Mưa bay.
Tiểu Han kéo lại zip, lững thững đi tới tiệm đồ ăn, mua lấy món nóng mẹ thích, rồi chuẩn bị ra về. Phía sau có tiếng bước chân đuổi theo.
Dù sao đến đây cũng là lỗi của mình.
Nó quay đầu lại, thấy bố đang chạy tới. Bóng dáng vẫn gầy và cao như trước kia.
- Bố quay về với vợ và con của bố đi. Cũng không cần tiễn con.
- Tiểu Han...
- Bố, bố phải giữ gìn sức khỏe đấy. Chuyện cũ... coi như là con hiểu lầm... Khiến gia đình bố lộn xộn, con xin lỗi.
- Nhưng Tiểu Han, bố còn chưa nghe lí do con tới.
Chu Tiểu Han dừng lại, suy nghĩ 1 lát, cuối cùng cũng nuốt sạch những suy nghĩ xa vời kia xuống.
- Không có gì. Con chỉ là muốn đến thăm bố thôi.
- Bố vẫn khỏe.
Bố nhìn Tiểu Han, ánh mắt nghiêm nghị xa lạ. Giống như 2 người không đủ thân lâu ngày gặp mặt. Hỏi nhau 2 câu xã giao " How are you?" và trả lời nà " I'm fine thank you, and you?". Rồi đoạn đối thoại lại đi vào hồi kết.
Tiểu Han đứng trong bóng tối, nghe gió thổi tóc bay bay...
- Tiểu Han, sau này không có việc gì thì đừng đến tìm bố! Bố bây giờ cũng có gia đình của mình rồi. Bố không muốn tuổi thơ của Cam Cam bị ảnh hưởng bởi quá khứ của bố. Tiểu Han... cứ coi như là, con không có bố cũng được.
Nói xong, bố cúi đầu móc trong túi ra một nắm tiền xanh đỏ đủ loại mệnh giá. Ông chọn ra 4 tờ lớn nhất số đó, nhỏ giọng nói:
- Tiểu Han cầm cái này mua gì ngon ăn, rồi đừng tới tìm bố nữa...
... Ngày còn bé, bố từng rất tự hào về mình. Mỗi lần mình được điểm 10, ông đều sẽ đem chuyện đó đi kể khắp nơi. Hồi đó, gia đình vẫn còn rất hòa thuận với hàng xóm. Mỗi ngày bố sẽ bế Tiểu Han đi quanh xóm trọ, nói rất to:" Tiểu Han của tôi rất giỏi, sau này nhất định sẽ rất giỏi..."
Đáy mắt nhòe đi, lẳng lặng chảy xuống dòng kí ức không còn liên hệ gì tới mình. Chu Tiểu Han rất nhanh chóng gạt nước mắt, vứt mấy tờ tiền trong tay xuống trước mặt Chu Điệp. Ông ta có chút kinh ngạc, nhưng tiếng gọi the thé của người phụ nữ trẻ vọng ra từ con ngõ tối mò khiến bản thân theo phản xạ mà quay đi.
Tiểu Han đứng chôn chân tại chỗ. Sự thật phũ phàng xé rách toàn bộ những ảo tưởng từng ấy năm qua của nó. Kí ức vội vàng về bố thoáng qua rất nhanh rồi vỡ vụn và tan biến. Toàn bộ sức lực tuổi trẻ tan thành hư không. Người mẹ rất hung dữ lại là chỗ dựa duy nhất của nó.
Khi sự sinh ra của mày là một điều gì đó thừa thãi kinh khủng.
Con cũng từng là bảo bối của bố... Cũng từng được bố tự hào khoe khoang khắp nơi... Cũng từng mỗi ngày được bố mặc áo ấm, thưởng gà sốt... Tại sao bảo bối từng được nâng niu lại biến thành thần bệnh dịch bị bố xua đuổi như thế này?
Chu Tiểu Han đứng chôn chân tại chỗ.
Bóng bố dần khuất xa trong tầm mắt của cô. Chuông điện thoại reo lên trong túi. Mẹ nhắn 1 câu:
- 10 giờ mà chưa về thì mày c hết luôn bên ngoài đi!
...****************...
Lúc quay về nhà, mẹ đã ra ngoài rồi.
Tiểu Han thở dài, mang thức ăn đặt trên bàn rồi về phòng ngủ. Không ngờ lúc đến hành lang cầu thang thì thấy bà Hoa đầu bù tóc rối đang đứng trước cửa.
- Mẹ làm gì thế?
- Mày ra ngoài tìm thằng nào, tại sao bây giờ mới vác cái mặt về?
- Mẹ tưởng ai cũng như mẹ hả?
Tiểu Han cười nhạt, định vòng qua sau lưng bà ta. Nhưng còn chưa kịp đi lên, bàn tay phía sau đã túm tóc kéo ngược lại:
- Mày nói cái gì? Càng lớn mày càng giống bố mày rồi đấy!
Tiểu Han bị mẹ kéo, ngã nhoài ra cầu thang.
Đúng là lâu rồi không gặp lại. Tiểu Han làm gì còn giống người đàn ông đó nữa. Ông ta với mẹ con cô bây giờ giống thú cảnh và cóc ghẻ... Làm gì giống nhau được nữa...
Tiểu Han lau khuỷu tay trầy xước, nhạt nhẽo cười bảo:
- Được giống ông ấy bây giờ, chắc con đã không phải sống với người cay nghiệt như mẹ.
- Giống ông ấy bây giờ? - Bà Hoa hơi khựng lại- Sao mày biết ông ấy bây giờ? Mày đi kiếm bố mày đấy à?
Tiểu Han đứng dậy, " ừ" 1 tiếng. Chẳng phải bà ấy muốn nó làm thế sao? Còn nói mày đi mà gặp bố của mày. Lúc đi gặp xong lại sốc như thế kia. Chắc bà ấy cũng không ngờ, sự thật lại sớm bị phanh phui như thế.
Tiểu Han phủi bụi trên quần áo, đứng dậy cầm theo balo, tiêu sái bước qua người mẹ để quay trở về phòng. Bà Hoa ngồi trên cầu thang, một lát sau cũng đứng dậy, đi vào bếp.
Trên bàn có một túi thức ăn giấy đã nguội.
Bà nhìn trân trân vào đó. Mặc dù đã nguội. Nhưng cũng rất đáng để ăn hết.
Bà Hoa cầm túi giấy lên, cười nhạt nhòa trong đêm tối.
Những đứa trẻ, ngay từ khi sinh ra đã không thể quyết định hoàn cảnh sống của mình. Càng không thể thay đổi vận mệnh của mình.
Chỉ có thể chấp nhận...
Chu Tiểu Han cũng không ngoại lệ. Trước kia cô bé từng là đứa trẻ hoạt bát được mọi người yêu thương. Sau khi người đàn ông đó rời đi, mẹ cô cũng rơi vào Thế giới nhơ nhớp đó...
Điều này buộc bà Hoa trở nên tàn nhẫn... Tàn nhẫn để cô bé có thể sống kiên cường giữa Thế giới khắc nghiệt ngoài kia...
Đứa trẻ ngoan trước kia, đã biến thành gai góc xù xì nhường này.
... Chỉ là sự lương thiện đó.
Vẫn còn.
Updated 70 Episodes
Comments