Ân Ân với tay bật đèn bàn.
Cơn sốt ban đêm kéo đến, khiến cô bé không tài nào ngủ nổi. Ân Ân định đi uống nước, nhưng cơn cồn cào trong bụng lại khiến cô bé buồn nôn không tài nào chịu nổi.
Lúc đi qua cửa sổ phòng Tiểu Han, bên đó đèn đã tắt từ bao giờ. Mỗi ngày Ân Ân đều học rất muộn. Lúc nào phòng của Tiểu Han cũng tắt đèn sớm. Chỉ là Ân Ân vẫn luôn cảm thấy hình như cô bạn vẫn còn thức. Trong ô cửa sổ màu xám hắt hiu, Tiểu Han vẫn đang ngồi ôm gối, lửng lơ đuổi theo những suy nghĩ trong lòng. Nhiều năm qua mỗi lần tắt đèn đi ngủ đều nhìn sang phòng Tiểu Han. Và lúc nào cũng nghĩ như vậy... Tiểu Han chưa ngủ... Tiểu Han đang buồn...
17 năm qua đều nghĩ như thế. Nếu như Tiểu Han không rời đi cũng đều sẽ nghĩ như thế. Thậm chí cho tới ngày mình chết đi, cũng sẽ nghĩ như thế...
Ân Ân ngồi xuống trước bàn, cầm bút chì lên, ghi vài tờ trên giấy. 1 chữ... 2 chữ... Không ưng ý lắm. Xóa đi viết lại. 1 chữ... 2 chữ... Vẫn không ưng ý lắm... Viết lại...
Cứ thế cứ thế...
Có rất nhiều tờ giấy bị tẩy hẳn rách. Chẳng thể tìm ra cái cớ nào cho 1 sự trốn chạy.
Ân Ân gục đầu xuống bàn. Những suy nghĩ chạy dọc thành mạch. Làm gì mới là đúng?
Nước mắt nóng bỏng.
Càng lúc càng nhiều.
...****************...
Có 1 số chuyện trên đời này, đều lặp đi lặp lại tưởng chừng không thay đổi.
Như tiếng quạt gió hút mùi trên cửa nhà bếp trong khu ổ chuột.
Như tiếng quét lá xào xạc ngày nào cũng có.
Như tiếng mẹ la hét mỗi khi mình làm gì không vừa ý bà.
Như mỗi ngày đều sẽ thấy Ân Ân chán nản khoác cặp đi từ trong nhà cô bạn đi ra.
Tiểu Han luôn cho rằng mỗi ngày đều sẽ thấy Ân Ân và cùng nhau đi học như thế... Mọi chuyện sẽ cứ vậy mà chảy trôi cho tới ngày Trái đất ngừng quay... Dưới Thế giới tăm tối xanh nhờ này...
Lúc Tiểu Han ra đường thì thấy Ân Ân đang đứng đợi. Mặt đỏ như cà chua chín. Trên trán còn có một miếng dán hạ sốt. Nó sờ tay lên trán cô bạn, nhỏ giọng nói:" Rất nóng!" Ân Ân lắc đầu, nói không sao đâu. Nhưng Tiểu Han lại không nghĩ như thế. Nó chạy ngược vào trong nhà, lục trong hộp thuốc cũ ra 1 vỉ thuốc hạ sốt.
- May quá còn 1 vỉ. Ăn rồi uống tạm đi này!
Người phía trước không có động tĩnh gì. Lúc ngẩng lên lại thấy bóng dáng mập mạp từ từ đổ ập như núi tuyết lở vào mùa hè, đầu đập một tiếng " bốp" xuống nền đất ẩm ướt.
Tiểu Han đứng đờ ra.
Trời hửng. Quần áo phơi trên đầu lay lay... Ánh sáng nhạt nhòa hắt xuống soi tỏ vài đồ vật bừa bãi như thùng đồ chơi úp ngược. Trở thành nền bìa cho 1 cô bé mập mạp nằm vật dưới đất và 1 cô bé tay cầm vỉ thuốc đờ ra như hóa đá...
Hy vọng rằng Chu Tiểu Han của mình sau này sẽ không phải buồn nhiều nữa!
...****************...
Không biết cảm giác ấm áp trên mặt là gì... Hình như là đèn phẫu thuật... Cũng có thể là nắng... Có vẻ như không thoải mái dễ chịu như người ta vẫn hay nói. Thậm chí còn cảm thấy hơi rát...
Ân Ân nhớ lúc còn nhỏ có lần phải phẫu thuật... Hình như đấy là lần duy nhất bố mẹ quan tâm đến cô.
Mở mắt ra.
Bóng dáng gầy gầy mảnh mai của Tiểu Han đang chống nạnh cạnh ô cửa sổ mất 1 cái rèm. Hôm nay trời nắng. Con bé đang dùng thân che nắng cho Ân Ân. Muốn trở mình!
Nhưng cảm giác đau nhói vướng víu nơi thành mạch khiến Ân Ân cảm thấy có chút không tự nhiên. Trên đầu có 1 túi truyền dịch. Bóng dáng mảnh mai của Tiểu Han ngừng lại, khẽ hỏi:
- Tỉnh rồi à?
Ân Ân ngẩng đầu lên, Tiểu Han cúi người kiểm tra cô bạn 1 chút, rồi cười bảo may quá không có vấn đề gì. Ánh sáng mùa đông đìu hiu lăn dài qua cửa sổ.
- Lát nữa tao ra ngoài, mày chịu khó nằm 1 mình nhé.
- Đi đâu thế?
- Mua đồ ăn thôi. - Tiểu Han vặn vẹo cơ mặt. Kì thực hồi nãy bác sĩ nói muốn gặp riêng nó bàn chuyện... Vẻ mặt nghiêm trọng. Hình như kết quả xét nghiệm máu có chút không khả quan. Tiểu Han không muốn nói cho Ân Ân biết. Nhưng nó cũng không giỏi nói dối. Cô bạn không gặng hỏi, nhưng bản thân luôn cảm thấy bứt rứt, nên phải đứng dậy, vờ như đi rót nước đưa cho Ân Ân để che giấu biểu cảm phức tạp. - Chắc mày bị hạ đường huyết với sốt cao quá. Bác sĩ bảo truyền nước xong là có thể về.
- Ừm...
Ân Ân đón lấy ly nước, không quan tâm lắm tới Tiểu Han. Mấy tia sáng len vào từ cửa sổ khiến cô hơi chói mắt.
- Mày bị sốt từ đêm qua à?
Ân Ân vẫn không trả lời. Cô bé nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài có rất nhiều đốm trắng đang di chuyển trong không khí. 1 cái túi nilon bị gió thổi bay lên không khí. Lửng lơ...
- Tiểu Han. Có chuyện gì, mày cũng đừng nói với bố mẹ tao nhé.
- Ừm... - Tiểu Han gật đầu ngắn gọn. Con bé kéo ghế đứng dậy, nhỏ giọng bảo- Tao ra ngoài đây. Nhớ cầm điện thoại nhé. Không ổn phải liên lạc đấy.
Cánh cửa sập mạnh vào.
Ân Ân nằm trong căn phòng xám xịt. Âm u thế này có khi trời sắp mưa rồi.
À... thực ra cũng chẳng liêng quan đến mình lắm.
Updated 70 Episodes
Comments