Thế giới Tiểu Han đang sống là như thế nào?
Là mảnh đất màu mỡ cho mấy lời đồn quái ác. Thậm chí. Lúc đồn đi còn bị bóp méo dị dạng như nhiễm phóng xạ hạt nhân.
Sau chuyện vừa rồi, Ân Ân không dám ra khỏi lớp nữa. Mỗi ngày đều thấy An Mỹ liếc đôi mắt thâm tím vì bị Tiểu Han đánh đe dọa. Nhưng Tiểu Han không cho An Mỹ làm thế. Mỗi lần cô ta lại gần Ân Ân, nó lại dơ nắm đấm lên dứ về phía đó.
Rõ ràng!
Ai chẳng sợ chuyện xấu xa của mình bị phanh phui... Còn là học sinh 3 tốt như ả... Hoa khôi trường mà!
Lúc Tiểu Han đang xếp hàng dưới canteen thì nghe tiếng đôi nam nữ phía trước nói chuyện.
- Ê mày. Này biết con nhỏ Ân Ân lớp A2 không?
- Có. Con bé mập mập đó hả? Thấy dễ thương phết.
- Dễ thương cái đ** gì. Một trăm 1 lượt. Tao chơi nó rồi. Cứng đơ như khúc gỗ.
- Cái gì? Mày " chơi" rồi?
- Ừ, đi cùng bạn tao. Nó chính là 1 con điếm mặc đồng phục. Chẳng biết từ bao giờ, nhưng mỗi thứ 5 bọn tao đều ra nhà kho...
Âm thanh tiếp theo cố ý hạ xuống rất thấp, nhưng vẫn không giấu nổi sự bỉ ổi trong ngôn ngữ và biểu cảm gương mặt. Tiểu Han đứng phía sau, rút 1 bên giày đập mạnh vào đầu nam sinh phía trước. Cậu ta la toáng lên. Nhưng lúc quay đầu lại thấy gương mặt xám xịt của Tiểu Han liền hậm hực mà bỏ đi mất.
Tiểu Han im lặng đứng trong hàng người xô đẩy. Mãi tới khi nghe tiếng giục phía sau mới tiến lên thanh toán. Bầu trời bên ngoài cửa sổ bị đè xuống rất thấp. Nứt toác một mảng. Như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.
- Thời tiết này chỉ hợp với việc đi ngủ.
Ân Ân từng vừa cười, vừa nói như thế.
Không khí khô hanh... Môi nứt nẻ như đồng ruộng hạn hán.
Tiểu Han thoa 1 lớp son dưỡng lên môi. Nhìn theo bóng lưng Ân Ân đi ra khỏi lớp.
Bóng lưng vẫn đơn độc như rất nhiều... rất nhiều năm về trước...
...****************...
Xe xiên bẩn của bà Tư béo đầu ngõ. Vẫn như cũ. Thanh âm xèo xèo và mùi thơm quen thuộc.
Tiểu Han và Ân Ân lần lượt chọn những chiếc xiên hợp khẩu vị. Trên đầu là sắc trắng chẳng rõ sương hay nắng...
Về chiều rồi...
- Ân Ân... - Cầm lấy chai tương, Tiểu Han nhẹ nhàng xịt vào cái ly nhỏ- Tao bảo mày cái này...
- Nói đi. - Ân Ân bê 2 chiếc đĩa nhựa đặt lên bàn, bụng kêu ọc ọc vì đói.
- Dạo này... chúng nó có động chạm gì tới mày nữa không?
- Không. Mày biết mà. Từ sau lần mày đánh chúng nó. Chúng nó cũng dè dặt hơn.
- Hay là... mày báo với cô chủ nhiệm... - Giọng Tiểu Han hơi run. Chính nó cũng không biết bây giờ nên làm thế nào mới phải...
Đặt cái xiên xuống đĩa. Ân Ân ngẩng đầu. Ánh sáng bợt bạt chiếu lên mắt kính ngược sáng, không nhìn ra tâm tình gì.
- Không được. Chúng nó giữ clip đen của tao. Manh động một cái, tụi nó đăng lên web đen...
- Mày định thế này mãi à?
- Mày nói xem tao có thể làm gì khác đi?
Chuyện cầu cứu người lớn không chỉ có mình Tiểu Han nghĩ tới. Ân Ân cũng từng như vậy. Nhưng nếu mấy clip đen kia lộ ra, cô phải sống tiếp như thế nào đây? 2 đứa còn quá trẻ để đối mặt với tình huống thế này.
- Ít nhất thì như thế mày cũng sẽ được bảo vệ...
Ân Ân lắc đầu. Cô bạn gói mấy cái xiên chưa ăn hết vào túi giấy rồi đứng dậy.
Lúc chuẩn bị rời đi còn quay lại nói với Tiểu Han:
- Đến mẹ tao còn chẳng quan tâm đến tao... Mày nghĩ ai có thể bảo vệ tao đây?
...****************...
Tiểu Han đi bộ về nhà. Khung cảnh sinh hoạt trong khu phố chật chội này vẫn luôn như thế. Ồn ào. Vài người phụ nữ gương mặt phúc hậu đi tới múc nước từ cái bể nhỏ bên cạnh nhà Tiểu Han. Nhìn thấy họ, nó cúi chào rồi lẩn vào nhà. Trước khi rời đi còn thấy ánh mắt có phần kì lạ.
Chẳng quan tâm!
Mẹ vẫn luôn cộc cằn với họ. Thế nên họ cũng chẳng lấy gì làm thân thiện với Tiểu Han. Hiển nhiên thôi. Chính bản thân Tiểu Han cũng không có nhu cầu tiếp xúc với họ mà.
Lúc nấu cơm trong bếp, ngẩng đầu lên lại thấy cửa sổ phòng Ân Ân sáng đèn. Có bóng dáng in trên rèm cửa, hình như là đang học bài. Tiểu Han đột nhiên nhớ, có 1 lần, trong lúc đánh mình, mẹ từng hết lời khen Ân Ân. Bà nói cô bạn luôn rạng rỡ như ánh mặt trời. Tương lai nhất định sẽ xán lạn. Không như Tiểu Han. Nếu nằm 1 đống trên giường, cuối ngày nhất định dòi bọ sẽ bu kín.
Lúc đó Tiểu Han không những không giận. Còn cảm thấy rất tự hào... Chí ít. Một đứa như nó, có thể làm bạn với ánh mặt trời rạng rỡ...
Nhưng mà...
Ánh dương rực rỡ cuối cùng lại biến thành hoàng hôn nhợt nhạt lặng lẽ... Chẳng biết khi nào lại biến mất...
Tiểu Han nhìn về phía ánh đèn vàng hắt ra nhợt nhạt. Bóng dáng quen thuộc bên trong vẫn không ngừng chuyển động. Chắc cô bạn đang ngồi giải bài tập về nhà toán.
Mỗi ngày đều phải giả bộ như không có chuyện gì xảy ra...
Tiểu Han lặng lẽ đưa tay vào vòi nước dưới bồn rửa lạnh ngắt.
Nước mắt nóng bỏng chảy ra mỗi lúc một nhiều.
Updated 70 Episodes
Comments
em bé ngoan
huhuhu xinh v sao phải che:)
2024-02-11
0
I am Kido Liv
mỗi ngày đều cứ khóc mãi như vậy thôi..
2024-02-09
0