Đèn đường chỉ chiếu sáng được 1 phạm vi nhỏ. Không lọt qua mái che mưa bằng bạt giăng lên đầu.
Cứ đi vài mét trong bóng tối lại thấy ánh sáng khoét ra từ ô cửa sổ nhà nào đương ăn cơm. Thỉnh thoảng có vài chiếc lá nương theo ánh đèn
hiu hắt. Sau cùng bị gió lùa vào vùng bóng tối hun hút phía xa.
Ân Ân dừng lại, nói, tao cầu xin mày đấy, đừng nói chuyện này với ai.
Tiểu Han quay đầu lại, cô bạn mũm mĩm ngẩng lên, nói, chúng nó bắt tao rồi kéo vào nhà kho. Rồi quay clip lại. Chúng nó bảo đưa tiền cho chúng nó. Nếu không có tiền thì phải phục vụ chúng nó. Tao sợ, không dám nói cho ai. Sợ liên lụy mày nữa... 2 tháng nay rồi...
Một cơn gió lạnh từ bóng tối thổi thốc tới. Tóc rối bay bay...
Tiểu Han thấy gió hong khô mắt.
Tới đỏ lừ cả lên.
...****************...
Tiểu Han dọn dẹp bát đũa trên bàn.
Mẹ đi vào trong phòng ngủ, thay đồ rất đẹp, nước hoa rất thơm, chuẩn bị ra ngoài. Trên mặt bàn còn có rất nhiều vỏ bánh kẹo vứt bừa bãi. Ti vi bỏ đó, chiếu 1 chương trình nhạt nhòa nhàm chán.
Tiểu Han rửa bát xong bèn cầm túi nilon đi ra.
Tiếng vỏ nilon sột soạt khiến bà Hoa nhìn ra. Vẻ mặt khó chịu. Như thể Tiểu Han làm ảnh hưởng đến việc thay đồ của bà ta. Tiểu Han cân nhắc 1 chút, đứng dựa cửa.
- Mẹ... tháng này... còn tiền không mẹ?
- Không còn! Tiền lúc nào cũng không còn. Bao nhiêu cũng không còn. Nói thế thì mày đi kiếm thêm cho tao à?
Khẩu khí tiêu chuẩn của mẹ! Châm chọc. Chanh chua. Hằn học.
- Mẹ vẫn thừa tiền mua mĩ phẩm, buổi tối vẫn trang điểm đi chơi đó thôi? Mẹ thích đi chơi đến thế hả? Vậy sáng về đừng đập cửa làm phiền con.
- Mày cho tiền tao đi chơi hả? Hả? Mày ngủ giỏi lắm hả? Mày nằm đấy, c h ế t luôn đi cũng được. Tao nuôi mày ăn học tử tế, tao bảo mày thức đêm đợi tao về cũng chẳng quá đáng. Bố láo!
- Vâng. Mẹ nuôi con tốt thật đấy. Nuôi bằng tiền của bố.
Trong phòng ngủ bay tới một chai nước hoa. Đập mạnh vào tường. Rơi xuống đất. Vỡ tan.
Mùi nước hoa rẻ tiền đặc trưng.
- Nếu mà không còn tiền thì coi như con chưa hỏi.
- Còn. Mày bán tao đây này.
Tiểu Han cười lạnh 1 tiếng, sau đó đi về phòng. Lúc lên cầu thang, còn vứt lại cho mẹ 1 câu:
- Nhìn mẹ như thế này, người ta vẫn tưởng mẹ được bán từ lâu rồi.
Bóng dáng mất hút trên cầu thang.
Một cái chổi bay tới.
...
Trong bóng tối. Không ai thấy nước mắt của ai.
Bà Hoa.
Trong phòng khách cũng không còn tiếng động. Cả căn nhà chìm trong im lặng chết chóc.
Bà Hoa chỉnh lại mái tóc muối tiêu, sau đó yên lặng đi về phía cửa. Chìa khóa leng keng. Nước mắt nhỏ xuống từng giọt.
Nước mắt nóng bỏng bị gió thổi bay nhiệt độ. Trở nên giá ngắt hơn bất kì thứ gì trên đời.
Nuôi bằng tiền của bố mày à?
Cái thằng già khốn kiếp đó đã bỏ rơi 2 mẹ con từ lâu rồi.
Từng đợt gió cuồn cuộn thổi tới. Cơ thể run lên bần bật. Bà Hoa vẫn nện gót giày nhọn xuống mặt đất nhớp nháp ẩm mốc.
" Trông mẹ thế này, người ta còn tưởng mẹ bán từ lâu rồi"
Đúng thế. Lâu rồi. Vẫn bán. Ở khu đèn đỏ cách đó không xa.
Nhưng khi những bàn tay ghê tởm đó động chạm cơ thể, bà ta cũng chỉ nghĩ:" Ngày mai nộp học phí cho Tiểu Han. Nộp đủ rồi. Tiểu Han được đi học rồi. Con bé sẽ không khổ như mình hồi trước..."
Những lời nói dối về bố cô. Kì thực. Cũng không biết phải bắt đầu như thế nào. Có lẽ vì sợ Tiểu Han không chịu được đả kích. Hoặc có lẽ sợ bản thân phải đối diện với điều gì tồi tệ lắm...
Ánh đèn đường yếu ớt lọt xuống vết cắt rách nát trên tấm bạt bạc phếch theo thời gian.
Bóng người nhỏ nhắn vội vã đi tới mép đường lớn. Đi thẳng vào vùng không gian nặng nề mùa đông.
Rồi từ từ biến mất.
...****************...
Có 1 lần.
Lâu lắm rồi. Lúc Tiểu Han đi học về. Thấy bà Hoa đương đứng ngẩn ra trước một tiệm may nhỏ. Ánh mắt hướng về phía chiếc khăn lụa mỏng màu tím. Nhìn giá không đắt. Nhưng bà vẫn lưỡng lự. Cuối cùng rời đi. Buổi tối quay về, mẹ vẫn chẳng có biểu hiện gì. Ban đêm ra ngoài và quay về lúc 3 giờ sáng. Đồ xôi đem bán vào ngày hôm sau...
Ngày hôm đó. Tiểu Han không nói với mẹ về việc nhà trường yêu cầu đồng phục trường mới. Cô không đóng tiền. Cũng không may đo quần áo mới. Mỗi ngày đến trường sau đó đều mặc đồng phục cấp 2 màu đỏ, nổi bật giữa đám học sinh đang vội vã chen lấn trong cánh cổng chật hẹp.
Lâu rồi. Mẹ chẳng thủ thỉ điều gì với mình nữa. Mình cũng dần xa cách mẹ hơn. Mỗi lần nghe tiếng sập cửa của mẹ vào buổi tối, nước mắt nóng bỏng lại chảy ra.
Có lẽ mẹ đã tìm thấy ai đó...
Thay thế phần trống hoác mà bố để lại chăng? Tiểu Han cũng chỉ dám nghĩ đến như thế... Cũng hy vọng như thế...
Trong đáy mắt đọng lại chút dáng vẻ xa xăm.
Trong lòng có chút hối hận vì mấy lời nặng nề hồi tối.
Có lẽ... không nên nói như vậy.
Updated 70 Episodes
Comments
Nguyệt Hạ
Cành này........
Thật không biết nói thế nào, chỉ trách số trời đã định.
Đời là vậy khổ..
2024-03-03
0
ᴛʀᴀ̂̀ɴ ʜᴀ̉ɪ ᴍɪ
lời nói thật khó chịu
2024-02-16
0