.
Cho nên hắn chỉ vô duyên vô cớ bắt ép cậu đi vào khuôn khổ như thể là bậc phụ huynh vậy thôi.
Nhưng Mạnh Kiều hoàn toàn là con ngựa đứt cương. Cậu đẩy mạnh lồng ngực Lục Dĩ An ra, không muốn chịu sự kèm chặt của hắn nữa. Nhưng Lục Dĩ An mạnh như tấm sắt, cậu càng đẩy thì hắn càng tiến sát lại gần. Mặc cậu la lối om sòm thì hắn vẫn trưng cái khuôn mặt lạnh ra.
“Em đồng ý với điều kiện của tôi đi đã.”
Có chết cũng không nghe. Mạnh Kiều không phải là cậu trai ngoan ngoãn cho ai thích nắm lấy thì nắm. Cậu lên gối đá mạnh vào hạ bộ của Lục Dĩ An khiến hắn ngã ngay xuống đất vì đau đớn.
Lúc này Mạnh Kiều mới có cơ hội thoát ra ngoài. Cùng là con trai, tất nhiên cậu biết nên đánh vào đâu để đối phương dễ gục nhất. Cậu vơ vội laptop cùng đồ đạc của mình, tông cửa chạy thẳng ra.
Cũng may thang máy ở đây không cần có thẻ cũng có thể chạy xuống tầng G nên Mạnh Kiều bất chấp gió đêm, lao vào màn đêm. Có lẽ cậu hơi sợ trước khí thế cường liệt của Lục Dĩ An lúc đó nhưng phần lớn là cậu thất vọng nhiều hơn. Cậu ghét cách Lục Dĩ An lúc nào cũng bề thế coi thường cậu, như thể cậu là kẻ ăn người ở chỉ có thể nghe theo sắp đặt của hắn ta.
Màn đêm tĩnh lặng thỉnh thoảng có tiếng gió rít gào bên tai. Mạnh Kiều cười cười, tự nhủ bản thân lần này có vẻ chơi hơi lớn rồi thì phải.
Cậu sải từng bước dài trên con đường vắng, giờ này chắc chắn không thể bắt được xe. Đút đôi tay lạnh ngắt vào túi quần, lại nhìn ngọn đèn đường nhập nhoè chớp rồi sáng.
Mạnh Kiều tặc lưỡi. Xung quanh cậu cứ có những người kì lạ thật đấy. Liệu có lúc nào Lục Dĩ An thật lòng muốn đối tốt với cậu không nhỉ?
Updated 42 Episodes
Comments