Chương 13.

Hôm đó Tiểu Han nhận được cùng lúc 2 tin nhắn của Ân Ân. Một là:

" Tao không thể ở lại thế giới dơ bẩn này thêm một phút nào nữa."

Hai là: " Tiểu Han, mày phải cố gắng lên. Đừng đánh mất tương lai của mày."

Chắc lại nghĩ nhiều rồi.

Tiểu Han thấy trong lòng hơi nhói. Có chút cảm giác xót xa vô ngần... Định bụng lúc quay về sẽ mua thịt xiên nướng bạn thân thích. Rồi sẽ vận động cô bạn đi báo cảnh sát...

Dù sao bố mẹ cô ấy cũng nên biết điều đó. 1 đứa trẻ 17 tuổi...

Không thể giải quyết được chuyện lớn thế này. Hơn nữa. Ân Ân cũng không có tiền! Những kẻ sống ác ngoài kia chẳng lẽ nhởn nhơ như thế hoài?

Tiểu Han nhắn lại 1 tin:" Tao mua thịt xiên nướng rồi. Lát nữa tao về, tao với mày cùng nói chuyện với bố mẹ. Tao nghĩ kĩ rồi. Cách đó tốt nhất rồi."

Lúc Tiểu Han về tới ngõ, đã nghe thấy tiếng ồn ào lộn xộn. Còn có tiếng khóc tham của 1 người đàn ông... Hình như là bố của Ân Ân.

Tiểu Han vội vàng chạy tới. Cửa nhà Ân Ân mở toang. Hàng xóm hóng chuyện lố nhố bị mẹ Ân Ân đuổi về nhưng cũng không rời nửa bước. Có người bắc máy gọi cảnh sát. Có người gọi cứu thương. Còn có người chửi bới rất lớn. Trong khung cảnh hỗn loạn. Bố của Ân Ân ngồi trên ghế hoảng loạn ôm đầu. Nước mắt không ngừng rơi. Dường như chưa bao giờ phải gánh chịu nỗi đau lớn đến nhường ấy.

Tiểu Han nhanh chân chạy vào phòng bạn thân. Vừa mới đẩy cửa ra, đã cúi xuống nôn một trận kịch liệt.

Trong phòng đậm đặc mùi máu tanh. Mùi máu tanh xông tới, bám vào từng tế bào trên cơ thể, giằng xé như nhánh địa y lan không ngừng cào cấu.

Ân Ân nằm trên giường, đầu nghiêng về phía cửa sổ. Ánh sáng mãnh liệt chiếu vào, hắt lên vùng đồng tử đang giãn ra kinh hãi. Ga trải giường và gối đều bị máu thấm, màu đỏ chói mắt gắt gỏng sàn sạt kéo bụi trong mắt. Động mạnh cổ bị cắt đứt. Máu bên trong xối xả tuôn như dòng suối nhỏ.

Ân Ân nằm trên giường. Một xác 2 mạng. Không còn sự sống.

Tiểu Han dựa người vào tường. Miệng há hốc như có thể nhét cả rổ trứng vào bên trong. Toàn bộ xương khớp trên cơ thể đều bị đinh đóng chặt.

Trên bàn có 1 tờ giấy. Bên trên có 1 số tiền. Chính là số tiền viện phí Tiểu Han đã trả cho Ân Ân sáng nay. Bên trên viết 2 dòng.

Một là:" Cảm ơn".

Hai là:" Phải sống tốt."

...****************...

Tiểu Han không đi học. Buổi sáng có nghe mẹ lục đục dưới nhà. Không biết muốn làm gì.

Buổi sáng có cảnh sát đến. Họ có hỏi vài ba câu, Tiểu Han trả lời thành thật, nói sơ qua về chuyện Ân Ân gặp phải, rồi cũng quay về phòng nằm. Không biết cảnh sát có quan tâm không. Nhưng trong đó có một nữ cảnh sát đưa cho cô 1 tấm danh thiếp, nhỏ giọng nói:

- Chị là Cảnh Cảnh. Sau này còn có chuyện cần giúp đỡ, em cứ liên lạc cho chị.

- Nhất định...

Tiểu Han nắm danh thiếp trong tay. Lúc quay về phòng giấu vào cái hộp sắt trong hộc tủ. Giống như kho báu. Giấu vào nơi kín đáo nhất.

Lúc ngồi xuống bàn lại vừa vặn thấy cửa sổ nhà Ân Ân. Trước kia cô bạn luôn học bài rất muộn. Ánh đèn màu vàng hắt lên bàn học của Tiểu Han như ánh trăng muộn dìu dịu.

Hôm nay không có trăng.

Chắc sau này cũng không có trăng. Cảm giác bi thương tràn đến. Tiểu Han gục xuống. Không biết là khóc hay ngủ.

Toàn bộ kỉ vật của Ân Ân đều là bố cô ấy giữ. Cảnh sát đã kiểm tra qua. Không có gì bất thường. Nhật kí đã ngừng viết từ lâu. Trang cuối cùng viết là:" Gần đây bận quá. Có những việc không muốn viết vào nhật kí nhưng lại khiến mình buồn. Chỉ có Chu Tiểu Han tốt với mình thôi. Hôm nay nó mua cháo sườn cho mình. Ước gì ngày nào cũng được ăn cháo sườn..."

Tiểu Han ngồi trước cửa sổ, nước mắt rơi như mưa. Bây giờ cũng không còn ai ăn cháo sườn mà mua nữa. Thế giới này cũng thật là biết cách đối xử với người khác quá...

...

Tin đồn Ân Ân tự sát tại nhà riêng loang ra rất nhanh. Trường học ồn ào. Người dân trong khu đến 6 giờ tối không ai dám ra ngoài. Căn nhà luôn âm u tăm tối. Bố của Ân Ân gần đây ngày nào cũng phải gọi bác sĩ tới truyền nước. Mẹ Ân Ân vẫn thế. Vẫn vô cảm lạnh nhạt đi làm và về nhà. Trong khu trọ cũ rộ lên tin đồn có người thấy linh hồn Ân Ân oán thán trên cành nhãn đầu ngõ. Đủ thứ tin đồn vớ vẩn. Tiểu Han không tin. Cũng không quan tâm. Mỗi ngày đều đi qua ngõ cũ. Buổi sáng dậy đi học nhưng không còn Ân Ân.

Ngày thứ 3 sau khi Ân Ân qua đời...

Tiểu Han xuất hiện ở hành lang lớp học. Nắng yếu ớt chiếu qua bả vai. Nữ sinh mảnh khảnh. Mắt rất sâu. Dường như đã chảy ra rất nhiều nước mắt.

Xung quanh tập trung tới vô số ánh mắt. Ai cũng giả bộ đang làm việc của mình. Nhưng kì thực tai lại giỏng về phía phát ra tiếng bước chân nhè nhẹ. Ngoài viền mắt đã đỏ lên. Dường như Chu Tiểu Han cũng không còn bất cứ thứ gì bất thường khác.

- Tiểu... Tiểu Han, cậu ổn chứ?

- An Mỹ đâu? - Tiểu Han quay đầu nhìn nam sinh đang dơ tay về phía mình, nhàn nhạt hỏi- Tao muốn nói chuyện với nó.

Hot

Comments

Man Man

Man Man

truyện buồn quá😢

2024-02-06

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play