Chương 19: Hiểu lầm

Cảm giác cái lưng nho nhỏ đập mạnh vào tường làm Mạnh Kiều thấy đau nhói. Cậu còn chưa kịp định thần lại là chuyện gì, cổ họng đã bị bóp mạnh bằng một bàn tay to lớn.

“Lục Dĩ An… Lục Dĩ An….”

Cậu kêu lên khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của người trước mắt. Ánh mắt như thể là hùm sói muốn nhai nuốt người khác, làm cậu run rẩy cả tim gan. Cậu biết thầy Lục là người cực kì đáng sợ, nhưng cảm giác áp bức kinh khủng như thế này lần đầu tiên cậu thấy được.

“Mẹ kiếp. Cậu đói khát đến mức vừa rời tôi đã đi theo người khác hay sao?”

Lục Dĩ An giọng trầm như âm thanh của ác quỷ dưới địa ngục. Hai mắt hắn hằn lên sự tức giận và cả khát khao muốn nhai nuốt người trước mắt. Hắn không thể làm chủ cảm xúc của bản thân nữa rồi. Bất kể Mạnh Kiều làm gì, hắn đều có thể im lặng cùng lắm là đe doạ một chút thôi. Nhưng lần này thì khác, Mạnh Kiều đã đi quá giới hạn của hắn. Hắn biết mình vô lý khi đặt ra những cấm cản cho cậu khi mà cả hai chả có quan hệ gì.

Nhưng những thứ Lục Dĩ An muốn chưa bao giờ mà hắn không có được. Với gia thế và quyền lực tiền tài của nhà hắn, người ta còn cầu cạnh dâng lên cho hắn nữa kìa. Và lần này, hắn muốn Mạnh Kiều. Không cần biết là kiểu tình nhân nhiều đêm hay tình một đêm, hắn muốn Mạnh Kiều ở bên mình, dâng hiến cho mình hết tất cả. Mạnh Kiều cũng vốn muốn như thế mà, nhưng bây giờ thì cậu đang chơi hắn sao.

Đến tán tỉnh trước. Hắn còn chưa kịp nếm thử mùi vị cậu đã bỏ cuộc, nhưng lại dùng dằng không dứt. Mạnh Kiều nghĩ bản thân mình là ai mà dám đùa hắn. Chỉ cần một cái bóp thôi, hắn có thể phá vỡ cậu.

Mạnh Kiều cố gắng hít sâu lấy lại bình tĩnh, gỡ bàn tay như cái gọng kiềm của Lục Dĩ An trên cổ mình ra. Bất quá sức người có hạn, cậu lại có chút men rượu nên không thể chống cứ, chỉ có thể vùng vẫy loạn xạ. Tiếng la hét cứu mạng kẹt trong cổ.

“Sao? Cậu muốn lên giường với tên to béo này lắm nhỉ? Hết Hoàng Gia Cảnh rồi tới tên này. Nói đi. Rốt cuộc cậu đã dạng chân cho bao nhiêu thằng đàn ông rồi hả?”

“Đệt….”

Lục Dĩ An thả tay ra. Mạnh Kiều mất sức liền khuỵu gối xuống đất. Cậu ho sặc sụa vì quá khó chịu. Hai mắt rơm rớm nước. Trên cổ vẫn còn in hằn dấu vết năm ngón tay tím tái đáng sợ.

Cho đến khi ho xong, cậu mới từ từ vịn tường đứng dậy, cười nhạo vào mặt Lục Dĩ An.

“Tôi thích lên giường với ai thì lên? Bao giờ đến lượt thầy quản? Tôi cũng có lấy đồng tiền cắt bạc nào của thầy đâu mà thầy dài tay làm cái mẹ gì?”

Giọng nói cậu tràn đầy sự gay gắt. Cơn tức giận qua kẽ răng phả thẳng vào mặt Lục Dĩ An. Hắn hết nắm rồi buông bàn tay. Móng tay đâm vào da thịt đau điếng nhưng cũng ráng nhịn. Nếu không, hắn không biết bản thân có thể làm ra những hành động nào đâu. Đặc biệt là trong tình huống Mạnh Kiều hoàn toàn không biết sai.

Thái độ cứng đầu của cậu trực tiếp chọc cho cơn điên của Lục Dĩ An lên thêm một bậc.

“Thằng đó là thằng nào?”

Lần này thì Mạnh Kiều không thèm trả lời nữa. Cậu ngoảnh mặt đi, tiến đến đỡ lấy Lâm Vi Hà, dự định thực hiện tiếp kế hoạch của mình. Dù sao phòng khách sạn cũng đã đặt rồi, không đi thì uổng phí lắm.

“EM KHÔNG NGHE TÔI NÓI SAO? ĐI ĐÂU?”

“Ở ĐÂY THÌ ĐI KHÁCH SẠN CHỨ ĐI ĐÂU. THẦY HỎI NHIỀU THẾ?”

Mạnh Kiều trong cơn điên tất nhiên cũng không vừa. Đáng lẽ ra nếu cậu bình tĩnh giải thích thì mọi chuyện sẽ ổn hơn. Chỉ là cậu thấy bản thân không có trách nhiệm làm việc này. Hay nói đúng hơn, cậu cho rằng Lục Dĩ An là một tên vô lý độc tài và hắn ta sẽ chẳng bao giờ để lời nói của cậu vào mắt, như những lần trước.

“Mẹ kiếp. Thằng chó đó cho em cái gì mà em sẵn sàng theo nó hả? Em nghĩ nó đủ giàu để cho em sung túc tới cuối đời đúng không?”

Lục Dĩ An nhìn qua tên đàn ông nằm ngã dưới đất cũng biết đó là con trai thị trưởng. Nhà có quyền có thế. Hắn chẳng thể nào không suy nghĩ là Mạnh Kiều tán tỉnh tên này vì tiền. Nếu vậy hắn đâu thiếu tiền thiếu quyền. Hắn có thể đập chết Lâm Vi Hà chỉ bằng một câu nói luôn đấy.

Mạnh Kiều thấy thật nực cười. Cổ tay cậu bị bắt chéo lên đầu, cơ thể Lục Dĩ An áp sát lại cơ thể cậu tạo thành một lồng giam chặt chẽ. Hơi thở của Lục Dĩ An tràn ngập sự tức giận cùng không can tâm. Nhưng Mạnh Kiều không rảnh quan tâm nhiều đến thế. Mớ cảm xúc trong cậu cũng hỗn độn không kém. Thậm chí cậu còn muốn hét lên, giải toả tất cả bực dọc của mình với ông thầy.

“Nếu em nói đúng thì sao? Liên quan gì đến thầy chứ?”

Liên quan gì đến Lục Dĩ An? Tất nhiên là không có liên quan gì rồi.

“Em từng tán tỉnh tôi mà. Chúng ta hẹn hò đi.”

Trong phút chốc, Lục Dĩ An thốt ra lời mà chính hắn cũng không ngờ tới. Trước giờ hắn có rất nhiều bạn tình, nhưng chưa từng ngỏ lời yêu ai, cũng chưa từng có suy nghĩ muốn đến với ai thật lòng thật dạ. Tất cả chỉ là chơi qua đường.

Duy chỉ có Mạnh Kiều là khác. Hắn thừa nhận bản thân ghen tị và tức chết khi nhìn thấy học trò của mình đỡ lấy eo một thằng con trai khác rồi mướn phòng khách sạn. Hắn tự nhủ bản thân là chẳng có gì phải nghĩ cả nhưng rồi không kèm được tức điên lên khi nghĩ về những thằng đàn ông mà cậu từng sờ mó, hôn hít.

Lòng ghen tị của đàn ông rất nhạt nhưng cũng có thể là cơn sóng thần, tuỳ thuộc vào việc bạn có quan trọng không. Và lúc này đây, Lục Dĩ An sẵn sàng phun trào.

Mạnh Kiều thì chẳng để tâm đến. Cậu dường như không lường trước được những hậu quả sắp tới. Cậu có nhớ đến những lời cảnh báo của bạn mình về Lục Dĩ An.

“Anh Dĩ An không phải là người tốt đẹp gì đâu. Ảnh là con người quỷ đấy.”

Thạch Đầu Đầu đã nói thế khi thấy Mạnh Kiều tiếp cận Lục Dĩ An. Bất quá, Mạnh Kiều là kiểu người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cậu chưa từng chứng kiến tay Lục Dĩ An nhuốm đầy máu người nên cậu càng không biết sợ là gì.

“Thầy thả tôi ra.”

“Không. Em nói đi. Nói rằng sẽ hẹn hò với tôi và ngưng qua lại với mấy thằng kia đi.”

“Không đời nào. Tôi thích qua lại với ai thì qua…. Á…. Thả tôi ra cứu với… cứu với….”

Còn chưa kịp đợi Mạnh Kiều nói hết câu, Lục Dĩ An đã xốc cậu lên vai đi thẳng về lối bí mật ở Spicy. Mạnh Kiều bây giờ hơi men đã bốc hết, cả người tràn trề sức lực đá mạnh vào Lục Dĩ An. Thân người kia như tấm ván sắt, dẫu cậu đá mạnh bao nhiêu cũng không xoay chuyển. Cậu chửi mắng ì đùng cả lên nhưng tuyệt nhiên không một ai quan tâm, người nào người nấy đều cố gắng tránh đi, không muốn dính dáng vào mớ rắc rối này.

“Mẹ nó. Thầy thả tôi ra không thì bảo?

“Thả tôi ra.”

Lục Dĩ An quen cửa quen nẻo theo lối đi riêng lên tầng cao nhất của Spicy - đây cũng chính là địa bàn của hắn - nơi mà ngay cả Tôn Chấn cũng không dám đặt chân vào. Mạnh Kiều là người duy nhất được Lục Dĩ An cho phép bước chân vào đây, nhưng cậu có nguyên vẹn đi ra ngoài không thì không ai biết.

Mạnh Kiều bị Lục Dĩ An ném mạnh xuống chiếc giường. Cậu choáng váng cả đầu óc, tay chân quơ quào mất một lúc mới đứng dậy được.

Người trước mắt cậu đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Chapter
1 Chương 1: Không rảnh
2 Chương 2: Spicy
3 Chương 3: Đùa giỡn
4 Chương 4: Chọc người tức giận
5 Chương 5: Đàn anh
6 Chương 6: Chất vấn đêm khuya
7 Chương 7: Ốm
8 Chương 8: Lại cự cãi
9 Chương 9: Nôn nóng
10 Chương 10: Một giao dịch có lời
11 Chương 11: Lạnh nhạt và nóng bỏng
12 Chương 12: Đầu ngón tay
13 Chương 13: Hết hứng thú
14 Chương 14: Bỏ chạy
15 Chương 15: Ngủ lại
16 Chương 16: Cháo tôm nõn
17 Chương 17: Viên Linh
18 Chương 18: Kế hoạch chơi xấu
19 Chương 19: Hiểu lầm
20 Chương 20: Không giỏi dỗ người
21 Chương 21: Dỗ người gặp ác mộng
22 Chương 22: Quá khứ không thể kể
23 Chương 23: Trời mưa
24 Chương 24: Ngủ say
25 Chương 25: Người yêu từ trên trời rơi xuống
26 Chương 26: Người yêu giả
27 Chương 27: Đánh kẻ đáng đánh
28 Chương 28: Chính thức theo đuổi
29 Chương 29: Kẻ thanh lãnh ngày xưa
30 Chương 30: Cưng chiều
31 Chương 31: Nổi điên
32 Chương 32: Chàng dâu của mẹ
33 Chương 33: Lục phu nhân
34 Chương 34: Bữa cơm ra mắt bất đắc dĩ
35 Chương 35: Tủ quần áo và Lục Dĩ An
36 Chương 36: Lời muốn nói
37 Chương 37: Hai kẻ thất tình
38 Chương 38: Không kiềm được
39 Chương 39: Ừm
40 Chương 40: Người bạn trai hợp cách
41 Chương 41: Về nhà
42 Chương 42: Cho phép con yêu em ấy
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Không rảnh
2
Chương 2: Spicy
3
Chương 3: Đùa giỡn
4
Chương 4: Chọc người tức giận
5
Chương 5: Đàn anh
6
Chương 6: Chất vấn đêm khuya
7
Chương 7: Ốm
8
Chương 8: Lại cự cãi
9
Chương 9: Nôn nóng
10
Chương 10: Một giao dịch có lời
11
Chương 11: Lạnh nhạt và nóng bỏng
12
Chương 12: Đầu ngón tay
13
Chương 13: Hết hứng thú
14
Chương 14: Bỏ chạy
15
Chương 15: Ngủ lại
16
Chương 16: Cháo tôm nõn
17
Chương 17: Viên Linh
18
Chương 18: Kế hoạch chơi xấu
19
Chương 19: Hiểu lầm
20
Chương 20: Không giỏi dỗ người
21
Chương 21: Dỗ người gặp ác mộng
22
Chương 22: Quá khứ không thể kể
23
Chương 23: Trời mưa
24
Chương 24: Ngủ say
25
Chương 25: Người yêu từ trên trời rơi xuống
26
Chương 26: Người yêu giả
27
Chương 27: Đánh kẻ đáng đánh
28
Chương 28: Chính thức theo đuổi
29
Chương 29: Kẻ thanh lãnh ngày xưa
30
Chương 30: Cưng chiều
31
Chương 31: Nổi điên
32
Chương 32: Chàng dâu của mẹ
33
Chương 33: Lục phu nhân
34
Chương 34: Bữa cơm ra mắt bất đắc dĩ
35
Chương 35: Tủ quần áo và Lục Dĩ An
36
Chương 36: Lời muốn nói
37
Chương 37: Hai kẻ thất tình
38
Chương 38: Không kiềm được
39
Chương 39: Ừm
40
Chương 40: Người bạn trai hợp cách
41
Chương 41: Về nhà
42
Chương 42: Cho phép con yêu em ấy

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play