Chương 9.

Đúng là gà ở đây rất ngon. Chính là hương vị mẹ làm ngày xưa. Đây là công thức của bà Hoa. Tiểu Han nhớ như thế. Trước kia nó rất thích món gà sốt cay này. Thế nên bố mới nhờ mẹ dạy cho... Mỗi lần Tiểu Han được điểm 10, đều sẽ được bố tự tay nấu cho món gà này. Sau này bố đi rồi, cũng không còn được ăn nữa. Không ngờ lúc này, mùi vị vẫn y nguyên ban đầu.

- Ông chủ, công thức này tuyệt thật đấy! Có thể chỉ cho tôi bí kíp chứ?

Tiểu Han nhìn về phía phát ra tiếng cười sang sảng. Người đàn ông cao gầy vui vẻ nói:

- Gì chứ, đây là công thức độc quyền đó. Vì cô con gái duy nhất của tôi thích ăn, nên mới mày mò làm thử. Không ngờ lại được mọi người yêu thích đến vậy.

Trong lòng Tiểu Han gợn sóng. Nó cứ nghĩ ông ấy chưa từng quên đi căn nhà nghèo nàn rách nát đó. Cho tới khi bên cạnh người đàn ông xuất hiện 1 người phụ nữ trẻ bế trên tay 1 bé gái mũm mĩm. Người đàn ông đưa tay ra bế bé gái, lúc quay mặt lại, ánh mắt vô tình nhìn sang phía bàn của Tiểu Han. Cô chỉ gọi 1 phần gà sốt cay và không có thêm đồ ăn kèm hay nước.

Đột nhiên khựng lại. Ban đầu là ngạc nhiên. Sau đó, ánh mắt trở nên kích động và bối rối. Như không biết phải đối mặt với nhau như thế nào...

Tiểu Han vừa định mở miệng đã thấy bé gái nọ cất lên tiếng gọi trong vắt:

- Bố ơi, con thích món gà bố làm nhất.

Hy vọng nhen nhóm vừa xuất hiện đã vụt tắt.

Miếng gà trong miệng đột nhiên đắng vô cùng.

...****************...

22:30...

Trong quán không còn 1 ai, bên trong rất yên tĩnh. Bây giờ mới để ý, cách bài trí ở đây rất đơn giản. Nhưng dường như mặt sàn rất sạch sẽ... Tiểu Han nhớ, bố là người sống có kỉ luật. Thậm chí còn sống rất sạch sẽ. 1 người mắc OCD nặng...

Lúc này Tiểu Han đã ăn xong phần gà của mình và tự xếp xương thừa và dao dĩa bẩn vào 1 góc trên bàn. Người phụ nữ mới kết hôn với bố cô ôm đứa nhỏ đã ngủ trong lòng, mặt đối mặt nhìn cô như đánh giá.

Tiểu Han cũng không nói gì. Bố cô đang ở phía sau quầy chuẩn bị quần áo ấm cho em bé để chuẩn bị ẵm về nhà. Tiểu Han nhớ lúc 10 tuổi, bố vẫn luôn quấn áo ấm cho mình mỗi khi mình bước ra ngoài đi học. Dù là trời mới vào thu...Bố cũng vẫn luôn sợ mình bị lạnh. Ngày đó mình chẳng phải ưu phiền gì. Mỗi ngày tan học tung tăng ra cổng đều sẽ thấy bố cùng với một món đồ ăn vặt trên tay... Nghĩ tới đây đột nhiên viền mắt lại nóng lên. Trước kia bố vốn rất yêu thương mình. Mình cũng rất yêu thương bố. Chỉ là bây giờ bố không chỉ có mỗi mình nữa.

Việc chạy tới đây tìm bố cũng chẳng giúp ích được gì nữa nhỉ?

Tiểu Han khịt mũi rời mắt đi nơi khác. Người phụ nữ kia lừ mắt lườm bố 1 cái rồi giao đứa nhỏ cho ông. Chờ thêm 1 lát để bố quấn thêm khăn cho em bé, mới có thể nói chuyện. Bố ngồi đối diện với cô, gượng gạo không nói nên lời. Người phụ nữ cầm ly nước trên bàn khuấy mạnh thành thanh âm khàn đục. Tiểu Han hắng giọng, khẽ hỏi:

- Bố... khỏe chứ ạ?

- Rất khỏe!

Tiểu Han nhất thời không biết nên bắt đầu nói gì. Mục đích ban đầu tới đây của cô là gì? Thực ra cô vẫn luôn muốn đến ở với ông. Nhưng lí do là gì chứ? Con không thể sống với mẹ nữa... Có lẽ.

Nhưng người phụ nữ bên cạnh bố này... Cả em bé nữa! Còn chỗ nào cho Tiểu Han chứ.

- Bố... con đến đây là để cảm ơn bố thôi... Con muốn cảm ơn vì thời gian qua bố vẫn luôn gửi quà và phí sinh hoạt cho con...

- Không có chuyện đó! - Người phụ nữ kia lúc này đột nhiên lên tiếng. Vẻ mặt nhàn nhạt nhếch mép lên cười đểu 1 tiếng- Tiền sinh hoạt là mẹ mày bịa ra. Trước kia còn đến cầu xin tao, nói rằng nếu có gặp ai thì nói bố mày chu cấp cho mày hàng tháng. Nhưng mày biết gì không? Tiền đó thực ra là tiền mụ ta kiếm được ở phố đèn đỏ đấy! Hahaha...

- Cái... cái gì?

Tiểu Han ngơ ngẩn nhìn sang người đàn ông. Gương mặt ông ta cúi thấp, đối diện với đứa nhỏ nằm trong lòng. Dường như tránh đi ánh mắt dò xét của Tiểu Han.

Cũng là một cách trả lời khác...

- Mày nhìn ông ta xem, ông ta làm gì có tiền chứ! Mỗi ngày đều xin tiền của tao, lấy đâu ra tiền chu cấp cho mày? - Người phụ nữ cười nhạt. Tiểu Han trân trân nhìn người đàn ông khúm núm cười nịnh bợ:

- Kìa em, đừng nói vậy trước mặt trẻ con chứ...

- Tôi nói sai hả? Ông bản lĩnh thì có thể ra ngoài kiếm tiền! Bám váy tôi làm gì? - Rồi người phụ nữ lại chỉ tay vào mặt Tiểu Han- Tao nói cho mà bớt ảo tưởng. Mày cũng lớn rồi. Đừng mơ màng nữa. Mẹ mày làm đ ĩ đấy!

Rõ ràng là đang giữa mùa đông. Vậy mà không hiểu sao trên trời lại rạch ngang 1 ánh chớp.

Em bé nghe tiếng cự lộn, bèn khóc òa lên rất to. Bố vội vàng bế em bé lên, chuẩn bị mang ra xe.

Tiểu Han đứng lên, không nói 1 lời nào nữa. Đúng là lấy đá tự đập vào chân mình... Việc đi đến đây cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Lúc mở cửa, người phụ nữ đó còn nói:

- Tiện tay xách bao rác theo!

Tiểu Han nghe ra. Ngừng lại suy nghĩ 1 lát, rồi đi tới cầm cái xô rác lên, gọn gàng úp ngược lên đầu người đó.

Mày không có quyền động tới mẹ tao.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play