Chương 8.

Giống như một bó hoa héo khô bị bỏ quên trên lan can hàng xóm...

Ân Ân vươn người nhìn ngắm những cánh hoa rơi lả tả. Nắng chiều đông yếu ớt rơi vài giọt xuống thềm. Hàng xóm vọng lại tiếng xô sát. Có thể nghe rõ được đoạn hội thoại vẻn vẹn 2 câu. Một là:

- Mày cút về với nó! Cút ngay, đừng bao giờ về đây nữa.

Và 2 là:

- Được thôi! Dù gì người nuôi con từng ấy năm qua đều là bố.

Bóng dáng ngang ngược đi thẳng về phía đầu ngõ. Chậm rãi biến mất sau những đám dây dợ chia cắt nhiều phần.

" Mỗi mảnh trời bị dây điện chia cắt đều là một mảng kí ức rất nhỏ...".

Ân Ân nhớ lúc còn nhỏ, Tiểu Han luôn là đứa trẻ hoạt bát vui vẻ. Lúc còn nhỏ cô ấy cũng có bố mẹ yêu thương. Thậm chí còn khiến Ân Ân ghen tị vì điều đó. Chỉ là có 1 ngày, đột nhiên bố Tiểu Han xách vali rời khỏi nhà. Hôm đó trời mưa rất to. Tiểu Han chạy theo xe của bố. Cầu xin ông ta đừng bỏ mẹ và cô ở lại...

Lúc quay về Tiểu Han bị mẹ tát cho 1 cái, đầu đập thẳng vào bờ tường thô ráp bên cạnh. Ân Ân nhớ lúc đó mình cũng không còn dám nhìn nữa. Chỉ biết sau ngày hôm đó, Tiểu Han cũng không nhắc gì đến bố.

- Mẹ tao như vậy, ông ấy bỏ đi cũng đúng thôi! Nhưng ông ấy cũng vẫn tốt với tao. Ông ấy mỗi tháng đều gửi trợ cấp cho tao...

Đây là câu Tiểu Han vẫn hay nói với Ân Ân.

Thực ra sự chán ghét của Tiểu Han đối với mẹ luôn trực tiếp và thẳng thắn. Không như Ân Ân...

Giữa cô và mẹ thậm chí còn giống như bị ngăn cách bởi một dòng sông rất sâu. Cũng chẳng thấy rõ người ở đầu bên kia mà biểu lộ cảm xúc gì. Mỗi ngày ra ngoài đều thấy mẹ ngồi ở ghế sofa trong phòng, mặc trên người bộ đồ công sở. Mẹ không quan tâm tới vấn đề của Ân Ân. Không bao giờ để ý xem cô có ăn đủ no không, có hỏi xem cô có bị thương ở đâu không...

Ân Ân thực ra cũng rất ghen tị với Tiểu Han. Mẹ cô ấy vẫn luôn bắt Tiểu Han ăn cơm. Lúc nào cũng chửi cô ấy không biết giữ gìn sức khỏe... Dù 2 mẹ con nhà họ hở ra là đánh nhau rất thê thảm. Nhưng chí ít, Tiểu Han còn tồn tại trong mắt mẹ cô ấy.

Ân Ân khịt mũi, lấy trong tủ ra một tập giấy tờ, thẻ bảo hiểm rồi khoác áo đi ra cửa. Điện thoại có tin nhắn của Tiểu Han:

- Mấy ngày nữa tao không ở nhà đâu! Tự đi học 1 mình nhé. Gặp nhau ở trường sau.

Chắc là lại bỏ nhà đi như mấy lần trước!

Ân Ân cười nhạt. Mỗi lần Tiểu Han cãi nhau với mẹ đều sẽ bỏ nhà đi như thế này. Có lúc trách cô ấy trẻ con. Nhưng có lúc lại nghĩ cô ấy làm vậy cũng không sai... Trên người không dưới 10 vết sẹo... Nếu còn ở nhà thế nào cũng bị đánh nữa.

Ân Ân nhắn lại một câu, dặn Tiểu Han đừng bỏ bữa rồi bỏ điện thoại vào túi.

Bây giờ cô có chuyện quan trọng hơn cần làm.

...****************...

Ngay chính bà nội cũng không thể nhớ nổi dãy số đơn giản bắt đầu từ 091... và kết thúc là 256 đó... Còn mình cũng chỉ nghe phong thanh hình như gần đây ông ấy đã cùng vợ mới mở 1 tiệm gà rán nhỏ gần nhà bà nội.

- Vợ chồng nó cũng không tới đây bao giờ. Mà mày tìm chúng nó làm gì? Nhận tiền thôi không phải đỡ lằng nhằng hơn sao?

Đây là lời của bà nội lúc Tiểu Han đến hỏi địa chỉ của con bà ấy. Bà nội chắc 80 tuổi rồi. Ở với chú và dì. Bà mập mạp, đeo 1 cặp kính lão rất to. Thân hình đồ sộ ngồi trên chiếc ghế gỗ trong nhà. Tiểu Han đứng trước mặt bà, cố gắng hỏi thông tin về người đàn ông đó.

Chẳng biết từ bao giờ, từ đơn 1 âm tiết đó đối với con bé lại trở nên ngượng ngập và xa lạ như thế... Trừ lúc đọc sách báo hay bài vở, hầu như trong cuộc sống của nó rất hiếm khi nhắc tới từ đơn " bố".

Giống như một chiếc hộp rất đẹp bị mất chìa... Bản thân tò mò muốn lấy thứ bên trong ra, nhưng lại dè dặt không dám đập đi chiếc hộp bên ngoài.

Tiểu Han đi ra cửa. Cái chuông treo trên đầu kêu leng keng. Bà nội vẫn ngồi trên ghế, lẩm bẩm gì đó trong miệng. Chắc là sắp ngủ rồi.

Lúc đi ra đường lại thấy 1 người mẹ đang mua xiên nướng cho đứa con trai nhỏ. Trong lòng có chút đau buồn không rõ nguyên do...

Tiểu Han cố gạt luồng suy nghĩ nặng nề.

Địa chỉ là bà nội nói trong lúc tỉnh lúc mê. Không biết có đúng không? Tiểu Han vốn tưởng việc tìm kiếm sẽ rất khó khăn. Nhưng không ngờ lại được một cậu nhóc trỏ tay xác nhận:

- Ông Chu Điệp bán gà rán hả? Ở cuối ngõ ở cuối ngõ. Gà rán rất ngon, tiệm đó gần đây làm ăn rất phát đạt. Nổi tiếng như thế mà bây giờ chị mới tới lần đầu sao?

Tiểu Han cười gượng. Nó đứng trước cửa tiệm lớn. Ánh đèn gay gắt xối xả chiếu xuống đầu.

Tiểu Han nắm lấy cửa, chuẩn bị bước vào, một tay cầm điện thoại chuẩn bị gọi cho người đó.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play