Tôi cùng em lên lớp mở cửa, lúc ấy cũng đã gần đến giờ vào lớp rồi, chỉ còn khoảng 5 phút nữa thôi là trống truy bài, vậy mà vẫn chưa thấy gương mặt nào lộ diện...Ta nói rầu hết sức. Tôi hỏi em:
“Bình thường lớp mình cũng vậy à?”
“Dạ...cũng vậy là sao ạ?”
Em tròn mắt nhìn tôi...em không thấy có vấn đề gì sao?
“Chính là, lớp trống huơ trống hoắc thế này, các bạn thông thường cũng đến muộn vậy sao?”
“Dạ cũng chưa tính là muộn.”
Em trả lời thản nhiên lắm, còn có 5 phút mà chưa tính là muộn ư?
“Vậy như nào mới tính là muộn?”
“Chính là đến khi giáo viên chủ nhiệm không xin được nữa thì tính là muộn!”
...quy tắc gì thế này?
“Cô Linh dạy thế à?”
“Cô Linh đi muộn hơn tụi em nữa, dạy làm sao được ạ?”
Lại một lần nữa đôi mắt ấy nhìn tôi. Không biết là do vừa khóc hay do con bé có mắt biếc mà nhìn lúc nào cũng có cảm giác sắp đổ lệ, nhưng lần này lại mang ánh long lanh.
“Cô Linh nói với cô là giáo viên phải đến sớm hơn trống vào giờ tầm 10-15 phút...cô ấy thì quá trời là uy tín rồi!”
Thực muốn gọi điện giáo huấn cô ả đang nằm phè phỡn ngủ ở nhà anh tôi!
“Phải chấn chỉnh lớp mình một chút thôi, tôi không đủ quyền uy để làm trò đó.”
Dù sao lớp bây giờ cũng chỉ có hai cô trò, thành ra không khí có chút ngượng ngùng...
“Em ổn chưa?”
Em đang gục mặt xuống bàn ngẩng lên nhìn tôi, chỉ sợ tôi sẽ chọc em phát khóc.
“Em ổn, cảm ơn cô đã quan tâm.”
Không thừa miếng lễ độ nào, cũng chẳng có một kẽ hở nào để bắt bẻ. Không muốn nói chuyện với tôi thì thôi, lời vàng tiếng ngọc của tôi cũng chẳng phải để hót cả ngày!
Ngồi chưa ấm ghế đã lấy đám nhóc con chạy tán loạn vào lớp. Trống vừa vang lên là chỗ ngồi vừa lấp hết, thật hết nói nổi mà!
Tôi tắt điện thoại, gõ vào bàn để các em chú ý:
“Cả lớp tập trung!”
Tôi cũng chỉ nói vừa đủ nghe, vậy mà đứa nào đứa nấy run run không nói nên lời, nhấn thêm chữ nữa chắc mấy ẻm ngất ra đó sùi bọt mép luôn...Cũng đâu đáng sợ đến mức đó(bảo bảo tủi thân \=(((
“Bắt đầu từ ngày mai các em phải đến lớp sớm ít nhất 5 phút!”
Nghe như sét đánh giữa trời quang với các em. Cũng chẳng có gì khó hiểu cả, ai kêu Linh suốt ngày đứng ra bảo lãnh cho chúng nó kia chứ? Riết quen thói vậy cũng không được, điều này cần chấn chỉnh ngay lập tức.
“Tôi cũng không phải cố tình khó dễ các em, nhưng đó là luật, cái gì có thể lách được tôi cũng không cản, nhưng cái gì ảnh hưởng đến tập thể thì không được!”
Lời tôi nói chắc cũng gió thoảng mây bay, đối với các em thì cú sốc kia quá lớn để lọt tai thêm lời nào. Vậy thì túm lấy một chú thỏ tội nghiệp hỏi ý kiến thôi...
“Hoàng Yến Thanh!”
Cũng không phải tôi muốn thể, chỉ là trùng hợp em đang nhìn tôi...không thể trách tôi.
Em đứng phắt dậy, nghiêm nghị thẳng chân thẳng tay, cứng đờ như tượng đá. Tôi có một thắc mắc như này: tôi cũng đâu ra đấy, nhìn sao cũng thấy ba vòng tứ chi, ngũ quan cũng đầy đủ, đâu phải cột cờ mà suốt ngày gặp tôi là thẳng tắp một đường vậy?
Tôi hỏi em ngắn gọn:
“Lớp trưởng thay mặt cả lớp có ý kiến gì không?”
Hỏi nhưng mà em cũng phải biết trả lời, nói sao cũng đừng để tôi phải phí lời với các em, tôi cũng chỉ muốn yên ổn sống qua ngày chứ chẳng đắc tội các em làm gì...
“Dạ thưa cô em không ý kiến!”
Dõng dạc, rõ ràng, em xứng đáng được tha thứ.
“Được rồi, ngồi xuống đi.”
“Nếu các em đã không có ý kiến, vậy từ ngày mai cứ thế mà làm, tôi sẽ đích thân kiểm soát các em.”
Thêm một mũi tên nữa xé toạc vết thương vừa mới, các em hẳn là đau lắm, nhưng tôi cũng chỉ muốn tốt cho các em.
Việt Nam mình vốn vào học sớm, điều đó tôi hiểu, cũng rất thông cảm với các em. Nhưng quy định là quy định, có những thứ buộc phải tuân theo, có những thứ lách đi mới gọi là thanh xuân rực rỡ. Tôi cũng là người mà, cũng mê cái giường của mình vô bờ bến, nhưng trách nhiệm dựng tôi dậy thì các em cũng cần phải như thế...
“Thưa cô, cô Linh trước kia không có như vậy!”
Một bạn nam đứng lên phản bác ý kiến của tôi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, ngón tay đang day trán cũng nhẹ nhàng đặt xuống. Xem ra phải tìm cách nắn lại đám này thôi!
“Cô ấy là cô ấy, tôi là tôi, chúng tôi không giống nhau!”
“Tại sao cô không thể được như cô ấy chứ?!!”
Thằng bé rất là bất mãn đứng đó làu bàu. Ai sẽ nổi giận chứ tôi thì không, bởi vì đó là dáng vẻ tôi mơ ước có được năm ấy, tiếc là chưa từng một lần vùng lên. Tâm lí tuổi này sao tôi có thể không hiểu, những gì các em nghĩ tôi cũng từng nghĩ qua, các em làm tôi cũng làm, các em chưa làm có khi tôi đã rành rọt, lí lẽ thì không thiếu, nhưng suy cho cùng vẫn cần có cái tình.
“Tôi có thể bắt các em đến sớm, nhưng đảm bảo không cho các em về muộn. Đây là luật của trường, tôi hoàn toàn có quyền bắt các em phải tuân theo, dung túng cho các em đã là phạm vào những gì nhà trường quy định rồi. Tuy nhiên tôi cũng không phải người cứng nhắc đến thế, mong muốn của các em tôi có thể hiểu được, tôi cũng hết sức chiếu cố và đáp ứng rồi. Thực không biết phải làm sao để hơn được nữa.”
Tôi điều chỉnh âm giọng sao cho truyền cảm nhất có thể. Tôi biết các em không láo, cũng rất tôn trọng giáo viên, chỉ là khi đứng trước quyền lợi của bản thân có thể vô tình quên đi cốt lõi. Không sao cả, chúng ta vẫn còn thời gian.
“Các giáo viên khác bắt các em học thêm giờ, tôi cam đoan không có! Họ bắt các em kiểm tra miệng, tôi cũng không cần! Họ đưa cho các em cái sớ để học, tôi chỉ bắt các em nắm phần cốt lõi, triển khai ra sao là năng lực của các em! Quan điểm của tôi rất rõ ràng, mong các em có thể tôn trọng!”
Thằng bé cũng từ từ ngồi xuống. Nói vài lời cho các em hiểu lập trường của tôi, khó dễ gì đó đều không tồn tại, nếu có tôi cũng không đứng được ở vị trí này ngày hôm nay.
Tôi nhìn các em một lượt, đứa nào đứa nấy đều cảm nhận được có suy nghĩ riêng, thôi thì không đặt nặng vấn đề với các em nữa. Tôi đứng dậy ra khỏi lớp, nhường một khoảng thời gian vừa đủ cho các em chuẩn bị vào tiết học.
Updated 79 Episodes
Comments
✞ঔৣ𝓣ố𝓷𝓰︵²ᵏ𝓛ư𝓾︵²ᵏ𝓛𝔂𝓷𝓱
vấn đề?
2024-04-06
0
Sophia Bennett
thui đừng buồn cô ạ
2024-04-04
2
Sophia Bennett
cô đúng gu mà em thích
2024-04-04
0