Chương 9: Nôn nóng

Trong mắt Lục Dĩ An, Hoàng Gia Cảnh là một sinh viên bình thường không thể bình thường hơn. Dù cho cậu được mọi người trong trường khen cậu là đẹp trai hay ga lăng gì đó thì thầy Lục vẫn không để cậu vào mắt.

Điều duy nhất hắn ấn tượng với Hoàng Gia Cảnh là luôn bám theo Mạnh Kiều, tỏ rõ ý định muốn tán tỉnh cậu.

Chỉ với bấy nhiêu đó thôi cũng khiến Lục Dĩ An không thích Hoàng Gia Cảnh dù lỗi chẳng phải là của cậu.

“Đàn anh, anh đến đây làm gì vậy ạ?”

Mạnh Kiều nở một nụ cười tươi tắn dù cho khuôn mặt khá nhợt nhạt, giọng nói đầy ngọt ngào như cọng lông vũ nhẹ nhàng quét qua tim. Bất kể là ai nghe cậu nói cũng sẽ dễ dàng mềm lòng mà thôi.

Mạnh Kiều dễ thương như vậy mà. Vừa dễ thương vừa quyến rũ. Chính là kiểu người thu hút cả người khác giới lẫn cùng giới nhiều nhất.

“Anh nghe Thạch Đầu Đầu nói em ốm nên đến thăm. Đáng lẽ hôm qua anh nên đưa em về mới phải. Cũng tại anh.”

“Không có mà. Là do em cứng đầu thôi. Anh đừng tự trách mình. Anh vào nhà nhé.”

Mạnh Kiều vừa hít hít mũi, vừa mời Hoàng Gia Cảnh vào phòng mình. Cả người cậu toát lên vẻ dịu ngoan khác hẳn với thái độ cộc cằn lúc nãy. Lục Dĩ An đứng khoanh tay mà tức tối.

Hóa ra là người như thế sao? Lúc cần tán tỉnh thì cứ như con mèo nhỏ vậy. Hết mục tiêu rồi thì bắt đầu hung dữ như sư tử, lúc nào cũng xoè nanh múa vuốt.

“Em chào thầy ạ. Thầy cũng ở đâu sao?”

Trước khi Lục Dĩ An kịp đưa ra câu trả lời, Mạnh Kiều đã chặn trước.

“Em nhờ thầy ấy đến lấy tài liệu ạ?”

Nói rồi Mạnh Kiều lấy một xấp tài liệu nào đó trên bàn rồi nhét vào tay Lục Dĩ An. Hành động rất trơn tru khiến người khác không thể nghi ngờ được gì. Cậu mỉm cười với Lục Dĩ An.

“Cảm ơn thầy đã cất công tới đây lấy tài liệu. Tạm biệt thầy nhé.”

Lục Dĩ An đơ người ra. Gương mặt hắn vặn vẹo đủ đường, tuyệt nhiên không muốn rời khỏi đây. Nhưng ý tứ đuổi người quá rõ ràng, cộng thêm thái độ mỉa mai của Mạnh Kiều làm hắn tức giận.

Hắn chưa từng bị người khác xem thường như thế này. Hắn dằn lấy xấp tài liệu sau đó bỏ đi một mạch mà không thèm chào hỏi. Trước khi cánh cửa đóng lại, hắn còn nghe rõ giọng nói phấn khích của hai người trong phòng.

“Thầy ấy bị sao thế?”

“Em cũng không biết nữa. Mặc kệ đi anh.”

Lục Dĩ An siết chặt nắm đấm tay. Nỗi quan tâm vì người bị ốm dần thay thế bằng sự tức giận. Hắn dằn xuống nỗi bất an khi để hai người ở chung một phòng, đóng mạnh cửa chiếc siêu xe khiến người chung quanh giật bắn mình.

Chiếc xe sau đó mãi cũng không chạy. Người ở trong thì lo lắng nôn nóng liên tục nhìn về phía cửa kí túc xá. Lục Dĩ An không biết mình đang chờ đợi điều gì khi mà liên tục nhìn về phía cổng rồi đồng hồ.

Thời gian trôi qua từng giây cũng là lúc mà kiên nhẫn của Lục Dĩ An sắp bị bào mòn tới cực hạn.

Mãi hơn một tiếng đồng hồ sau, cuộc thăm ốm mới chính thức kết thúc khi mà Lục Dĩ An thấy Hoàng Gia Cảnh xách theo một túi đồ. Và Lục Dĩ An chắc chắn túi đồ đó chả phải xấp tài liệu vô dụng như của hắn.

Rầm…..

Lục Dĩ An đập mạng vào vô lăng khiến còi xe vang lên chói tai. Người chung quanh lập tức giật bắn cả người nhìn chiếc xe như thể sinh vật lạ. Hắn tức giận đến mức muốn xông tới lột da tên kia nhưng hắn biết mình không thể làm thế. Cuối cùng, Lục Dĩ An lấy điện thoại ra. Người ở đầu dây bên kia chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã nghe tiếng hét.

“Này. Sao em nói chuyện Mạnh Kiều bị ốm cho Hoàng Gia Cảnh nghe thế hả?”

Thạch Đầu Đầu giật mình. Sau khi xác định bên kia chính xác là giọng của Lục Dĩ An, cậu mới từ tốn trả lời.

^^^“Anh Dĩ An à. Có chuyện gì xảy ra với anh thế? Anh gây sự với đàn anh à?”^^^

“Tên Hoàng Gia Cảnh đó dám tới phòng Mạnh Kiều thăm bệnh. Cả hai thân thiết lắm hay sao mà làm gì vậy hả?

Thạch Đầu Đầu bụm miệng cười. Sao ông anh này có lúc lại trẻ con như thế chứ?

^^^“So với anh thì tất nhiên là Mạnh Kiều thân thiết với đàn anh hơn rồi. Chả phải anh nói là ghét Mạnh Kiều lắm sao? Còn nói với em cái gì mà tính cậu ấy xấu lắm nên tránh xa ra. Sao bây giờ anh quay xe 180 độ vậy?”^^^

Lục Dĩ An cũng không hiểu hết sao bản thân có thể bị quay như chong chóng như thế. Mọi chuyện hắn chỉ là vô tình quan tâm cậu với tư cách là học trò mà thôi.

“Em ấy là học trò của anh. Anh quan tâm chỉ là chuyện thường.”

^^^“Giảng đường của anh mấy năm qua có ngàn sinh viên. Anh quan tâm được hết chắc. Nhưng mà em nói cho anh biết, Mạnh Kiều ghét anh rồi. Anh bỏ lỡ cơ hội rồi.”^^^

Còn chưa đợi Lục Dĩ An hỏi thăm chuyện ghét bỏ, Thạch Đầu Đầu đã nhanh chóng cúp máy để lại hắn ngồi trong một đống tơ vò.

Lục Dĩ An xoa xoa mi tâm, tự nhủ bản thân chả làm gì sai cả. Hắn đúng là có chút quan tâm tới Mạnh Kiều, cũng đôi lần làm tổn thương cảm xúc của cậu, nhưng rõ là hắn đã đường hoàng xin lỗi rồi mà. Chỉ tiếc là hình như Mạnh Kiều chả xem mấy lời xin lỗi ấy ra gì cả.

Thái độ lạnh nhạt cứ như thể hai người là sinh viên - giảng viên bình thường ấy.

Bàn tay ấy đã từng vuốt ve cơ ngực của hắn qua một lớp áo sơ mi, nay lại giả vờ như không hề quen biết.

Lục Dĩ An nghiến răng, một lúc sau hắn cười nhếch mép. Là tự Mạnh Kiều dây vào trước, bây giờ hắn không cho phép cậu thích thì đến thích thì rời.

Đợi lấy lại bình tĩnh, chiếc siêu xe mới từ từ rời khỏi bãi đậu xe kí túc xá.

Từ trên lầu 18, Mạnh Kiều từ phía sau chiếc rèm cửa quan sát hết. Cậu khoanh tay, dựa lưng vào tường, nghĩ đến đoạn tin nhắn mà bạn thân mình vừa gửi tới.

Khoé miệng Mạnh Kiều không tự chủ nhếch lên.

Cậu tính bỏ cuộc rồi, nhưng xem ra, ai kia mới là người nôn nóng trước nhỉ.

Chapter
1 Chương 1: Không rảnh
2 Chương 2: Spicy
3 Chương 3: Đùa giỡn
4 Chương 4: Chọc người tức giận
5 Chương 5: Đàn anh
6 Chương 6: Chất vấn đêm khuya
7 Chương 7: Ốm
8 Chương 8: Lại cự cãi
9 Chương 9: Nôn nóng
10 Chương 10: Một giao dịch có lời
11 Chương 11: Lạnh nhạt và nóng bỏng
12 Chương 12: Đầu ngón tay
13 Chương 13: Hết hứng thú
14 Chương 14: Bỏ chạy
15 Chương 15: Ngủ lại
16 Chương 16: Cháo tôm nõn
17 Chương 17: Viên Linh
18 Chương 18: Kế hoạch chơi xấu
19 Chương 19: Hiểu lầm
20 Chương 20: Không giỏi dỗ người
21 Chương 21: Dỗ người gặp ác mộng
22 Chương 22: Quá khứ không thể kể
23 Chương 23: Trời mưa
24 Chương 24: Ngủ say
25 Chương 25: Người yêu từ trên trời rơi xuống
26 Chương 26: Người yêu giả
27 Chương 27: Đánh kẻ đáng đánh
28 Chương 28: Chính thức theo đuổi
29 Chương 29: Kẻ thanh lãnh ngày xưa
30 Chương 30: Cưng chiều
31 Chương 31: Nổi điên
32 Chương 32: Chàng dâu của mẹ
33 Chương 33: Lục phu nhân
34 Chương 34: Bữa cơm ra mắt bất đắc dĩ
35 Chương 35: Tủ quần áo và Lục Dĩ An
36 Chương 36: Lời muốn nói
37 Chương 37: Hai kẻ thất tình
38 Chương 38: Không kiềm được
39 Chương 39: Ừm
40 Chương 40: Người bạn trai hợp cách
41 Chương 41: Về nhà
42 Chương 42: Cho phép con yêu em ấy
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Không rảnh
2
Chương 2: Spicy
3
Chương 3: Đùa giỡn
4
Chương 4: Chọc người tức giận
5
Chương 5: Đàn anh
6
Chương 6: Chất vấn đêm khuya
7
Chương 7: Ốm
8
Chương 8: Lại cự cãi
9
Chương 9: Nôn nóng
10
Chương 10: Một giao dịch có lời
11
Chương 11: Lạnh nhạt và nóng bỏng
12
Chương 12: Đầu ngón tay
13
Chương 13: Hết hứng thú
14
Chương 14: Bỏ chạy
15
Chương 15: Ngủ lại
16
Chương 16: Cháo tôm nõn
17
Chương 17: Viên Linh
18
Chương 18: Kế hoạch chơi xấu
19
Chương 19: Hiểu lầm
20
Chương 20: Không giỏi dỗ người
21
Chương 21: Dỗ người gặp ác mộng
22
Chương 22: Quá khứ không thể kể
23
Chương 23: Trời mưa
24
Chương 24: Ngủ say
25
Chương 25: Người yêu từ trên trời rơi xuống
26
Chương 26: Người yêu giả
27
Chương 27: Đánh kẻ đáng đánh
28
Chương 28: Chính thức theo đuổi
29
Chương 29: Kẻ thanh lãnh ngày xưa
30
Chương 30: Cưng chiều
31
Chương 31: Nổi điên
32
Chương 32: Chàng dâu của mẹ
33
Chương 33: Lục phu nhân
34
Chương 34: Bữa cơm ra mắt bất đắc dĩ
35
Chương 35: Tủ quần áo và Lục Dĩ An
36
Chương 36: Lời muốn nói
37
Chương 37: Hai kẻ thất tình
38
Chương 38: Không kiềm được
39
Chương 39: Ừm
40
Chương 40: Người bạn trai hợp cách
41
Chương 41: Về nhà
42
Chương 42: Cho phép con yêu em ấy

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play