Chương 6.

Lúc Tiểu Han thức dậy đã là 3 giờ sáng. Không biết mẹ đã về chưa...

Nhìn lên rèm, vẫn thấy ánh đèn nhà Ân Ân hắt lên 1 khoảng rất lớn. Hình như cô bạn chưa đi ngủ. Dưới nhà vang lên 1 tràng âm thanh lộn xộn. Tiểu Han có chút thắc mắc, không biết mẹ làm gì.

Hành lang tối tăm như đường hầm thời gian ẩm ướt.

Nó mò mẫm bước chân xuống cầu thang bằng gỗ. Trong phòng khách chỉ bật một bóng đèn leo lắt hắt hiu.

Người đàn ông to lớn đang không ngừng cười cợt, tả xung hữu đột muốn chen qua cánh cửa Bà Hoa cố đẩy ông ta ra khỏi nhà.

- Có thể chiều khách 1 chút mà. Ở nhà em cũng được... Hay muốn đi nhà nghỉ? Điếm mà sao hay ra vẻ quá.

- Ông cút đi! Tôi gọi dân phòng tới bây giờ!

- Điếm mà còn ra vẻ!

Cửa gỗ đóng sập lại ngay trước mắt. Bà Hoa tự trách bản thân bất cẩn, để lão già đó đi theo mình từ phố đèn đỏ về đây. Lúc quay người lại, thấy con gái đang đứng chết trân trên cầu thang bằng gỗ.

Đèn trên đỉnh đầu hắt xuống ngược sáng không nhìn ra tâm tình.

Tay chân lỏng lẻo như con rối đứt dây rời khớp.

Ai đó vừa kết thúc 1 màn kịch rối sao?

Trên cầu thang tranh tối tranh sáng Tiểu Han đứng bất động ở đó...

Mỗi một câu " Điếm mà còn ra vẻ" rơi xuống đều giống như mũi dao chí mạng đâm thẳng về phía nó.

Không khí xung quanh như bị bóp nghẹt.

Bà Hoa chưa kịp phản ứng. Tiểu Han đã vội vã chạy vụt đi.

Trên cầu thang chỉ còn một khoảng trống.

Bà Hoa quỳ xuống trước cửa, tay ôm lấy ngực. Giống như hàng vạn cây đinh đâm vào lồng ngực rối gỗ.

Đau đớn như phong ấn quan tài đã lâu chôn chặt trong lòng đất...

...

Sáng nào cũng như vậy.

Vừa mới mở cửa đã thấy mẹ ngồi trên ghế với mớ tài liệu dày chữ. Trong bếp có mùi xào nấu thơm thơm.

- Bố về rồi hả mẹ?

- Về rồi. Đang nấu ăn sáng.

Mẹ chẳng buồn ngẩng đầu nhìn lên. Ân Ân muốn nói với bà rằng bản thân cảm thấy không được khỏe. Nhưng lại thôi. Dù sao nói ra bà ấy cũng chẳng tin. Thế nào bà ấy cũng nghĩ mình đang kiếm cớ để đỡ phải đi học.

- Bố. Con đi học đây... - Ân Ân thở dài, thò đầu vào nhà bếp. Bố cô đang đeo tạp dề nấu mì trong đó.

- Sao lại thế? - Bố quay sang. 1 tuần mới về nhà, gương mặt Ân Ân mệt mỏi xanh xao thấy rõ. - Con mệt hả?

- Dạ không... tại hôm qua thức khuya thôi bố.

- Chờ bố. Bố có nấu cơm hộp để mẹ mang đi ăn trưa. Để bố chuẩn bị cho con.

Bố nhanh tay lấy hộp cơm màu hồng in hình dâu tây sến sẩm trên tủ bếp xuống, thoăn thoắt xếp cơm và thức ăn cẩn thận rồi mới đưa cho Ân Ân đang đi giày ở ngoài cửa.

Ân Ân nhận lấy hộp cơm, đi thẳng ra ngoài cửa. Viền mắt đỏ quạch trở nên nóng rát.

...****************...

Rất nhiều lúc ước mẹ quan tâm đến mình. Có nhiều lúc rất muốn mẹ có thể đánh mắng mình giống như cách bà Hoa vẫn thường đối xử với Tiểu Han nhà bên cạnh. Chí ít như vậy... mình còn cảm thấy được mẹ chú ý đến.

Chẳng biết từ bao giờ, mình và mẹ lại trở nên xa lạ như thế...

Năm 10 tuổi...

Ân Ân đạt giải nhất cuộc thi toán cấp thành phố. Buổi sáng đến trường nhận giải, buổi tối về nhà định tạo cho mẹ một bất ngờ. Lúc gặp mẹ, mặt cô bé vì phấn khích mà đỏ bừng lên như hai trái táo đỏ.

- Không có việc gì thì về phòng đi. Đừng có phiền mẹ làm việc. - Mẹ không ngẩng đầu lên nhìn Ân Ân. Vẫn tập trung vào đống tài liệu trước mặt.

- Mẹ, con được giải Nhất toán thành phố đó.

Cô bé con vui vẻ nhảy cẫng lên. Nhưng cũng chỉ nhận được cái liếc mắt hờ hững của bà.

Ân Ân nhớ lúc đó, bố đã rất vui. Bố không giống mẹ. Mọi chuyện của cô ông đều lắng nghe. Nhưng công việc của bố rất bận. Ân Ân hiểu chuyện. Nếu như nói với ông mấy vấn đề của mình, có phải sẽ ảnh hưởng rất nhiều với bố không?

Vừa ra tới ngõ đã thấy Tiểu Han mặt mũi bầm dập đứng đợi. Sáng nay lúc chuẩn bị đi học thì mẹ An Mỹ gọi tới, mắng vốn 1 trận vì Tiểu Han " hành hung" con của bà ta. Bà Hoa cũng không cần hỏi rõ. Tiểu Han vừa xuất hiện trên cầu thang đã xông vào đánh 1 trận.

Cảm giác tội lỗi tối hôm qua với cô cũng đã trôi sạch. Bây giờ chỉ còn căm phẫn.

- Mày giống thằng bố mày, biết dở trò côn đồ lưu manh rồi đấy!

- Nếu con giống ông ấy như vậy, mẹ có thể nhượng quyền nuôi con lại cho ông ấy. Dù sao con cũng chán sống với mẹ lắm rồi.

- Mày muốn đi lắm chứ gì? Được rồi! Mày đi đi! Mày đi theo nó luôn đi!

- Được thôi! Bà đừng có hối hận đấy.

Tiểu Han nói xong thì rời khỏi nhà. Trên cánh tay vẫn còn mấy vết tím xanh. Đó là do sáng nay mới bị mẹ nhéo.

Tiểu Han đứng trong ánh sáng màu xanh yếu ớt ngoài đầu ngõ. Bóng dáng như có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào.

- Mày lại gây sự với bà ấy à?

- Mau đi thôi. Muộn học rồi.

Tiểu Han dợm bước đi trước.

Gió quất mạnh lên mấy vết thương.

Bỏng rát...

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play