Tôi thực sự bối rối khi đứng trước cánh cửa này. Mở ra, sợ là sẽ nhìn thấy một số thứ...nếu không mở...Mạng người quan trọng hơn! Tôi chạy vội đi tìm chìa khóa sơ cua, tra chìa vào ổ điên loạn cho tới khi cánh cửa bật mở.
Khung cảnh hỗn loạn. Hơi nước ở khắp mọi nơi tràn ra ngoài như tìm lối thoát thân, tôi cảm giác bản thân bị bủa vây không thể tiến, chỉ có thể lùi...Nhưng tôi biết em không ổn, em cần được giúp đỡ! Tôi cố gắng xua đi những sương khói xung quanh mà tiến đến bên em, từng chút từng chút một, cho đến khi trước mặt tôi xuất hiện một bóng hình trắng nõn nà.
“Thanh!”
Tôi hốt hoảng khi nhìn thấy bồn nước có vệt đỏ, là máu, là máu đó!!! Chỉ rời em ra có một chút thôi mà, chỉ mới giây trước em còn trả lời tôi cơ mà, sao lại...
Tôi chẳng kịp nghĩ gì cả, chầm chậm bế em ra khỏi bồn tắm, vớ vội khăn choàng đắp lên người em, ít nhất phải ra khỏi đây đã. Tôi cũng cố gắng bước thật cẩn thận, dù sao sàn cũng rất trơn ướt, sơ sẩy sẽ phải trả giá đắt. Bước một bước ra khỏi phòng tắm, tôi mới nhìn được gương mặt của em. Mặt mũi đã trắng bệch cả rồi, cũng may phần đầu không thấy có dấu hiệu chảy máu, ở mũi thì có chút chút, chắc là sốc nhiệt rồi. Cũng may phòng tôi đã bật chế độ sưởi từ nãy, giờ cũng đủ ấm để em không sốc thêm một trận, hôm nay coi như em xui quá trời xui đi! Sáng một lần đến trưa, tối một lần không biết có đến đêm không...Haizzz.
Đặt em lên giường thật nhẹ nhàng, tôi mới có thể bình tâm một chút. Làm thế nào cũng không nghĩ ra tại sao chỉ trong vài giây ngắn ngủi em lại biến thành bộ dạng này, dọa tôi sợ mất mật rồi. Nếu hôm nay có sự vụ gì không chừng ngày mai tôi sẽ lên báo vì dụ dỗ học sinh về nhà dở trò đồi bại, tìm cách diệt trừ học sinh để bịt miệng mất, đến lúc đó thì có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội...
Tôi nhìn Thanh. Mắt em vẫn nhắm nghiền, hơi thở cũng đều đều từng nhịp, làn da cũng dần lấy lại sắc hồng nhè nhẹ vốn có, chỉ là những vết bầm do va chạm mạnh cũng bắt đầu lộ ra. Theo kinh nghiệm bị thương của tôi, những vết tím này rõ là không nên xuất hiện sớm như vậy, trừ phi...đó là vết thương cũ. Tôi bắt đầu trầm ngâm. Chẳng lẽ em trước kia còn bị bạo hành, hay bản thân em tự...?
Tôi không dám nghĩ lung tung nữa, càng nghĩ càng sợ. Tôi chợt nhớ ra ban nãy em còn chưa tắm xong, cho dù xong rồi thì nước cũng không quá sạch sẽ, bắt buộc phải dội hoặc lau qua một lượt. Mắt tôi bất giác liếc đến một nơi đang nhấp nhô phập phồng từng chút một...À thì, tôi không cố ý đâu, thực sự không cố ý mà...
“Tôi xin thề, chắp tay ba cái xin lấy sự cà thơi của mình ra đảm bảo tuyệt đối không cố ý động chạm em, xin trời đất chứng giám lòng thành cho con làm gì cũng suôn sẻ, không để chủ nhân thân thể phát giác!”
Tôi thành kính chắp tay cầu nguyện...Nghe thì có vẻ tà đạo, không có ý gì tốt đẹp nhưng mà mọi người phải nhìn thấy gương mặt tôi lúc đó, thành khẩn cực kì, không có vẻ gì là xảo trá hết trơn!
Em đang ngủ rất say, chắc cũng không thể đột nhiên bật dậy được, chi bằng nhân cơ hội này...lau qua một lượt rồi mặc đồ cho em?! Nghĩ là làm, tôi đi lấy chậu nước, khăn mặt tới đặt bên cạnh giường, sẵn tìm một chiếc ghế con con ngồi cho đỡ mỏi, thực sự là vô cùng tận tâm đi. Tôi để em nằm xõa tóc trượt theo ga giường, cẩn thận từng chút một giúp em tráng qua đầu, còn bao nhiêu bọt liền có thể trôi đi hết. Cái răng cái tóc là góc con người, cần chăm sóc chu đáo thì mới nhận được thành quả xứng đáng. Điển hình như tôi đây, hiện tại vẫn đang nuôi tóc dài, đã dài qua lưng rồi. Mặc dù việc gội đầu sấy tóc có hơi khó khăn, hơi lâu một chút, nhưng thành quả đạt được cũng rất xứng đáng, tóc vừa khỏe vừa suôn mượt, dễ tạo kiểu cũng dễ buộc dễ búi, dài nhưng không vướng, vô cùng thuận tiện.
Tôi lại nhìn tóc em, mặc dù chất tóc rất đẹp, nhưng cắt nhìn có vẻ nham nhở, bình thường buộc lên hẳn là không để ý, nhưng tiết trời cũng về đông rồi, nhiều người cũng chọn xõa tóc ra chắn gió cho ấm, nếu em xõa tóc thì thực sẽ lộ ra từng lọn từng lọn không đều mà chỉa ra tứ phía. Bản thân tôi không dám nhận mình cắt đẹp, nhưng chắc chắn đẹp hơn cái người cắt được bộ tóc này, cực phẩm qua vài đường cơ bản cũng thành thảm hại. Có lẽ chờ thời điểm phù hợp có thể bàn với em một chút, chăm sóc cắt tỉa mái tóc này thành bộ dáng đáng lẽ nó phải có, vậy sẽ rất đẹp. Tóc thì chỉ cần dội qua, lau cho ráo nước rồi sấy khô là được, phần thân thể mới khó khăn đây.
Để mà nhận xét thì cơ thể em cũng vòng nào ra vòng đó. Nếu không phải bình thường học sinh đứa nào đứa nấy đều mặc đồng phục, thêm trời đông lại tăng vài lớp áo thì chắc cũng không ít người sẽ vô tình cố ý liếc em một cái, dù sao cũng bắt mắt đến vậy. Đứng trước cơ thể trần trụi chỉ có một tấm khăn che chắn hờ hững như này quả là một thử thách lớn, bản thân tôi cũng không chắc mình khống chế được. Ít nhất là sẽ không hành động lung tung, còn suy nghĩ ấy à, cứ là đi về miền cực lạc nào đó đi, đừng để máu mũi tuôn rơi là được.
Tôi đi thay nước, giặt khăn, khệ nệ bê chậu nước trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng lật khăn tắm lên.
Quao...Không khỏi cảm thán. Trước mắt là bồng lai tiên cảnh, trên dưới sông núi nước non tràn đầy cuồn cuộn mạnh mẽ. Ở đây không thiếu hoa thơm cỏ lạ, cái gì cần có đều có cả, hoa kết thành chùm, liễu xanh rủ xuống từng nhánh như mời gọi người ta vén nó lên, sương chùng chình giăng mắc khắp lối vừa như cản trở, vừa như thách thức sự tò mò của con người...
Làm người phải biết giới hạn!
Tôi tự nhắc bản thân như thế. Đoan chính đạo mạo từ từ vắt khăn thật khô, nhẹ nhàng tiếp xúc với da thịt của em. Mắt không dạo chơi, tay không tiện thể lần mò gì đó thì sẽ ổn thôi, chắc chắn phải ổn thôi. Nói lâu không lâu, nói nhanh không nhanh, nhưng thực sự là trò chơi mạo hiểm vô cùng kịch tính, chút chút lại giật thót một lần. Biết là không có làm gì sai, bản thân tôi cũng đang rất đứng đắn, nhưng cho dù bất kì ai nhìn vào, kể cả em đột nhiên tỉnh dậy cũng rất dễ gây hiểu lầm. Tốt nhất là nhanh chóng làm cho xong việc cần làm, mặc đồ cho em đàng hoàng tử tế, kết thúc mọi chuyện trước khi những ngã rẽ xuất hiện.
Đã hoàn thành. Tốn mất gần một tiếng đồng hồ. Chắc sẽ phải sắp xếp thời gian đưa em đến bệnh viện kiểm tra tổng quát một phen, chắc giấy tờ gì đó em cũng mang đủ hết rồi, chỉ là giờ chưa tiện hỏi thôi. Nhìn em vẫn say giấc nồng làm tôi yên lòng không ít, sau quá trình chật vật cuối cùng cũng lấy lại được chút thảnh thơi. Ga giường này cũng ướt rồi, cũng phải thay ra đem giặt thôi, còn có phòng tắm chưa dọn dẹp, tối nay bận rộn nha, tôi còn chưa soạn giáo án nữa. Nhưng để em một mình tôi lại không yên tâm, vậy nên hôm nay dứt khoát tắm qua loa rồi thức khuya soạn bài mai đi dạy.
Một chiếc bàn nhỏ đặt trên giường, một chiếc máy tính đặt trên bàn, một bàn tay gõ nhanh thoăn thoắt, một bàn tay còn lại đang xoa đầu một cô bé. Tôi cứ vừa làm vừa quan tâm em như vậy đấy, mãi đến khi thấm mệt mới quyết định ngả lưng. Ngủ ngon, bạn nhỏ.
Updated 79 Episodes
Comments
Tiêu Ngọc Trân
Lại còn chơi cà thơi nên việc suy nghĩ lạc về nơi cực lạc cũng dễ hỉu
2025-02-03
0
Tiêu Ngọc Trân
Cô Châu bị ovtk à?
2025-02-03
0
qq tg à có lòng ng tí đi
2024-03-25
3