Chương 16.

An Mỹ không đi học liên tiếp mấy ngày sau đó.

Cảnh sát tới tận nhà lấy lời khai. Trong trường bàn tán. Nghi ngờ cô ta có liên quan tới cái chết của Ân Ân. Danh tiếng cũng vì thế mà tuột dốc không phanh.

Vài người trước đó không ưa An Mỹ, đem chuyện này ra lấy làm hả hê. Có người độc miệng, nói:" Nói không chừng Ân Ân tự sát là do An Mỹ đó!". Tiểu Han cười cười. Lúc đi ngang qua chỉ muốn quay lại, gật đầu xác nhận 1 cái đến sái cả cổ cũng được.

Chỉ có điều, hội chị em của An Mỹ lại trở nên không vừa mắt Tiểu Han. Mỗi ngày đi qua đề giựt tóc ngáng chân. Lúc Tiểu Han ngã ra đất, còn bị lộ một số thứ dưới váy đồng phục. Nam sinh xung quanh lên tiếng cười bỉ ổi, bị cô tát thí điểm một tên dằn mặt. Gã bị ăn tát gào lên như chó dại bị thương. Tiểu Han không quan tâm.

Dù sao cậu ta cũng chẳng dám làm gì.

Buổi chiều còn có lịch học. Tiểu Han cũng không có ý định về nhà vào buổi trưa. Một mình đi tới nhà ăn. Trước kia có Ân Ân đi cùng. Bây giờ lại chỉ có 1 mình. Lẳng lặng chọn lấy trứng luộc và một ít rau cải. Ngồi xuống ở một cái bàn còn trống.

Cửa sổ nhà ăn bị lủng một lỗ. Nhớ không lầm là lần trước có người ném đá vỡ.

Ánh sáng mãnh liệt bên ngoài rực rỡ chiếu xuống đỉnh đầu. Tiểu Han nheo mắt. Từ trên đầu có cảm giác nhớt ướt. Mùi đậu xốt cà chua từ bên trên chầm chậm trượt xuống. Thức ăn thừa cũng từ trên đầu rơi xuống khay ăn của cô.

- Loại như mày, chỉ nên ăn tạp.

Chát!

Tiếng vung tay rất nhanh gọn vang lên. Đập rất mạnh vào mặt nữ sinh kẻ mắt xếch tới mang tai. Tiểu Han biết người này. Cô ta là bạn của An Mỹ.

- Bệnh thần kinh!

Tiểu Han đập mạnh cái khay đồ ăn thừa lên người cô ta. 2 nữ sinh xông vào đánh nhau trong nhà ăn, tạo thành một cuộc hỗn tạp.

Trong thanh xuân của mình thỉnh thoảng sẽ có vài cảnh như thế. Sự chán ghét tột độ chậm chạp rơi xuống. Vỡ nát.

Tớ không muốn thanh xuân của tớ chỉ trôi qua như vậy... Đánh nhau và giằng xé với thế giới dơ bẩn này...

Ân Ân... phải làm sao bây giờ?

...****************...

Trời hửng nắng. Hiếm hoi trong mùa đông.

Sau nhà ăn có một dàn bồn rửa tay.

Chu Tiểu Han cởi áo khoác, mặc áo sơ mi trắng chưa bị dính sốt cà chua, đứng gội đầu ngay bên bồn rửa lạnh ngắt.

Phía trước xuất hiện mũi giày màu đen.

Nữ sinh lẳng lặng ngước mắt. Nam sinh tóc xoăn nhẹ. Gương mặt lạnh nhạt xối tay dưới vòi nước tới đỏ ửng. Cậu ta quay đầu sang. Trong đôi mắt trong suốt phản chiếu bóng dáng nữ sinh mặc đồng phục sạch sẽ.

Nước từ tóc chảy dọc xuống cần cổ trắng ngần. Rồi từ từ chảy xuống, trượt qua xương quai xanh phía bên ngoài cổ áo. Mảng ướt loang rộng từ vai. Bóng dáng mảnh dẻ. Hình xăm trên cánh tay.

- Đường Nguyên....

Tiểu Han buột miệng. Âm thanh nhỏ như tiếng muỗi vo ve. Nhưng cậu ta nghe thấy.

Đường Nguyên nhìn cô một cái rồi lững thững bỏ đi. Dường như thế giới của 2 đứa chẳng có can hệ gì tới nhau. Nắng xiên qua bả vai nữ sinh mong manh như sương sớm.

Đoán biết. Cậu ta sớm đã quên mình rồi.

Điện thoại của Tiểu Han hơi rung lên. Là bố của Ân Ân nhắn tin hẹn gặp. Cô hơi ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu nói được. Lúc chọn địa điểm không dám nói ở gần trường học. Sợ người đàn ông đó không chịu nổi cú sốc tại những nơi quen thuộc đến thế. Tiểu Han đi gặp bố của Ân Ân. Khi chạy tới nơi, chợt thấy người đàn ông đó đã tiều tụy đi rất nhiều.

- Chú đã suy nghĩ rất kĩ... Chú cũng không thể tự tay đem những thứ này đến đồn cảnh sát. Điều đó quá tàn nhẫn...- Người đàn ông vặn vẹo đau khổ. Ông nhất nút gửi cho Ân Ân một đoạn video dài 12 phút.

Cũng không biết ông ấy lấy đoạn video đó từ đâu. Nước mắt người cha bất lực rơi xuống như mưa mỗi khi nhìn thấy những hình ảnh đó. Tiểu Han không nhìn cũng tự biết đoạn video có gì. Trong lòng cân nhắc. Không biết nên mang nó cho ai trước.

Cho nhà trường hay cho cảnh sát?

Những chuyện này bao giờ mới có thể kết thúc? Thực ra bọn họ cũng đang thành niên. An Mỹ lại có gia cảnh lẫn lí lịch rất tốt. Có chừng trị được con bé đó không?

Tiểu Han quay về trường học. Bây giờ đang là giữa tiết Thể dục. Mọi người đang nhảy dây và chơi bóng rổ trên sân. Tiểu Han không muốn tham gia. Nó đi thẳng về phía cuối sân kho. Leo lên bậu tường gọi với về phía gia đình làm bánh mì:

- Cô ơi! Bán cho 2 cái bánh mì nướng.

- Có ngay có ngay!

Tiểu Han tì tay kê mặt lên bệ tường bám bụi. Nghiêng má nhìn lên tán cây đã rụng trụi lá.

Hình như cái cây đã chết rồi.

Không khôi phục lại được nữa.

Mắt nhòe nhòe nước. Trước kia Ân Ân từng bảo trông cũng nên thơ đấy chứ. Tiểu Han chẳng hiểu nên thơ chỗ nào. Chỉ thấy giống mấy cánh tay vong đói dơ lên trời xin cơm. Cũng muốn hỏi tại sao nên thơ.

Nhưng người có thể trả lời cũng không còn ở đây nữa rồi.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play