Chương 14.

An Mỹ đi theo sau Tiểu Han. Lên tới sân thượng.

Rất nhiều ngày trước, mối quan hệ của cả 2 không có gì. Tiểu Han không động tới An Mỹ. An Mỹ không động tới Tiểu Han. Mỗi ngày 2 người đều gặp nhau trên lớp. Đôi lúc chào hỏi. Nước sông không phạm nước giếng. Tiểu Han không quan tâm An Mỹ. Chỉ nhớ cô bạn đó rất xinh đẹp. Hoa khôi trường. Luôn cùng Ân Ân thay phiên nhau đứng vị trí số 1 bảng xếp hạng. Chuyện 2 người đó đi học chung hay ở bên nhau nhiều hơn lúc Ân Ân bên cạnh Tiểu Han cũng là chuyện thường thôi... Họ lúc nào cũng đi giải bài tập chung. Thỉnh thoảng đi ăn cơm. Thậm chí còn có lúc khiến Tiểu Han cảm thấy bị ra rìa.

Nhưng tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế này?

An Mỹ định lên tiếng nói gì đó nhưng không kịp. Gương mặt bị giáng xuống hai cái tát. Tiểu Han không có ý định dừng lại. An Mỹ tuyệt đối không phải là đối thủ của Tiểu Han. 1 tát lại 1 tát. Tới khi máu mũi chảy ra rất nhiều. Tiểu Han cũng không có ý định dừng lại.

- Tại sao???

Trên sân thượng gió thổi ầm ầm. Mây trên trời xếp tầng nhiều lớp. Vài hộp giấy úp ngược bị gió thổi lơ lửng. Cảm giác gió như cái chổi sể giận dữ, muốn quét tất thảy về phía trời xa.

Kì thực thì Tiểu Han cũng muốn bị quét tới nơi nào đó thật xa. Dù là mất mạng. Dù là rơi xuống cùng với 1 đống hỗn tạp... Miễn là rời khỏi những hồi ức bi thương thảm hại này...

An Mỹ không phản kháng. Cô ta chỉ mở to đôi mắt trắng dã, nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Máu từ mũi và vài vết thương khác không ngừng chảy xuống.

- Chu Tiểu Han. Tao không động gì đến mày, thì mày cũng đừng có động đến tao! Câm mồm và sống cuộc đời câm nín như 1 con 🐶 đi.

1 cái tát nữa đánh tới. An Mỹ không nhịn nữa.

Cô ta vươn tay, nắm tóc Tiểu Han kéo ngược về sau. 2 người giằng co 1 hồi. Không ai chịu ai. Cho tới khi phía trước có tiếng động rất lớn.

- Chu Tiểu Han! Tiêu An Mỹ! Các em làm gì vậy hả?

...****************...

Phòng giám thị.

Tiểu Han quỳ dưới đất, trên đầu là một cuốn sách giáo khoa rất dày. Tiêu An Mỹ ngồi trên bàn viết tường trình, vừa sụt sịt khóc đáng thương, vừa van xin thầy giáo:

- Thầy Vương. Đây đều là lỗi của em... Tiểu Han không có lỗi gì cả, xin thầy đừng phạt bạn ấy.

Thầy Vương. 35 tuổi. Bụng bia. Chưa vợ. Tay cầm 1 cái thước gỗ rất lớn, nhịp nhịp trước mặt Tiểu Han, rất không hài lòng phán xét:

- Chu Tiểu Han. Mỗi ngày em đều gây chuyện. Hôm nay còn gây gổ với An Mỹ. Tại sao thế? Em không thể tỏ ra ngoan ngoãn 1 chút được hả? Muốn tốt nghiệp thì cũng phải cho thầy cô 1 căn cứ chứ! Cứ quỳ ở đó. Lúc nào biết xám hối thì thôi.

Tiểu Han chỉnh chỉnh cuốn sách trên đầu. Mặt lì lợm. Rõ ràng nó không có lỗi. An Mỹ theo thầy giám thị ra ngoài. Lúc ra cửa còn quay lại nhìn Tiểu Han khiêu khích 1 cái rồi rời đi.

... Thế giới này luôn như vậy.

Vô lí và khốc liệt. Quả báo sẽ luôn tới chậm. Nhưng không phải không tới.

Tiểu Han tin như vậy. Tay siết chặt vạt áo. Trong đầu hiện lên 1 dãy số dài.

...

Tiểu Han ngủ gật.

Cô giáo gõ mạnh cái thước lên cuốn giáo khoa trên đầu, nó mới lơ mơ mở mắt.

Trời xanh sắc bén.

Tiểu Han nhìn lên. Cô giáo dẫn theo 1 thiếu niên cao gầy. Hình như là học sinh mới.

Cậu ta cao và gầy. Tóc hơi xoăn, ngang vai. Thoạt nhìn không biết là trai hay gái. Vẻ đẹp bụi bặm nghệ thuật này...

A! Thật là khó rời mắt quá.

- Đường Nguyên. Mau vào đây.

Tiểu Han ló đầu nhìn theo. Hóa ra là Đường Nguyên. Đường Nguyên...

Đường Nguyên theo cô giáo vào phòng giáo dục. Lúc thấy cái đầu Tiểu Han quay theo, cô giáo bèn lừ mắt 1 cái:

- Chu Tiểu Han! Tập trung vào chuyên môn đi.

Tiểu Han bị đuổi đi xách nước. Nhà vệ sinh hôi hám lúc nào cũng cần nước.

Lúc đi qua canteen lại thấy An Mỹ nhăn nhó nói gì đó với Đào Nguyên Trung.

Trong đầu Tiểu Han lóe lên đôi chút suy nghĩ. Trước kia An Mỹ, Nguyên Trung và Ân Ân cùng học đội tuyển Toán. Vài lần thấy Nguyên Trung mua sữa dâu và bánh táo cho Ân Ân. Thỉnh thoảng thấy 2 người họ đánh cầu lông cùng nhau ở sân thể dục. Thân thiết tới mức Tiểu Han từng trêu chọc Ân Ân đỏ mặt.

Nguyên Trung là nam sinh được tất thảy nữ sinh trong trường săn đón. Việc chú ý tới 1 nữ sinh cũng sẽ khiến cô ấy trở thành tâm điểm. Có lẽ Ân Ân cũng biến thành tâm điểm. Vô tình. Từ sự chú ý của Nguyên Trung.

Ánh sáng chỉ lóe lên trong đáy mắt.

Dưới tán cây khẳng khiu chỉ còn lại Tiểu Han. Nền trời mùa đông tạnh mưa gió. Khô hanh. Lá khô mang mùi ẩm mục.

Thế giới này vẫn chập rãi vận hành. Chỉ là có 1 vài người chấp nhận buông bỏ nó... Buông bỏ Thế giới đang tập trung hô hấp đều đều này...

Viền mắt dần đỏ ửng trong gió.

Ân Ân. Mày tới nơi đó rồi, có tốt hơn ở đây không?

Hot

Comments

kẹo bạc hà 🌱

kẹo bạc hà 🌱

để icon dô khiến đang đọc mà tuộc cảm xúc á , tác giả có thể thay bằng ch* cũng được (ykr)

2024-02-08

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play