Những Đứa Trẻ Dưới Bầu Trời Xanh

Những Đứa Trẻ Dưới Bầu Trời Xanh

Chương 1.

Sương sớm dày đặc giăng đầy bị ánh đèn đường chưa kịp tắt pha loãng 1 mảng vàng mỏng. Trời còn chưa sáng hẳn. Trên cái bàn gỗ kê cạnh cửa sổ có 1 bình hoa khô, héo rũ xuống như chết tự bao giờ.

Nhiệt độ mấy ngày nay giảm xuống rất nhanh. Hà hơi thành sương. Mưa như trút nước. Trong Thế giới quan cũng chỉ còn cái giường ấm êm làm bạn.

- Mẹ ơi, con đi học đây.

Ân Ân đặt tay lên nắm đấm cửa, xoay người nhìn về phía mẹ đang ngồi trước bàn uống nước trong phòng khách.

- Chiều nay con có ca học ở trường nữa. Trưa nay con cũng không về đâu.

Nói xong, Ân Ân ngừng lại 1 chút đợi mẹ ngẩng đầu lên. Nhưng lúc này bà vẫn đang cắm mặt vào đống hồ sơ tài liệu toàn chữ và giấy. Mấy lời Ân Ân vừa nói, căn bản cũng không lọt vào tai.

Ân Ân nhìn mẹ 1 lát, cuối cùng cũng mở cửa ra.

Sương mù còn chẳng kịp chảy vào trong nhà. Trên đầu là ánh sáng xanh xám đặc quánh đặc thù của mùa đông.

Trời vẫn còn rất sớm, vài ngọn đèn đường còn chưa kịp tắt đi. Thực ra trong ngõ này cũng không phân định được đêm ngày. Lúc nào cũng bao bọc bởi 1 màn trời màu xanh đùng đục. Không biết mùa đông hay mùa hạ... là thứ 2 hay chủ nhật... là hiện thực hay chỉ đương lang thang trong giấc mơ không đường đi lối lại...

Ân Ân đóng cửa lại, kéo khăn len che kín mặt mũi rồi lầm lũi rời đi. Mấy cái xe ba gác dưới lớp sương ẩn hiện cũng không rõ hình thù... Mới bước được vài bước đã suýt va vào Tiểu Han đang lảo đảo chạy ra khỏi cửa. Cô bạn đang định hỏi xem có chuyện gì, thì từ trong cửa vọng ra tiếng phụ nữ the thé:

- Mày nhắm đi được thì đi luôn đi! Chết bên ngoài rồi đừng về báo cô tao nữa!

Kèm theo đó là bóng 1 chiếc chảo màu đen lao ra từ bóng tối. Bay thẳng vào đống chai lọ xếp trong góc tường khiến chúng rơi xuống mang theo thanh âm chói tai.

Mới sáng ra đã ẫm ĩ.

Tiểu Han nhìn sang, bắt gặp vẻ mặt lúng túng của Ân Ân. Trong buổi sáng nhạt nhòa, gương mặt Tiểu Han lộ ra chút biểu cảm giễu cợt.

 - Lại cãi nhau với mẹ à?

- Ờ...

- Chuyện gì?

- Chả gì! - Tiểu Han vuốt lại mái đầu rối bù, đó là do sáng nay ngủ dậy không kịp chải chuốt- Bà ấy lúc nào chẳng thế. Kệ đi...

- Ừ... Mày có sao không?

- Chưa chết. Há há há...

Sáng sớm mùa đông, người trong xóm lao động đã dậy lục đục chuẩn bị hàng mang ra chợ bán. Công việc thường nhật diễn đi diễn lại hàng ngày.

Hôm nay là thứ Hai. Tất nhiên phải đi học. 2 đứa trẻ len lách trong con ngõ nhỏ, qua những người lao động đang chất mấy bao tải hoa quả lên chiếc xe thồ.

Tiểu Han như thường lệ lấy trong balo ra 1 gói xôi nhỏ, nhét vào tay Ân Ân:

- Đây là của mày.

- Mày lại lấy của mẹ à?

- Ừ. Bà ấy sáng nào chẳng nấu rất nhiều xôi đem bán. Mới nuôi được tao chứ. Bà ấy giàu đến mức quăng luôn cái chảo đi rồi. Há há há... bà ấy không để ý đâu.

Ân Ân khịt mũi một cái. Nhận lấy gói xôi rồi cho vào túi vải đeo bên hông. 2 đứa nhóc 1 cao 1 thấp lẩn vào dòng người. Rồi nhanh chóng biến mất sau màn sương giăng.

...****************...

Thế giới Tiểu Han đang sống có màu như thế nào?

Xanh đen!

Từ lúc cất tiếng khóc chào đời, nó đã quen với việc mỗi ngày đều thấy thứ ánh sáng này lơ lửng lọt qua ô cửa sổ. Mảnh trời bé con bị đám dây điện chia cắt nhiều phần. Đám mây màu xám như chì lửng lơ nặng nề chực rơi xuống.

Ngày nào đi học về cũng phải chen lách qua con ngõ chật hẹp này. Mùi cống rãnh lẫn rêu mốc phảng phất. Người trong ngõ lao động lúc nào cũng sống vui vẻ chan hòa với nhau. Họ vẫn thường mang quà bánh chia sẻ cho hàng xóm một ít, coi như cảm ơn tháng ngày đùm bọc. Họ sống với nhau vẫn luôn thân thiết như anh em một nhà thế...

Chỉ là cái xóm ấy chừa nhà nó và nhà Ân ra.

Mấy tháng gần đây công việc của bố mẹ Ân Ân đều rất tốt. Số tiền kiếm được không nhỏ. Có thể chuyển tới một căn chung cư gần đây để sống. Kì thực thì căn chung cư đó cũng chẳng lấy gì to tát lắm. Nhưng tốt hơn ở đây rất nhiều. Mẹ Ân Ân vẫn luôn cho rằng gia đình mình là gia đình tri thức, khác hẳn với người dân lao động nghèo nàn quanh năm chỉ biết bốc dỡ hàng hóa ở đây... Nên hiển nhiên. Bà ấy chưa từng nói chuyện với người dân quanh đó. Với thái độ hòa nhã. Dù chỉ 1 lần.

Còn Tiểu Han?

Nhìn bà mẹ điên cuồng của nó... Chắc cũng hiểu ra được phần nào rồi.

Dù bà ấy không tiếp xúc với ai.

Thì người ta cũng tự động tránh xa bà ấy.

2 đứa trẻ cứ thế lớn lên trong khu phố nhỏ. Từng ngày từng ngày chứng kiến sự lớn lên của đối phương. Nước mắt của Tiểu Han lúc bố bước lên chiếc xe sang trọng rời khỏi khu xóm lao động nghèo năm 10 tuổi... Vẻ mặt lúng túng chán nản của Ân Ân mỗi khi nhắc tới gia đình lành lạnh không chút cảm xúc...

Tất thảy đã tạo nên thời hoa niên bình bình thản thản... Trôi dọc qua con ngõ mỗi ngày đều có màu xám xanh.

Hot

Comments

Shin KT

Shin KT

Thế giới trong mắt của mỗi người đều mang một màu sắc khác nhau. Những màu sắc ấy đều từ chính những trải nghiệm của họ thêu dệt lên từng chút.

2024-02-14

0

Shin KT

Shin KT

Tri thức? Nó không chỉ thể hiện ở học thức còn nằm ở ý thức.
Dù là tầng lớp xã hội nào thì cũng đều là con người như nhau. Họ nghèo họ cũng chẳng lấy của ai cái gì. Bạn giàu bạn cũng đâu cho ai tất cả. Chính cái tư tưởng tự cho là thượng đẳng, khinh thường người khác nên mới sống cô lập trong một cộng đồng.

2024-02-14

0

Shin KT

Shin KT

Chịu với Tiểu Han.

2024-02-14

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play