An Mỹ bị đuổi khỏi trường. Thân bại danh liệt. Tương lai ảnh hưởng.
Có người nói đó là xứng đáng. Thời gian qua cô ta diễn sâu thật đấy. Có người lại nói Tiểu Han không sợ bị trả thù à... Gia đình An Mỹ dù sao cũng danh gia vọng tộc. Tiểu Han như vậy, phá cả tương lai gia đình họ rồi.
Mỗi người một ý. Trường học mấy hôm nay bàn tán xôn xao. Giống như làn sóng. Không sao ngưng nổi.
Tiểu Han lại không quan tâm. Nó biết thừa cái kết của việc này. Chỉ là nó muốn đòi lại công bằng cho Ân Ân. Còn chuyện trả thù, muốn thì có thể đến tìm.
Buổi chiều, giáo viên địa lí mặc áo khoác 2 mảnh, rất nhiều ô màu sắc. Thật giống tấm bản đồ bà ấy đang cầm trên tay! Tiểu Han bật cười với suy nghĩ của mình. Địa lý là môn nó ghét nhất. Tiểu Han không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc gì cả. Thế nên mỗi lần trả lời sai đều sẽ bị đuổi ra ngoài.
Hôm nay tiết địa qua nhanh. Chuông vừa dứt Tiểu Han đã đút tay vào túi, lững thững đi về phía cuối hành lang. Chỗ đó nắng chiều đang chiếu sáng 1 mảng. Tiểu Han nheo mắt. Nó cầm cây kẹo mút ngang ngược trên miệng ra. Hình như chỗ đó có người đang ngồi.
- Kiều Đồng?
- Tiểu Han!
Kiều Đồng nhìn thấy Tiểu Han bèn đứng dậy, vuốt lại nếp váy cho phẳng, rồi nhoẻn miệng cười lên. Cô bé này cười lên trông cũng xinh. Chắc cũng liệt vào hàng hoa khôi ở đây nhỉ?
Tiểu Han nghĩ thế. Định lục trong cặp ra thứ gì cho cô bạn, nhưng nhớ ra cây kẹo mút cuối cùng đang trên miệng, bèn xoa xoa 2 tay vào nhau, hỏi:
- Sao lại tới đây?
- Tới tìm cậu. Nhưng mà...
Ánh mắt cô bé nhìn về khoảng không phía sau Tiểu Han, bàn tay bất giác nắm lấy gấu áo sơ mi. Trong mắt nữ sinh dâng lên tia sợ sệt yếu ớt. Tiểu Han hiểu. Nó kéo tay cô bạn, nói:
- Đi thôi. Hôm nay đưa cậu về nhà.
- Thật... thật hả?- Giọng Kiều Đồng mừng rỡ.
- Nhà ở đâu?
Tiểu Han không quay đầu nhìn Kiều Đồng. Nữ sinh cấp 3 ngang ngược, tóc tai rối bời đi phía trước. Trong ánh tà dương yếu ớt của mùa đông lại trở nên đặc biệt mảnh khảnh.
Kiều Đồng thấy trên mặt Tiểu Han có 1 vết xước dài. Cái này là do đánh nhau rồi. Kiều Đồng nghĩ thế, cũng không do dự nhiều, bèn cầm lấy urgo màu vàng in hình thỏ và cà rốt, dán lên mặt Tiểu Han.
- Thêm cái này vào, bụi đường không bay vào vết thương.
Đường về nhà Kiều Đồng rất đông người. Chỉ là lúc rẽ vào ngõ lại không thấy ai. Đấy là 1 khu phố lao động. Hình như dành cho trọ công nhân. Tiểu Han chưa từng tới khu phố này. Lúc đi đến trước cửa căn nhà có mấy chậu cây nhỏ bên ngoài, Kiều Đồng dừng lại, nói:
- Nhà tớ ở đây rồi.
Tiểu Han dừng lại. Váy đồng phục màu trắng sạch sẽ. Gương mặt thuần khiết. Đúng là nữ sinh cấp 3 mơ mộng. Còn có tâm trạng trồng cây ngoài cửa nữa chứ. Nó cười cười, vẫy tay tạm biệt nữ sinh.
- Khoan đã! Chu Tiểu Han, tớ có thể hỏi cậu 1 chuyện không?
- Huh?
- Sau này cậu bảo vệ tớ được không?
...****************...
Chiều nay lại có nắng.
Lúc đi qua khu chợ, khói bụi bay lên khiến Tiểu Han ho sặc sụa, cánh tay gầy dơ lên hươ huơ trong không khí, muốn đuổi đám bụi bay ra xa. Mùi thịt nướng thơm thơm. Tiểu Han sờ bụng, muốn ăn 1 chút, nhưng lại nhớ ra không còn tiền trong người nữa. Nó thở dài, rẽ vào ngõ đi đường tắt về nhà.
Đường tắt là 1 ngõ hẹp ẩm ướt, quanh năm bốc mùi ẩm mục. Trên đầu phơi mấy bộ đồ lót ren nóng mắt của phụ nữ. Hình như đây là dãy trọ của mấy cô gái làm ở phố đèn đỏ. Đồng nghiệp của mẹ...
Tiểu Han cười nhạt nhòa. Vài con mèo hoang trên bờ tường nhìn nó bằng ánh mắt kì la. Thỉnh thoảng chúng lại kêu lên thảm thiết rồi cong đuôi chạy vào vài con ngách hẹp dí không đủ đặt 1 chân.
Đi gần hết con đường nhỏ, sẽ tới lối rẽ về ngõ nhà mình. Bình thường cũng không có ai đi qua con đường bé tí này. Phần vì nó hôi thối. Phần vì nó dơ bẩn. Mà phần nhiều hơn là ít người biết tới.
Tiểu Han rảo bước nhanh hơn. Có điều, chưa kịp đi tiếp phía trước đã xuất hiện 1 mũi giày búp bê.
Tiểu Han còn chưa kịp định hình xem đấy là ai, 1 cái bạt tai đã đánh cô đập mạnh vào tường. Một bàn tay khác đánh tới. Móng tay giả bị bong ra gần hết. Nhưng kiểu dáng này là móng tay công chúa quen thuộc. Tiểu Han nhanh tay tóm được cổ tay người đó, vặn mạnh 1 cái.
Gương mặt nữ sinh từng xinh đẹp như hoa lại trở nên tái nhợt.
- Chu... Tiểu... Han... Tương lai của tao bị mày hủy rồi. Vậy thì sau này cũng đừng hòng sống yên.
Âm thanh rin rít qua kẽ răng. Ánh mắt An Mỹ vằn lên tia máu đỏ. Tóc tai bù xù, không sao thoát được cánh tay như gọng kìm của Tiểu Han.
Tiểu Han xoay người định đứng lên rời đi. Nhưng vừa quay lại đã bị Lăng Lăng từ đằng sau tóm lấy tóc kéo ngược lại. Cô ta rất nhanh nhẹn tóm lấy 2 cánh tay Chu Tiểu Han kéo mạnh về phía mình, sau đó lên gối thúc mạnh vào bụng con bé.
Updated 70 Episodes
Comments