Tôi vẫy em đi nơi khác để nói chuyện, cũng may Vy không từ chối, nhưng cũng vẫn giữ sự phòng bị nhất định.
“Cô muốn hỏi gì vậy ạ?”
Em không nhịn được buột miệng hỏi.
“Là chuyện của Thanh.”
Tôi khoanh tay lại thở dài một hơi.
“Hôm qua em có ở trong lớp từ đầu đến cuối không? Lúc xuống phòng y tế tôi thấy em ngồi cạnh Thanh, tôi nghĩ là hai đứa có mối quan hệ khá tốt. Tôi đã cố gắng đi nghe ngóng rồi, cơ mà không có được thông tin nào hữu ích cả...Em nói xem?”
“Cậu ấy không muốn tụi em nhắc đến vấn đề đó.”
Vy cự tuyệt ngay từ đầu.
“Tôi là giáo viên chủ nhiệm, tôi nghĩ bản thân có trách nhiệm...báo cáo với phụ huynh?”
Vy phản ứng lại ngay lập tức, con bé gắt gỏng:
“Cô thì hiểu gì chứ?! Bố mẹ cậu ấy vốn dĩ...”
Như nhận ra mình lỡ lời, em mím chặt môi lại, chữ đằng sau theo gió bay đi.
“Không quan tâm.”
Tôi tốt bụng bổ sung ý cho em.
“Cô biết rồi!”
“Không những biết, chắc chắn rõ hơn em.”
Con bé nhìn tôi sâu hơn, đăm chiêu hơn. Rõ là muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt lại cứ dao động không thôi, miệng cũng chỉ mấp máy chứ không thể thốt lên được chữ nào.
“Em có gì muốn nói sao?”
Tôi tựa vào lan can tầng 3, hướng ánh mắt đến bầu trời xanh rộng lớn thầm cầu nguyện những gì sắp tới đây phải nghe không giống với những gì tôi nghĩ.
“Cậu ấy bị cô Thơm mắng, sau đó bị đuổi ra khỏi lớp, tới khi tụi em hết tiết đã thấy cậu ấy ngất đi rồi...”
“Mắng?! Cô ấy mắng khi nào, vì sao lại mắng, tại sao không có ai báo cho tôi biết?!”
Tôi bàng hoàng đứng thẳng dậy. Con bé nhìn thấy tôi phản ứng dữ dội như thế thì càng sợ, càng lắp bắp nặn từng chữ một.
“Cậu ấy...không...không giỏi...Toán...”
Tôi thấy con bé cứ ấp úng như thế thì càng sốt ruột hơn, lập tức đốc thúc.
“Lá gan của em chỉ có vậy thôi sao, em nói có thẹn với lòng không, em nói có sai sự thật không, hà cớ gì phải run rẩy?”
Tôi nói thôi cũng át tiếng em đi...Con bé ngước lên nhìn tôi vẻ khiếp sợ, tôi thề là chưa động vào một sợi tóc của em. Nhưng giờ thì có rồi đấy. Tôi xoa đầu em, nhẹ giọng hơn một chút:
“Được rồi, cứ bình tĩnh thôi. Tôi cần nghe đầy đủ, rành mạch, tôi không thể hiểu được câu chuyện nếu em nói lắp như thế.”
Thôi thì cứ từ từ vậy, tôi cũng chưa vội. Tôi đứng chờ em lấy tinh thần, thuận tiện suy nghĩ cách xử lí con người trơ tráo đó. Thì ra không phải là do cô ta nhượng bộ, về cơ bản cô ta đã tìm được nơi trút giận rồi, không còn muốn đôi co với tôi nữa. Vậy mà tôi còn tưởng bản thân giỏi lắm, khai sáng cho hẳn một người, giờ thì hiện thực vả cho xịt máu. Nếu đã hết thuốc chữa thì không cần nương tay, hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty mà xâu xé?
“Em ổn rồi.”
Con bé thở một hơi thật sâu, đứng nghiêm chỉnh trước mặt tôi.
“Trình bày đi.”
Tôi mỉm cười, động viên em một chút, cũng lấy lại tư thế đứng chuẩn chỉnh.
“Hôm đó cô ấy bước vào lớp, vẻ mặt đã có chút nhăn nhó khó chịu, sau đó liền gọi Thanh lên mắng rất nhiều, dùng đủ loại từ ngữ khinh miệt rẻ mạt nhất. Em không biết rõ lí do cô ấy hành xử như vậy, chỉ biết rõ ràng 10 phút trước cô ấy vẫn bình thường, bắt đầu tiết lại đột nhiên thành như vậy. Em thấy Thanh buồn lắm, mặc dù cậu ấy không học giỏi Toán, thậm chí điểm hơi hơi tệ, nhưng em biết cậu ấy đã cố gắng rất nhiều để học được môn đó. Cậu ấy chỉ đứng đó nghe thôi, đầu còn cúi gằm xuống, chân tay cũng run rẩy...nếu đó là em thì chắc sẽ không nhịn được mà nói lại. Dù sao cũng chẳng hiểu chuyện gì?!”
Con bé vừa nói vừa ấm ức thay bạn mình. Ngữ điệu này có chút quá phận với học sinh, nhưng đứng ở vị trí của em, của bất kì đứa nhóc nào trải qua cảm giác ấy, tôi cảm thấy không sai, cô ta vốn dĩ là giận cá chém thớt, không xứng dạy dỗ các em.
“Em xin lỗi...”
“Không sao, cứ tiếp tục đi.”
“Thanh sau đó bị đuổi ra khỏi lớp cô ạ, cậu ấy bị đuổi ra khỏi lớp từ đầu tiết, đứng ở đó cho đến cuối tiết luôn. Cô Thơm còn dặn tụi em không được kể cho ai, không được lan truyền linh tinh, nếu cô biết sẽ xử lí thật nặng...nhưng mà cô là giáo viên chủ nhiệm nên em mới...”
Con bé nhìn tôi van nài cầu khẩn. Tôi hiểu. Rất muốn thắc mắc, rất muốn bảo vệ lẽ phải, rất muốn nói lên tiếng nói của mình, nhưng trước những thứ sánh với quyền lực tối cao thì ước ao nhỏ nhoi chỉ như đèn cầy trước gió. Vô vọng. Em đang bám víu vào tôi, mong mỏi tôi trả cho Thanh hai chữ công bằng; hay em chỉ là cầu xin tôi đừng nói, hãy im lặng sống tiếp, đem chuyện đó bỏ vào kho kí ức cần lãng quên?
“Yên tâm, tôi hiểu điều đó.”
Tôi hiểu, nhưng tôi không làm. Tôi chính là ngang ngược như vậy. Con người tôi cũng rất hay thù dai nhớ lâu, thù oán ắt phải trả, huống hồ động tới học sinh của tôi, ai cho cô ta cái gan đó? Đúng thực là tôi nghĩ chưa sâu, không ngờ cô ta lại đi trút giận lên học sinh của mình như vậy nên cứ thế mà nói thôi, có gì nói đó, tôi cũng không ngại người này người kia mà giữ lại bất cứ lời nào. Phải chăng lời đó động tới lòng tự tôn mềm yếu nhỏ nhen của cô ta, phải chăng lời đó khiến cô ta cảm thấy căm tức đứa dám lên mặt dạy đời mình? Tôi không chắc, tôi chỉ biết bản thân sẽ không vì chút thù oán cá nhân mà tàn nhẫn nhổ đi những mầm non của đất nước.
“Cảm ơn em, tôi đã nắm được đại khái tình hình rồi. Em về lớp đi, các bạn hỏi thì nói là vấn đề sổ đầu bài nhé!”
Tôi cười mỉm xoa đầu em thêm cái nữa rồi mới ra hiệu cho em rời đi. Con bé cũng ngoan ngoãn ba chân bốn cẳng lao về lớp...
Chậc chậc, coi bộ phiền phức nếu không nhổ tận gốc thì không được yên ổn đây mà. Tôi cau mày suy ngẫm nên làm gì mà vừa có thể dạy cho chị ta một bài học thích đáng, vừa không quá phô trương rõ ràng để tất cả biết tới, coi như bảo vệ danh dự cho người ta một chút. Chó cùng dứt giậu, cá chết rách lưới, suy cho cùng cũng không hay.
Càng nghĩ tôi càng thương Thanh nhiều hơn. Vậy có khác nào tôi chính là gián tiếp khiến em chịu sự đau khổ đó?! Câu chuyện có thể diễn ra một lần thì cũng có thể có lần hai, lần ba, lần bốn...vĩnh viễn lặp lại cho đến khi một người, một vật, một việc nào đó biến mất khỏi vòng tuần hoàn, cũng biến mất khỏi thế gian rộng lớn. Dường như sau khi tiếp nhận công việc này, tôi đã có những trải nghiệm không tưởng, gặp những người chưa từng gặp, biết những điều chưa từng biết, bộc lộ một mặt chưa từng xuất hiện trước mặt ai...đời này kì diệu thật đấy. Chút cảm thán kèm thêm xót xa ngậm ngùi, tôi càng phải củng cố lại bản thân, phải kiên định một chút, có phương án cụ thể để đứng vững ở nơi này, nếu không thì ngay cả học sinh của mình cũng không thể bảo vệ.
Tôi và học sinh khác nhau, chỗ đứng khác, đương nhiên trách nhiệm khác, tôi không thể nào cũng chọn luồn cúi để sống qua ngày được! Đó có lẽ không phải là sự hèn nhát của một con người mà là cái lỗ dẫn con người ta đến vực thẳm. Bằng cách từ từ ăn mòn thể xác lẫn tinh thần, nó xâm nhập vào từng tế bào của cơ thể; nó không trực tiếp đẩy người ta xuống, nó chỉ từ từ gặm nhấm, cấu xé những vết thương cũ kĩ rỉ máu, đánh vào những điểm yếu chí mạng và lột trần những bộ dáng xấu xí nhất của con người. Một khi sự tuyệt vọng đã chiếm cứ thân thể, một khi nước mắt đã khiến đôi con ngươi nhòe đi, cảm tưởng như sắp rớt xuống thì đó là lúc bản thân con người buông bỏ, chấp nhận hiện thực tàn khốc, cam tâm tình nguyện quỳ xuống bò vào cái lỗ tối đen như mực chẳng thấy tương lai. Màn đêm ấy chỉ là sự cố chấp che đi những thương tổn đã trở thành điều hiển nhiên trong cuộc sống.
Updated 79 Episodes
Comments
Rose♡1
Iu tác giả 😃⚘️✅️
2024-03-19
1
Rose♡1
Truyện xứng đáng đc 10 ₫/Kiss/ top 1 lòng e ( fan cô giáo ) :))
2024-03-19
1
Rose♡1
Truyện hay lắm ạ
2024-03-19
1