2 cái bánh mì bơ sữa vừa ra lò. Bên trên còn được rắc thêm dừa. Thơm nức mũi.
Thiếu niên ngồi 1 mình trên bệ tường. Từ đâu bay tới một chiếc bánh. Gọn gàng lọt trong lòng.
Cậu ngẩng đầu lên.
Nữ sinh ngồi xuống bên cạnh. Vẫn giống như sương mai mảnh khảnh.
- Cho cậu!
- Làm quen không được giống người cho lắm, nhỉ?
Đường Nguyên nhếch mép mỉa mai. Nữ sinh có vẻ bề ngoài mỏng manh. Nhưng thực chất lại gai góc và ngang ngược. Cậu có chút ngạc nhiên khi lần đầu tiên đặt chân tới đây đã thấy cô quỳ gối trước phòng giám thị. Có điều, lúc trong nhà ăn sáng nay đã hiểu rồi.
Hóa ra là học sinh cá biệt!
- Xem ra cậu đánh nhau rất giỏi.
- Dựa vào đâu? - Tiểu Han trợn mắt. Hành động cũng thật lỗ mãng.
Đường Nguyên hờ hững liếc nhìn. Cậu cắn 1 miếng bánh mì nướng thơm, khẽ cười. Nắng đông vàng vọt. Mắt nâu. Đường Nguyên tưởng mình không tồn tại.
Thế giới này giống như bể nước. Cậu sống trong đó. Điếc mất 2 tai. Không biết chuyện gì. Mảnh ghép rơi ra khỏi Thế giới. Cậu vốn tưởng sẽ không có ai để tâm tới mình chứ. Đến cả bố mẹ cũng không quan tâm nữa là... Không ngờ cô gái nhỏ này lại để tâm.
- Tên là gì?
- Chu Tiểu Han. Nhưng bỏ họ đi. Gọi là Tiểu Han thôi.
- Tại sao?
- Đ** thích họ.
Cô gái trả lời cộc lốc. 2 đứa trẻ ngồi trên chạc cây đến khi về chiều. Muỗi đốt dưới chân nhoi nhói.
Không nói với nhau lời nào.
Tiểu Han là người rời đi trước. Bóng dáng mảnh khảnh khuất sau dáng chiều nhạt nhòa. Vứt lại cho cậu 1 câu lơ lửng:
- Lần sau gặp lại.
...****************...
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Tiểu Han nói với mẹ rằng mình cảm thấy mệt, muốn về phòng trước. Bà Hoa không nói gì. Sau cái chết của Ân Ân, bà Hoa cũng không khó dễ với Tiểu Han nữa.
Chỉ là mối quan hệ mẹ con cũng chẳng khá hơn. Nước sông không phạm nước giếng. Bà Hoa mỗi ngày vẫn sẽ ra ngoài lúc 23 giờ 30.
Tiểu Han chốt cửa phòng.
Nó ngồi xuống bàn, run tay đẩy màn hình máy tính lên. Chiếc video quay lại 1 trong số rất nhiều cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra trước khi chết của Ân Ân.
Đám người An Mỹ giống như chó hoang. Nam có nữ có. Trong hẻm vắng ẩm mốc. Giáng xuống vô cùng những cái tát. Cú đấm. An Mỹ kéo áo Ân Ân. Đẩy thân hình đồ sộ của cô. Lột sạch đồ của cô. Ân Ân không phải đối thủ của một đám người. Bọn chúng vẫn đấm đá trong những tiếng van xin đau đớn của cô. Đám con trai ngồi đó, nói những lời lăng mạ. Nhục nhã. Đau đớn. Ân Ân nằm một góc. Không thể nhúc nhích. Tựa hồ như đã chết.
Mà cô ấy thực sự đã chết.
Tiểu Han nhìn sang ô cửa sổ vĩnh viễn không còn sáng đèn. Ánh mắt đẫm nước, lẩm nhẩm gì đó. Rồi cầm điện thoại. Bấm 1 dãy số.
...
An Mỹ đến lớp. Sau 1 tuần không xuất hiện. 2 mắt rất thâm. Bên cạnh còn có một Lăng Lăng, kẻ mắt xếch lên đến tận mang tai.
Đây là nữ sinh gây gổ với Tiểu Han hôm ở trong nhà ăn. Tự nhiên An Mỹ xuất hiện, cô ta lại ở đây. Ném cho Tiểu Han ánh mắt căm ghét tột cùng.
Nó không quan tâm.
Tin nhắn hôm qua đã được gửi đi. Trong ngày hôm nay chắc chắn cảnh sát sẽ đến. Triệu tập An Mỹ gấp.
Lúc đi lấy nước nóng, lại thấy Đường Nguyên đứng ở hành lang bên kia. Tóc lất phất trước mắt. Định vẫy tay gọi, bỗng bị vỗ vai 1 cái.
Tiểu Han quay đầu lại. An Mỹ nhìn cô. Ánh mắt không biết là giận dữ hay đau thương. Bên cạnh có 1 Lăng Lăng vẻ mặt căm ghét. Cứ như thể là cô đã phá chuyện tốt của đám người đó vậy.
- Cút!
- Tiểu Han... có thể... nói chuyện với tớ được không?
An Mỹ khép nép lay cánh tay Tiểu Han. Như một lớp hồ dính nhớp hôi thối. Chu Tiểu Han vằng tay con bé đó ra. Nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Vẻ mặt đáng thương. Khẽ ngẩng lên.
- Tiểu Han...
- Đừng có gọi tên tao! - Tiểu Han nổi gai ốc, lẩm bẩm. An Mỹ đứng lùi lại 1 bước, nhẹ giọng hỏi:
- Tớ phải làm gì thì cậu mới tha cho tớ đây? Hay là tớ quỳ xuống nhé...
- Mày chết đi. Chết thay phần Ân Ân.
Tiểu Han chỉ tay về phía lan can. Đang là ở tầng 5 rồi. Gió thổi phần phật. Quần áo bị gió thổi căng phồng. Giống như quả bóng. Có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Mà nhìn Tiểu Han. Lại giống như sắp dốc ngược con bé đó mà đẩy xuống.
- Tiểu Han! Đừng quá khích. - Lăng Lăng đứng lên trước, chặn giữa Tiểu Han và Ân Ân- Tuổi trẻ ai chẳng có sai lầm chứ... Cậu cũng từng mắc sai lầm mà... Dù sao cũng là do Ân Ân tâm lí yếu. Chuyện như vậy, sau này sớm muộn cũng phải trải qua... Cậu ta việc gì phải như vậy. Dù sao cũng không phải chúng tôi giết cậu ta. Là cậu ta lựa chọn mà.
- Là ai ép cô ấy lựa chọn?
Tơ máu nổi lên trong lòng mắt. Viền mắt đỏ ửng như sắp chảy ra nước.
Chu Tiểu Han cầm điện thoại, từng cảnh, từng cảnh, rơi xuống, rơi xuống... Như thước phim kinh hoàng. Đối với Ân Ân mà nói. Giống như cơn ác mộng vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.
Như bản án tử.
Đã rơi xuống rồi...
Updated 70 Episodes
Comments