Con ngõ nhỏ rất ẩm ướt.
Dường như quanh năm đều có mùi ẩm mục. Sự thối rữa của lá cây. Chất thải sinh hoạt. Trước kia mẹ từng dặn không được đi dưới quần áo phụ nữ để tránh xui xẻo... Tiểu Han vẫn ý thức được mấy điều này.
Cảm giác ê ẩm khắp cơ thể. Chân tay liên tục bị đấm đá. Hôm nay đã xảy chân rơi vào cái bẫy của An Mỹ rồi. Tiểu Han dù rất hung hăng, nhưng cũng không phải đối thủ của hơn 20 đứa con gái. Chúng liên tục đá vào bụng, khiến cô chỉ có thể nằm trên đất bẩn chịu trận.
Chẳng biết qua bao lâu...
Từ xa vọng lại tiếng còi xe cảnh sát gấp gáp. Ai đó kêu lên 1 tiếng, đám nữ sinh vội vã chạy đi.
Ánh sáng yếu ớt cuối ngày vội tắt lịm.
- Tưởng đánh nhau giỏi giang lắm, hóa ra cũng chỉ được có vậy!
Bóng dáng thiếu niên cao gầy ngồi xuống bên cạnh. Châm 1 điếu thuốc. Trong con ngõ ẩm ướt ánh lên một đốm lửa nhỏ, soi sáng một góc gương mặt sắc cạnh của nam sinh phía trước.
- Cảnh sát... đi... đi chưa?
Tiểu Han yếu ớt ngồi dậy, nhưng lại gục xuống ngay. Mùi hôi thối xộc lên mũi. Có vẻ như bụng rất đau, cả cơ thể cũng không gồng sức chống lại cơn đau này được. Đường Nguyên ngồi dựa vào tường, quan sát cô một chút, sau cùng dập điếu thuốc, bảo:
- Làm gì có cảnh sát nào! Tôi làm đó.
Trên tay có chiếc đèn báo động màu đỏ. Cái này hình như mua ở tiệm ngoài phố. Đèn báo cháy có âm thanh giống còi cảnh sát... Đúng là hữu ích thật. Tiểu Han cười nhạt. Đường Nguyên ném vào tay cô một gói thuốc, dặn qua cách sử dụng rồi đứng dậy:
- Đi thôi. Đưa cậu về nhà.
- Khoan đã. Đây là thuốc gì?
- Mờ sẹo, trị sẹo, tan máu bầm, giảm đau cơ. Có cả salonpas.
- Sao biết tôi bị đánh mà mua?
- Lúc nào cũng có trong người. Tình cờ đi ngang, thấy nên cứu thôi.
Đoạn hội thoại đơn giản đến mức không thể hiểu sang nghĩa khác. Cũng vì như thế mà trong lòng Tiểu Han lại dâng lên 1 trận cồn cào như sóng thần giận dữ. Cậu ta tình cờ đi ngang. Rồi chậm rãi đến giúp. Câu chuyện đơn giản và hiển nhiên giống như ngày và đêm trên Thế giới. Dường như nguyên lý của nó là: phải xảy tới và sẽ xảy tới vào ngày mai...
Tiểu Han xoay mòng mòng trên đầu. Lúc đứng dậy không kiểm soát được cơ thể, lại mất đà ngã chúi về phía trước.
Cảm giác ngã cắm đầu thật giống với con đà điểu vùi đầu vào cát nóng. Lũ đà điểu vốn cho rằng vùi đầu vào trong cát, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Biết ít đi thì sẽ tốt hơn... Vì biết nhiều chuyện quá lại quay ra bao đồng. Không tốt.
- Bây giờ đến cả việc đứng cẩn thận cậu cũng không làm được nữa.
Đường Nguyên lẩm bẩm trong miệng. Bóng dáng thiếu niên cao gầy ngồi xuống trước mặt cô. Rất kiên nhẫn đợi cánh tay gầy choàng qua cổ.
- Nhìn cậu gầy thế mà nặng như heo!
- Nặng thì thả xuống.
- Thả xuống để cậu bò về hả?
Tiểu Han ê ẩm khắp người. 2 chân kẹp bên hông nam sinh, lần đầu tiên được người ta cõng về nhà.
Đèn ở đầu ngõ lúc chớp lúc tắt. Đi 1 khoảng sáng lại có 1 khoảng tối. Quạt gió hút mùi vẫn quay đều. Mùi thức ăn thơm thơm bay ra từ cửa sổ nhà ai đó. Thế giới của mình vẫn luôn mệt nhọc vận hành như thế này. Tiểu Han nghe cái bụng kêu réo liên hồi.
- Nhà tôi ở đây rồi.
Tiểu Han đứng trong bậc cửa, quan sát gương mặt nam sinh được đèn đường soi rạng lúc tỏ lúc mờ. Khóe môi cậu ta hơi nhếch lên. Bên mắt trái còn có vết bầm. Dường như cũng không có ý định rời đi.
Tiểu Han nhìn bộ dạng của cậu ta, đột nhiên bật cười!
Hóa ra là 1 người giống như mình. Haha...
- Cười cái gì?
- Tự nhiên mắc cười thôi. Đi về đi, tối rồi.
- Đợi cậu vào nhà rồi về.
- Vậy tạm biệt.
Tiểu Han lúc vào nhà không đến bếp như thường lệ. Nó chạy về phòng, bò nhoài trên bệ cửa sổ ngóng ra đầu ngõ.
Đèn đường chiếu vào sương tối một khoảng mà kem trứng. Bóng dáng thiếu niên cao gầy dần biến mất sau lớp sương mỏng ấy.
Trên cửa sổ có 1 lớp hơi nước.
Ngón tay dài và mảnh vạch vạch lên ô cửa. Chữ được ghi ra là 1 cái tên.
" Đường Nguyên".
...****************...
Bóng dáng thiếu niên dừng lại trước căn nhà kho bằng gạch đã cũ.
Người đàn ông nằm trên giường. Thiêm thiếp như đã ngủ. Trên bàn có vài vỉ thuốc cảm cúm. Quần áo treo bừa trên dây, có cái chưa lộn ra hết, bừa bộn và bất quy tắc. Trong phòng đẩy ra mùi ẩm mốc.
Đường Nguyên với tay bật điện trong nhà, nhưng chợt nhận ra điện đã bị cắt mấy ngày nay. Cậu ta cầm lấy bật lửa, đốt nến trong đĩa rồi cầm lấy bao thuốc trên bàn.
Người đàn ông trên giường ngồi bật dậy nhìn sang.
- Bố còn ở đây mấy ngày?
- Khoảng 3 ngày. - Người đàn ông ngồi dậy. Hình như cơn cảm cúm đã qua rồi. Ông phải xuống giường xếp hành lí cho chuyến đi dài ngày sắp tới.
- Rồi... tới bố đi bao lâu?
- Chưa biết! - Người đàn ông không nhìn con trai-Có thể lâu. Hàng hóa dạo này cũng được, tranh thủ chạy nốt vài chuyến xe.
Đường Nguyên không nói gì thêm nữa.
Người đàn ông nhìn theo bóng lưng cậu trở vào căn phòng nhỏ, thở dài 1 tiếng.
Đứa trẻ năm xưa đã lớn rồi.
Updated 70 Episodes
Comments