Khu vực cổng sau rất ít người lui tới.
Chỗ đó chỉ có 1 cái nhà kho. 1 bãi cỏ dập nát thê thảm. Và 1 căn chòi nhỏ chẳng biết để làm gì.
Trước kia học sinh đều thích đi qua cổng phụ để mua quà vặt. Sau trường là khu dân cư. Ở bờ tường phía Tây cạnh đó lại là bãi đất hoang, cỏ um tùm cao ngang đầu gối. Từ khi trường học quy hoạch, cổng phụ cũng không còn mở. Học sinh đều đi cổng chính. Mỗi ngày đều tắc đường 1 cục rất lớn. Trong khi cổng phụ lại thông thoáng vô cùng.
Tiểu Han mỗi ngày quét dọn cạnh cổng phụ đều ngửi thấy mùi bánh mì nướng rất thơm. Nó thò đầu nhìn lên khỏi bức tường, thấy ở phía bên kia mới mở 1 tiệm bánh mì lớn. Bánh mì bơ đường rất rẻ. Tiểu Han mua lấy 2 cái. Bỏ vào túi định dọn dẹp xong sẽ ăn.
Lúc quay lại cất chổi lại thấy bóng dáng thiếu niên mảnh khảnh đi về phía cuối sân kho. Chỗ đó để hoang lâu ngày, cỏ mọc cao quá đầu gối. Bên cạnh có 1 cái hồ bốc mùi kinh khủng. Thiếu niên leo lên chạc cây già cỗi gần đó, thòng 2 chân xuống. Bóng dáng dần tệp vào khung cảnh buổi chiều xám xịt.
Đường Nguyên!
Tiểu Han không quan tâm lắm. Tiếp tục đi làm công việc của mình. Gió thổi tóc mềm bay bay. Gió quất vào má. Gò má đỏ ửng như quả táo chín. Tiểu Han quét tước thêm lúc nữa thì có mấy người đi đến. Trong đó có thầy giám thị. Vài người cảnh sát. Và cả cảnh sát Cảnh Cảnh.
...****************...
Trường học là mảnh đất màu mỡ cho mọi tin đồn sinh sôi.
Tiểu Han bước ra từ phòng giám thị, vẻ mặt nhạt nhòa trong gió. Học sinh khác vây quanh cô. Dù biết không moi móc được gì. Vẫn cố chấp hỏi han tình hình.
Tiểu Han đá lon nước rỗng cạnh tường 1 cái. Không biết đứa lắm mồm nào loan tin chuyện cảnh sát về trường thế? Chuyện của Ân Ân biến thành câu chuyện phiếm bị đem ra bàn tán mỗi ngày của họ. Mỗi ngày đều như 1 chiếc bánh ăn dè mang ra gặm nhấm dù đã mốc xanh cả lên... Tên người đã khuất cũng không kiêng dè mà đào lên.
Chỉ là không một ai biết...
Lí do tại sao một học sinh ưu tú như Ân Ân lại có thể đột nhiên tự sát. Hơn nữa, cảnh sát còn đến trường. Sự việc đúng là không đơn giản.
Vừa rồi Cảnh Cảnh nói với Tiểu Han, những chuyện nó khai về Ân Ân đều là không có bằng chứng buộc tội 1 ai đó cụ thể. Việc tìm ra bố đứa nhỏ là cần thiết. Nhưng cũng không thể kéo nam sinh toàn trường ra xét nghiệm ADN. Thậm chí còn không chắc đó có phải sinh viên trường mình không...
- Khoanh vùng đối tượng. Em hiểu chứ? Bữa đó em vào nhà kho, có thấy được mặt ai không? Có nhớ người nào không?
- Em chỉ nhớ mặt con nhỏ An Mỹ. Tiểu Bắc lớp bên... An Mỹ chính là kẻ gây ra mọi chuyện. Chị phải bắt nó...
Cảnh Cảnh an ủi Tiểu Han, nói nó mau bình tĩnh lại. Viền mắt đỏ hoe. Nóng như sắp chảy ra nước. Mỗi lần nhắc đến Ân Ân, Tiểu Han lại không kìm được... Mọi chuyện, vốn dĩ không nằm trong tầm kiểm soát của nó nữa rồi.
- Tiểu Han, chị hy vọng em có thể bình tĩnh lại. Bố mẹ của Ân Ân đều không hợp tác điều tra. 1 người quá đau lòng. 1 người quá lạnh nhạt. Chị không khai thác được thông tin nào. Việc này Tiểu Han có thể giúp chị 1 chút chứ?
Hỏi chuyện bà mẹ của Ân Ân ấy à? Thà thôi đừng có hỏi đi!
Bà ấy luôn cho rằng hành động của Ân Ân khiến cả gia đình nhục nhã ê chề. Ân Ân với bà ta giống như tấm huy chương. Lúc phát sáng lấp lánh. Lúc lại chỉ giống như đống sắt vụn rỉ sét. Mẹ của Ân Ân. Thứ quan trọng nhất cuộc đời của bà ta là mặt mũi và tiền bạc. Người như vậy có thể hợp tác điều tra không? Bà ta biết chuyện Ân Ân mang thai và bị bệnh, còn chưa làm ầm lên là tốt lắm rồi.
Tiểu Han nghĩ ngợi lung tung. Lúc đi vào phòng học gặp các bạn đang ngóc đầu lên nhìn về phía mình. Mỗi ánh mắt đều giống như xúc tu bạch tuộc. Đâm thẳng về phía cô. Muốn hút lấy chút dinh dưỡng hào hứng vun đắp cho niềm vui tẻ nhạt của mình. Chu Tiểu Han chán ghét nhìn về phía họ.
An Mỹ cũng không có ở trong lớp. Tiểu Han không quan tâm. Cô đã cảnh cáo trước. Có thể vài bữa nữa cảnh sát sẽ lại tới gọi An Mỹ lên thẩm vấn.
Tiểu Han hy vọng rằng cô ta sẽ khai ra.
- Tiểu Han, cậu có ổn không?
Nguyên Trung mặc đồng phục xuất hiện từ phía sau. Nam sinh nghiêm túc. Đủ tiêu chuẩn kính cận đồng phục. Không mặc áo khoác ngoài diêm dúa để làm đẹp như các nam sinh khác.
Tiểu Han nheo mắt nhìn cậu ta.
- Cảnh sát nói gì với cậu thế? Tớ... lo quá...
- Cậu lo cái gì? - Tiểu Han lạnh nhạt cười. Vốn dĩ trước kia mỗi lần hỏi tới Ân Ân, cậu ta đều khinh thường xua tay chê tới chê lui. Bây giờ cô ấy qua đời rồi!
Lại ra vẻ thương xót?
Con người đều như vậy sao?
Lúc còn bên cạnh nhau thì mờ nhạt không rõ. Lúc xảy ra chuyện sẽ giả bộ quan tâm nhưng thực chất là để thỏa mãn sự hiếu kì của mình...
Là như vậy sao?
Updated 70 Episodes
Comments