Lúc chuẩn bị vào tiết 3, thầy giám thị bụng bia lại xuất hiện ngoài cửa. Tiểu Han bị gọi ra ngoài. Vốn tưởng bản thân lại gây chuyện gì, không ngờ giọng thầy giáo lại có vẻ nhẹ nhàng dễ nghe.
Hóa ra là hỏi về chuyện của Ân Ân.
- Thầy nghe nói em đã làm đơn tố cáo An Mỹ về tội bạo lực.
- Không những thế còn có hành vi làm nhục, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác nữa ạ.
Tiểu Han cao hơn thầy giáo nửa cái đầu. Lúc nói chuyện nhìn từ trên xuống, gương mặt lạnh nhạt không cho người khác cơ hội phản kháng. Thầy giám thị nhìn cô bé, cảm thấy sát khí rất lớn. Nghĩ ngợi hồi lâu, cảm thấy thực sự cần phải nói gì đó, bèn vặn vẹo nói:
- Tiểu Han, em có bằng chứng gì về những lời em nói không? Nếu vu khống, rất có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm đấy.
- Thầy dựa vào đâu nói em vu khống?
Chu Tiểu Han mặt mày lạnh lẽo, rất kiên định hỏi lại. Giọng nói vẫn đều đều, nhưng lại khiến người khác không thể xen vào.
Thầy giám thị không tin cô!
Tiểu Han biết. Vì cô là học sinh cá biệt nhất trong ngôi trường này. Thế nên. Mỗi lời cô nói ra đều là không đáng tin. Mọi người đều cho rằng Tiểu Han vì quá đau lòng sau cái chết của Ân Ân mà sinh ra hành động quá khích. Thầy cô đều cho rằng như thế. Chính người báo án khiến An Mỹ bị đình chỉ học để phục vụ điều tra cũng là Tiểu Han. Nhưng tại sao cô lại nghi ngờ An Mỹ thì không ai rõ.
Người ta chỉ thấy trước đây mỗi ngày Ân Ân và An Mỹ đều sẽ vui vẻ ôn bài cùng nhau. Quan hệ tốt như thế. Tại sao An Mỹ có thể liên quan tới cái chết của Ân Ân chứ. Dù sao Tiểu Han cũng chỉ là đang trẻ con thôi.
Người ta chính là nghĩ như thế!
Nghĩ cô bé vu khống đặt điều. Nghĩ cô bé đổ oan cho người khác. Điều này ngay cả thầy giám thị cũng nghĩ như thế...
- Vì thầy cũng cho rằng em đang suy luận và kết tội bừa?
- Tiểu Han... thầy không có ý đó. Chỉ là... - Thầy giám thị dừng lại suy nghĩ một lát, lựa chọn ngôn ngữ, rồi mới chậm chạp trả lời- Chỉ là, em biết đấy. Trường mình là trường trọng điểm mà! Thông tin này bị lan truyền ra bên ngoài còn ra thể thống gì nữa. Hơn nữa An Mỹ là học sinh giỏi. Em không thể ép bạn tới đường cùng như vậy.
Sắc trắng nhàn nhạt của mùa đông thành phố chậm rãi chảy ngược xuống. Tiểu Han im lặng. Tán cây khẳng khiu chọc vào nền trời đen sì như bức điếu văn.
- Cảnh sát sẽ sớm tới đây thôi. Thật hay giả, thầy sẽ từ từ biết.
...****************...
Tiểu Han ngồi trên cành cây chìa ra khu vườn nhỏ, cảm giác mùa đông đã mang hết sức sống của Thế giới này đi mất.
Hôm nay không thấy Đường Nguyên xuất hiện gần đấy. Chắc cậu ta có tiết học rồi. Tiểu Han nghĩ thế. Rồi đi loanh quanh trong sân.
- Cậu... cậu ơi... giúp... giúp với...
Phía lùm cây có tiếng cử động rất nhẹ. Bên dưới còn chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt. Tiểu Han hơi giật mình. Nhưng cũng dè dặt tiến về phía đó.
- Ai?
- Mình ở đây...
Dưới những bụi cỏ đầy gai có 1 nữ sinh đang nằm cuộn tròn. Cô ấy không mặc quần áo. Trên người còn đổ đầy sơn màu đỏ.
Trời lạnh. Nữ sinh đang run lên từng đợt không thôi. Tiểu Han không hiểu. Nhưng cũng không hỏi gì. Nó cởi áo khoác trùm cho cô bạn rồi vội vàng chạy đi tìm lấy 1 bộ đồ lao công chạy về phía sân sau.
- Cậu là ai?
- Tớ tên là Kiều Đồng... Học lớp A.
Tiểu Han gật đầu. Nó nhìn cô bạn nhỏ thó trong bộ đồng phục lao công bằng bông, cố nén cơn tức cười. Điếu thuốc trên tay cháy dở. Tiểu Han đặt vào tay cô bạn nhỏ một túi bánh rán bọc đường.
- Ăn đi. Còn nóng.
- Cảm... cảm ơn...
Cô bạn nhỏ yếu ớt ăn bánh rán màu cam, bên ngoài bọc 1 lớp đường. Thì ra cũng là kẻ yếu. Đôi mắt long lanh chưa hết sợ hãi vẫn còn ngân ngấn nước.
Hóa ra Thế giới này là như vậy. Kẻ yếu này chết đi, sẽ có kẻ yếu khác bị săn đuổi. Giống như chất dịch trong suốt nhầy nhụa, dính nhớp trên da tiếp tục hao tổn sinh khí. Mãi tới khi chỉ còn một cái xác mới chịu buông tha.
Kẻ yếu bao giờ cũng thiệt thòi.
Tiểu Han hiểu như vậy.
Nó nhảy xuống khỏi bậc tường gạch màu đỏ. Đưa đôi mắt đen lành lạnh lên nhìn cô bạn nhỏ đang ngấu nghiến ăn bánh rán phía trên, nói:
- Tôi là Chu Tiểu Han lớp B3. Sau này có việc gì cần giúp, có thể nhờ tôi.
...
Ngày thứ 3 sau khi Tiểu Han cung cấp video cho cảnh sát.
Buổi sáng hôm đó, trường học xôn xao một trận rất lớn. Nữ sinh xuất sắc trong lòng họ, An Mỹ, ôm hộp giấy đựng đồ, thẻ học sinh và 1 số thứ khác, thê thảm rời khỏi trường.
Cô ấy bị đuổi học rồi! Lời buộc tội của Chu Tiểu Han là đúng!
Dư luận quay xe. Nam nữ sinh lúc trước còn nói Tiểu Han bỉ ổi, bây giờ lại quay sang tung hô như người hùng.
Lúc Tiểu Han đến trường, vừa hay An Mỹ đi tới cổng. Dáng vẻ tiều tụy. Tóc xơ xác như một đụn rơm khô cháy. Tiểu Han nhìn cô ta. Trên nắp hộp giấy còn có một quả địa cầu. Trên quả địa cầu có khoanh một bang của Mỹ.
Ước mơ của An Mỹ là tới Mỹ du học.
- Video đó! Là mày gửi cho cảnh sát.
1 câu trần thuật. Không phải nghi vấn.
Tiểu Han cũng rất điềm tĩnh. Trả lại cho cô ta 1 câu trần thuật.
- Video đó! Là tao gửi cho cảnh sát.
Mắt An Mỹ ửng đỏ. Không rõ là do tức giận hay đau đớn. Cô ta rít lên, qua kẽ răng. Nói:
- Chu Tiểu Han! Tao sẽ g iết mày!
Updated 70 Episodes
Comments
kẹo bạc hà 🌱
có khi nào mẻ độ nhiên rút dao ra đâm tiểu han không bây =))
2024-02-08
0