Mạnh Kiều vừa xuất hiện ở cửa lớp liền bị hai thằng bạn thân của mình kéo vào cái bàn cúi lớp. Tay Thạch Đầu Đầu giữ thật chặt như sợ Mạnh Kiều sẽ bỏ trốn vậy.
“Tụi mày làm cái gì thế hả? Sao cứ xem tao như thể là tù nhân vậy? Tao có phạm tội gì đâu chứ?”
“Mày còn hỏi nữa. Khai thật đi. Mày với ông thầy đó làm gì nhau? Sao hôm qua thầy Lục báo nghỉ cho mày?”
Mạnh Kiều bĩu môi trước mấy lời dò hỏi đanh thép của Đỗ Tông. Cậu lắc lư cái đầu, bộ dáng là muốn trả lời cho qua chuyện.
“Mày đừng có mà bịa một lý do nào đó vô lý mà qua mặt tụi tao. Hôm qua tao có qua kí túc xá của mày thì không có ai. Nói đi. Mày ở nhà thầy Lục đúng không?”
Thạch Đầu Đầu đã đoán là chỉ có chuẩn. Cậu híp đôi mắt to tròn của mình, làm bộ bản thân như thể là thần thám, bóc trần hết mọi chuyện của Mạnh Kiều.
“Thì tao ốm mà. Thì ốm thì… thì là…”
“Hừ. Mày ốm thì một là mè nheo với tao, hai là gọi cho Đỗ Tông nhờ nó xin nghỉ giùm. Từ khi nào mấy việc đó chuyển thành của thầy Lục vậy hả?”
“Tao ngất xỉu giữa đường được thầy ấy mang về đấy.”
Mạnh Kiều nảy số ra một cái lý do không thể đáng tin hơn. Cậu chớp chớp đôi mắt, nhìn hai người bạn thân của mình với sự tin tưởng vô ngần. Bộ dáng như thể muốn nói rằng hãy tin tao đi, nhìn vào đôi mắt lấp lánh ngàn sao này đi.
“Thiệt là, thôi được rồi. Mày khoẻ lại là tụi tao mừng rồi. Tao lo cho mày muốn chết, mà hôm qua điện thoại của mày thì không gọi được.”
Mạnh Kiều nhớ đến cái điện thoại đáng thương còn 0% pin nằm chỏng chơ trên sàn nhà của mình. Trong lúc kích động cậu còn giẫm nó một cái, vì sáng nay vội càng đi học nên chưa kịp mang sửa, không biết nó còn “sống” không nữa.
Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc khi giảng viên đi vào. Mạnh Kiều một bên tập trung vào bài học, nhưng tâm hồn lại nhớ nhung về món cháo và câu nói của Lục Dĩ An lúc sáng.
“Nếu em muốn ăn thì cứ nhắn tin với tôi. Ai chứ em thì tôi sẵn sàng vào bếp.”
“Thầy thôi đi.”
Mặc dù Mạnh Kiều nói thế chứ tim cậu rung động dữ dội lắm. Dù sao một người đàn ông sẵn sàng vào bếp nấu ăn vì bạn vẫn có một hương vị gì đó rất khác. Cậu bĩu môi.
Tên Lục Dĩ An đó chỉ biết tán tỉnh người khác. Cái lời này hắn nói với bao nhiêu người cơ chứ. Cậu mà tin thì cậu sẽ làm con chó con.
Bẵng đi một thời gian, mối quan hệ của Lục Dĩ An và Mạnh Kiều vẫn như thế, chỉ là ngoài mặt thì bớt gay gắt đi một chút. Cậu vẫn giúp hắn thiết kế bài giảng, còn ông thầy đáng kính thì vẫn ngày ngày ghẹo gan Mạnh Kiều.
Đừng hỏi hắn lý do vì sao. Chỉ là khi Mạnh Kiều giận lên trông giống con mèo bị dẫm phải đuôi, nhìn đáng yêu cực kì.
Trong căn hộ của Lục Dĩ An mùi đồ ăn hấp dẫn nơi đầu mũi làm Mạnh Kiều không thể nào tập trung vào công việc được.
“Thầy nấu món gì thơm thế ạ?”
Từ ngày đó, địa điểm làm việc của Mạnh Kiều đã chuyển thành nhà của Lục Dĩ An. Hắn bảo để cảm ơn cậu thì sẽ tự mình nấu ăn cho cậu lúc rãnh rỗi. Mạnh Kiều không có lý do gì mà từ chối cả. Dù sao thay vì ăn cơm đường cháo chợ, ăn một bữa cơm nhà ngon lành cành đào có phải tuyệt hơn không.
“Nấu canh súp đậu tương.”
Vừa nghe tới đây, miệng của Mạnh Kiều đã không tự chủ được tiết nước bọt. Đầu óc cậu cũng không thể tập trung vào laptop nữa mà chỉ nghĩ đến món canh nóng hổi sôi sùng sục ăn kèm cơm nóng thì ngon biết mấy.
Ting… ting…. Ting….
Tiếng chuông cửa làm Mạnh Kiều giật mình.
“Em ra mở cửa giúp tôi đi. Tôi đang không rảnh tay.”
Lê đôi dép trong nhà loẹt xoẹt ra ngoài mở cửa, Mạnh Kiều ngạc nhiên trố mắt nhìn người trước mặt.
Cao ráo, trắng trẻo, và đẹp trai. Ăn mặc rất thời thượng. Dẫu cho đôi kính râm ro che khuất gần nửa khuôn mặt nhưng Mạnh Kiều cũng có thể nhận ra người này là ai. Một ca sĩ đang lên, có vài bài khá hot trong cộng đồng giới trẻ… và bỗng dưng xuất hiện ở nhà của Lục Dĩ An.
Cậu trai kia nhìn Mạnh Kiều từ đầu tới chân rồi nhìn vào số nhà. Sau khi xác định mình đến đúng căn hộ rồi, anh ta mới giở giọng trịch thượng.
“La liếm của người khác mà không cần nhặt liêm sỉ luôn đấy à? Có biết anh Dĩ An là gì của tôi hay không?”
Bỗng dưng bị ụp nồi làm Mạnh Kiều có chút mắc cười. Đúng là cậu có từng tán tỉnh Lục Dĩ An thật, nhưng la liếm thì chưa bao giờ. Bất quá nhìn từ thái độ của người này gay gắt như thế, Mạnh Kiều cũng có vài suy đoán.
Là tình nhân… hay là kim chủ bao nuôi đổi lấy tài nguyên. Chung quy lại thì có vẻ Lục Dĩ An cũng không nghiêm túc với mối quan hệ này lắm.
“Này… cậu có nghe tôi nói đó không hả?”
Mạnh Kiều không nói gì, chỉ khoanh tay nhường đường cho người kia vào. Cậu cười cười, chỉ là nụ cười không chạm nơi đáy mắt, người khác nhìn vào cũng không biết cậu có ý gì.
Viên Linh vào được trong nhà thì lập tức như thể biến thành chủ nhân của nơi này vậy.
“Anh Dĩ An, anh có biết là người ta nhớ anh lắm không?”
Trong bếp vang lên tiếng loảng xoảng như có bát đũa rơi sau đó là tiếng bước chân chạy vội của Lục Dĩ An ra phòng khách. Lúc này tình huống có chút dở khóc dở cười, cứ như là chồng lúng túng khi bị vợ bắt gặp đang dang díu với người khác vậy.
“Sao cậu lại ở đây?”
Lục Dĩ An nhớ không nhầm là Viên Linh tham gia vào một bộ phim, giờ này lẽ ra phải ở thành phố khác rồi mới đúng. Sao lại xuất hiện ở đây?
“Thì người ta nhớ anh mà. Nên em mới lặn lội mấy trăm cây số bay về đây để thăm anh đó. Anh thật là.”
Nghe giọng điệu của Viên Linh, Mạnh Kiều cố nén cười. Cái kiểu nhão nhão như thể sắp chảy nước kia hoá ra là gu của Lục Dĩ An. Công nhận gu của hắn cũng kì lạ thật đấy.
Bên này Viên Linh còn đang đu bám Lục Dĩ An không buông, bên kia Mạnh Kiều đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về.
“Này em…”
“Phần còn lại em sẽ gửi mail sau cho thầy nhé. Đảm bảo thầy sẽ hài lòng. Bây giờ thì tạm biệt thầy, chúc thầy vui vẻ.”
Vừa nói cậu vừa tinh nghịch nháy mắt, trong giọng nói lại tràn ngập mỉa mai, khiến Lục Dĩ An khó chịu.
“Viên Linh… thả tôi ra.”
“Ư… không chịu. Em nhớ anh…”
Viên Linh hoàn toàn ỷ vào mình có chút nhan sắc, đu bám Lục Dĩ An thật chặt, mặc cho hắn nhiều lần giãy ra. Cho đến khi Mạnh Kiều đi khuất bóng, Lục Dĩ An mới đẩy thật mạnh Viên Linh ra, vội vã chạy theo cậu.
“Mạnh Kiều, nghe tôi giải thích đã. Viên Linh.. không phải bạn trai tôi như em nghĩ đâu.”
“Em biết, nhìn qua là biết thầy Lục đấy với cậu chàng đó là kiểu tình nhân trao đổi tài nguyên rồi. Em đâu có ngu cơ chứ. Mà thầy cũng không cần giải thích với em.”
“Nếu không cần giải thích thì tại sao em lại giận dỗi bỏ về chứ? Nồi canh súp đậu tương vẫn còn trong bếp, đi vào ăn với thầy.”
Mạnh Kiều cười mỉm chi, cậu giơ điện thoại lên trước mặt Lục Dĩ An, cho hắn xem đoạn tin nhắn vài phút trước.
“Là em có hẹn với đàn anh đi ăn món Hàn, nên em mới đi trước, chứ em không cần biết nhiều về mối quan hệ của thầy và cậu trai trong kia đâu. Vậy nhé?! Chào tạm biệt thầy.”
Updated 42 Episodes
Comments
Thin Huynh
lại ghẹo gan anh công kìa kô sợ mông nở hoa bạn nhỏ quá khích rùi /Tongue//Tongue//Tongue//Tongue//Tongue//Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2024-11-03
1