Tôi và em, mỗi người một hướng nhưng lại đến cùng một nơi. Em nói em sẽ tự đi, tôi thì muốn chở em đến trường, cuối cùng lại vẫn là theo ý em. Thanh nói em không muốn làm phiền tôi, mà nếu tôi chở em đến trường cũng sẽ bị soi mói, nên tốt nhất là em tự đi. Mặc dù từ nhà tôi đến trường cũng chỉ tầm 10 phút đi bộ, thời gian cũng thoải mái...cơ mà để tôi chở đi vẫn nhanh hơn chứ? Tôi cũng không thấy phiền, tức là không ai được phép thấy phiền!
Nếu đã không muốn thì tôi cũng không ép làm gì, phóng xe đến trường như thường lệ chỉ 2-3 phút thôi. À thì hôm nay đi chậm hơn xíu, tầm 10 phút... Không phải tôi cố tình đợi em đâu, là hôm nay xe có vấn đề ấy... Sau khi nhìn thấy em bước vào cổng trường thì tôi cũng lái vào bãi đậu xe, chỉ là trùng hợp thôi!
Hôm nay cũng thật là lạnh. Tôi mặc áo len cổ lọ màu xanh tím than, thêm áo dạ màu lông chuột dáng dài đến quá đầu gối, phối cùng chiếc váy xếp li đen dáng dái chỉ để lộ đôi bốt cùng màu điểm vài nhúm lông trắng trên dây buộc. Dù đã kín đáo như thế nhưng vẫn lạnh muốn bay theo gió trời, thời tiết thực là càng ngày càng khắc nghiệt mà. Tôi thở dài một tiếng rồi xách túi chuẩn bị lên lớp. Sáng nay chỉ có ba tiết, không quá vất vả.
Tôi ngồi trong văn phòng nhâm nhi ly cafe mới đặt ship tới. Trời đông có đồ uống ấm áp mới có thể hâm nóng nhiệt huyết, cho tôi chút động lực để làm việc. Vừa mới dạy liền hai tiết ở lớp 10D2, cuối tiết còn cho các em làm bài kiểm tra nhỏ để tôi đánh giá năng lực, tranh thủ tiết 3,4 rảnh thì chấm cho xong bài rồi tiết 5 chiến đấu với đám quỷ nhỏ 11A3, không quá bận nhưng thời gian kéo quá dài a\~tôi nhớ cái giường ấm áp mềm mại của mình quá!
Bài mấy đứa làm cũng không tệ, mặc dù vừa mới lên THPT được không lâu nhưng coi như có gốc, bồi dưỡng từ từ chắc sẽ không đến nỗi, chỉ có một số bài khiến tôi hơi bất ngờ? Làm thế nào mà mấy đứa có thể viết được như này cơ chứ? Đúng là khiến người ta hộc máu mà! Cái lạnh đã khiến mạch máu của tôi đông cứng lại rồi, đọc xong mấy cái chữ như gà bới thế này thì mạch máu trực tiếp vỡ luôn, trái tim tôi thực sự bị chúng nó bỏ vào lò sưởi rồi, khỏi cần đi kiếm hơi ấm nữa.
Nếu không phải vì nhìn mặt bằng chung cũng vẫn còn ổn thì chắc tôi sẽ túm đầu mấy đứa xuống ngay lập tức. Em chữ xấu thì luyện chữ, văn em chưa hay thì luyện viết, nhưng tư tưởng em lệch lạc thì tôi phải làm thế nào đây? Đề bài rõ là viết dàn ý nghị luận xã hội về tình cảm gia đình, nó cư nhiên tưởng tượng mái ấm tương lai của mình rồi viết vào toàn lời lẽ sến súa tán tỉnh, chẳng có tí logic cùng lập luận nào, nói thô ra thì là rỗng tuếch.
Đứa này còn vậy, đứa kia thì trực tiếp dùng văn thơ con cóc của nó gạ gẫm tôi rồi. Cái gì mà “tình yêu em dành cho gia đình lớn như tình yêu em dành cho cô”, rồi thì “cô chính là gia đình mà em khao khát muốn có”, “gia đình không vì tuổi tác mà phân biệt đối xử, tình yêu cũng vậy phải không cô?”...đọc mắc ói thật đấy! Bây giờ mà phê thẳng trứng ngỗng thì có hơi quá tay không? Nhưng mà buông lời trêu ghẹo tán tỉnh giáo viên thì cũng trái với quy định rồi, song rõ là dáng vẻ bông đùa chứ cũng chẳng mang tí đầu óc nào, cho 0 điểm cũng chẳng biết phải ghi lời phê thế nào cho được. Lạc đề thôi chưa đủ, dùng lí lẽ như này xứng đáng được kết nhiều tội trạng hơn, nhất là còn không biết điểm dừng mà viết hẳn vào bài kiểm tra giấy trắng mực đen nữa. Chắc chắn là bài này dưới trung bình rồi, nhưng nên cho 0 hay 1 thì hợp lí đây ta...
Tôi đặt bài cậu nhóc có tên Mạnh Huy sang một bên, tiếp tục đọc những bài khác. Rất lâu sau đó đọc được một bài có ý như này: “Tình cảm gia đình có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của con trẻ. Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình không hòa thuận, không hạnh phúc rất dễ mắc những bệnh tâm lí như trầm cảm, căng thẳng quá độ, động kinh...”
Đọc đến đây tôi chợt nghĩ đến Thanh. Hình như ngất xỉu cũng là triệu chứng của bệnh liên quan đến thần kinh, còn chưa kể tôi quên mất việc hỏi lí do em đột nhiên phải xuống phòng y tế! Sực nhớ ra vấn đề này làm tôi ngắt hết các mạch suy nghĩ khác lại. Tôi vội thu xếp bàn làm việc gọn gàng rồi đi tìm cô y tế của trường.
-Phòng y tế-
*Cạch
Tôi mở cửa bước vào.
“Chào cô giáo, cô tới đây có việc gì ư?”
Cô y tế khá bất ngờ khi thấy tôi ở đây.
“À tôi có chút chuyện muốn hỏi ấy mà.”
Tôi cười trừ rồi tiếp lời:
“Hôm qua lớp tôi có một em học sinh được các bạn đưa xuống đây cô nhớ chứ? Tôi vậy mà lại quên mất hỏi lí do em ngất xỉu, không biết cô có thông tin gì không, tôi cũng cần báo cáo với phụ huynh sự việc cụ thể ấy?”
Cô ấy nhìn tôi một lượt, rồi lại ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng dở sổ ra dò tên học sinh.
“Hoàng Yến Thanh 11D2 phải không?”
“Đúng đúng, là em ấy!”
“Nghe bảo là bị mắng tới ngất luôn đấy.”
Hả? Gì cơ? Bị mắng á?
“Cô...tôi chưa được nghe về thông tin này, có thể nói tôi nghe cụ thể hơn không?”
Tôi sửng sốt hỏi lại.
“Đúng vậy, cô thân là giáo viên chủ nhiệm lại không có chút tin tức nào sao?”
Cô ấy nhìn tôi vừa khó hiểu vừa có chút miệt thị. Tôi biết mọi người trong trường không quá thích mình, có lẽ là do người mới, hoặc vấn đề gì đó đã tồn tại từ trước khi tôi bước vào cổng trường, nhưng bản thân tôi không quá để tâm. Ánh mắt của người ngoài đối với tôi sớm đã không còn có sức nặng rồi, họ nghĩ sao cũng chẳng thể làm gì, họ có muốn phản bác cũng phải ngậm miệng sống yên ổn qua ngày; đó chính là quyền lực. Tôi cũng là một tay gây dựng sự nghiệp của mình, danh tiếng cũng không phải đột nhiên ập đến nên tự hào một chút cũng chẳng thiệt mất của ai, chỉ để phủ đầu mấy người mang tâm ý không tốt.
“Tôi là vì không muốn tổn thương em ấy, tính cách em cũng hơi đặc biệt, không thể lấy thông tin từ người bạn nào nên mới nhờ đến cô.”
“Tôi là lựa chọn cuối cùng?”
Cô ấy cau mày nhìn tôi. Chân vắt chéo, khoanh tay lại làm bộ trịch thượng.
“Tôi nói cô nghe, đời này làm gì cũng phải có trước có sau mới đầu xuôi đuôi lọt được. Thân giáo sư như cô còn không hiểu được phép tắc này, vậy làm sao dạy dỗ được mấy thằng ôn con oắt kia đây?”
Thái độ cũng rõ rồi, không cần phải phí thêm lời nữa.
“Nếu cô không hợp tác thì tôi xin phép.”
Tôi thản nhiên xoay người bỏ đi. Cô được trở thành một lựa chọn của tôi tức cô có phúc rồi, còn dám đòi hỏi? Tôi lại không nhận ra ý trên mặt chữ ư, rõ là muốn hưởng lợi. Con người ở đây tha hóa đến mức ấy rồi?
Một tay đút túi, một tay cầm cốc cafe uống dở, nhìn có vẻ thư thái nhưng thực ra cũng có chút dối lòng. Nói thản nhiên thì không đúng, nhưng nói lo lắng thì không hẳn. Tôi tin là bản thân có thể moi được thông tin từ chính miệng em mà không gặp mấy khó khăn, nhưng như vậy khá khốn nạn, tôi cũng không thích bới móc một cách có chủ đích như thế, thành thử cảm thấy hỏi thăm vẫn hơn. Tiếc là người này không hợp tác, chậc chậc.
“Này! Cô thực sự không muốn biết à?!”
Cô ta hoảng hốt gọi với. Rõ là muốn kiếm chút lợi lộc, vậy mà người này cư nhiên bỏ đi không thèm ngoảnh lại, làm gì có cái lí đó?!
“Tôi không nhất thiết phải dây dưa làm gì, về cơ bản cũng chỉ là lựa chọn thôi mà?”
Tôi ném lại một ánh mắt khiêu khích, thách thức cô ta rồi mới từng bước lộp cộp rời đi. Việc này đem lại cảm giác sảng khoái nhất thời đấy.
Nếu không thể hỏi vị này thì mình diện kiến vị kia, cũng không phải không có đầu mối. Cô bé ngồi khóc 7749 dòng sông bên cạnh Thanh hôm qua...tên Vy nhỉ? Tôi vừa lẩm bẩm vừa tính đường đi nước bước, tìm cách gợi chuyện mà không quá lộ liễu, không khiến đứa trẻ này nghi ngờ. Dù cách nhau có vài tuổi thôi nhưng đó cũng là cả một thế hệ, không thể phủ nhận sự khác biệt, cũng càng không thể không đề phòng những điểm khác biệt đó...phải làm thế nào đây...? Tôi khẽ cau mày một cái, vuốt ngược tóc đang bị gió thổi lung tung thành nếp rồi xõa ra sau lưng. Đôi lúc cảm thấy phiền phức thật.
-11D2-
“Khánh Vy!”
Tôi đứng ngoài cửa gọi tên cô bé.
Mấy chục đôi mắt ngước nhìn tôi.
“Ra gặp cô một chút nhé!”
Tôi cười cười vẫy tay về phía em. Không lộ chiếc răng nào, xinh đẹp quyến rũ, nhu mì nết na, có chỗ nào đáng sợ đâu cơ chứ? Vậy mà con bé cứ sững lại đó không dám quay lại.
“Ô hay cô gọi mày kìa Vy ơi!!! Ra nhanh không cô chờ kìa!!!”
Mấy đứa bắt đầu cười trên nỗi sợ của con bé, nhất thời khiến Vy run rẩy. Nó từng bước tiến đến chỗ tôi như con robot, nhẹ giọng hỏi:
“Cô giáo xin hãy nương tay...”
“Ai đánh mà em đã khai rồi? Ở lớp có chuyện gì sao?”
Mặt tôi ngơ ra. Cái gì mà nương tay, tôi có định đánh em đâu? Phải chăng mấy đứa lại bày trò quỷ gì rồi đổ hết trách nhiệm lên con người tội nghiệp này?
“Dạ không, không có gì ạ, tuyệt đối không!!!”
Cái phản ứng đáng nghi hoặc này...khẳng định là giấu diếm không ít hơn một chuyện.
“Tới đây tới đây, chúng ta hàn huyên tâm sự đôi điều về cuộc sống.”
Bàn tay tôi vừa chạm tới vai em đã thấy em giật mình lùi lại? Là tôi đáng sợ, hay do cái lớp này thực sự có vấn đề, tại sao đứa nào cũng mang dáng vẻ né tránh phòng hờ đến kì lạ.
“Yên tâm, tôi không phải sát nhân, không có nhu cầu róc xương em, mau lại đây tôi hỏi chuyện chút.”
Updated 79 Episodes
Comments
Vân Hoàng
Xem gia làm cô giáo cũng không dễ gì=))
2024-03-20
2
Rose♡1
Iu thương Thanh lắm , cô giáo ơi
2024-03-19
1
Rose♡1
Nên đọc truyện này 1 lần trong đời
2024-03-19
1