Tôi nhìn qua, mắt con bé vẫn nhắm nghiền. Ấy vậy mà những bộ phận khác lại cứ như có phép màu mà bán đứng con bé, nó tỉnh rồi, chẳng qua không muốn dậy.
Tôi im lặng chờ đợi, chờ cô bé của tôi mở mắt nhìn thế giới, chờ cô bé đủ dũng cảm để tiếp tục bước đi, chờ cô bé mở lời, mở lòng với một người xa lạ...
“Cô...”
Cuối cùng cũng lên tiếng. Tôi nhẹ nhàng đáp:
“Cô đây.”
Tôi cười, nhìn em trìu mến, vậy đủ an ủi chưa?
“Cô cười giả.”
Tiếng con bé yếu ớt vang lên. Tôi bị vạch trần bởi một đứa trẻ, còn bị vạch trần chiêu trò mà tôi tự hào.
“Cô không có...”
“Cô có, con biết.”
Em lại lần nữa khẳng định, lần này còn mở mắt nhìn tôi.
Xót xa quá! Em có phải một cô bé không, hay đã bị ép lớn trước tuổi, bị ép cao lên với những chiếc gai nhọn, bị ép sống giả như một con rối, bị ép tới ranh giới của sự sống và cái chết rồi?
“Cô không cười nữa, cô khóc cùng em.”
Tôi nhẹ đáp, cũng từ từ rơi giọt lệ đầu tiên.
Em ngơ ngác nhìn, đôi mắt thoáng dao động như biển xanh gợn sóng, rồi lại im lìm chìm xuống đáy đại dương sâu. Em cũng khóc, nhưng lại vừa cười vừa khóc. Một trạng thái biến dị méo mó lại xuất hiện trên gương mặt một đứa trẻ. Giây phút ấy tôi không hiểu em nghĩ gì, tôi ước là mình hiểu.
“Cô...đừng kể với mẹ.”
Con bé yêu cầu, nhưng cũng là van xin, nài nỉ. Nó biết bố mẹ không cần nó, nó biết bản thân trong mắt họ không đáng một cái đinh. Nó học lớp 11 rồi, đã lớn rồi, không cần họ yêu thương nữa, nó chỉ không muốn làm phiền tới hai người vốn đã coi nó là khí độc từ rất lâu.
“Cô không kể, tuyệt đối không!”
Tôi khẳng định với con bé. Con bé lại nhìn, nhìn tôi không nói một lời nào, một cô một trò cứ nhìn qua nhìn lại như thế, rồi cũng lại là con bé xé tan bầu không khí ảm đạm.
“Cô biết chuyện của em?”
Con bé nhẹ hỏi như thể đã đoán được đáp án, tôi cũng không ngại nói sự thật.
“Cô biết, là giáo viên chủ nhiệm cũ của các em kể.”
Tôi giải thích thêm để con bé biết rằng tôi không soi mói, không đào bới gì thông tin riêng tư của em cả, tôi hiểu hơn ai hết rằng ở độ tuổi này bọn trẻ có độ cảnh giác, cũng có cái tôi của riêng mình. Nó không muốn yếu đuối với người thân, có nghĩa là cả thế giới này không ai còn được thấy nó yếu đuối nữa.
“Cô ấy gọi em là tâm phúc, là tâm can bảo bối của cô ấy, đặc biệt kêu cô lưu tâm em, quan tâm em nhiều chút...vậy có hợp lí không?”
Tôi lặng lẽ nhìn cô bé vẫn hướng vào khoảng không vô định, đôi mắt vô hồn mà xa xăm, mệt mỏi, thực sự rất mệt.
“Em cũng xứng ư?”
“Tại sao lại không?”
“Bởi vì...em chính là đồ thừa...”
“Em không phải!”
Tôi thật muốn bổ vào cái đầu gỗ này mấy nhát, ai lại nói mình là đồ thừa kia chứ...lại nói một cách vừa uất ức vừa nhẫn nhịn như thế...làm người ta đau lòng.
“Em là một cô bé rất tuyệt vời Thanh à, em đáng giá hơn họ nghĩ, cũng đáng giá hơn em nghĩ rất nhiều.”
Tôi cố gắng an ủi em thật nhẹ nhàng, muốn sờ tóc em một chút, kết quả là em giật nảy mình co rúm lại rồi trùm chăn kín đầu...
“Cô không có ý gì đâu...”
Tôi ngượng ngùng rụt tay về, có ai ngờ sẽ quê như thế cơ chứ? Ai mà biết em còn không thích người lạ đụng chạm, vậy mà ban nãy lại nắm tay tôi như nắm cọng cỏ cứu mạng.
Cô bé từ từ ló đầu ra khỏi chăn, nhưng cũng chỉ chừa mỗi hai con mắt và ít tóc mái lòa xòa, khẽ đáp:
“Em là phản xạ có điều kiện, thời gian rèn luyện được tính là tuổi thơ, mong cô thông cảm.”
Càng nói càng nhỏ, vốn dĩ là muốn làm không khí bớt căng thẳng kia mà...sao lại cứ trầm xuống thế nhỉ?
“Em đang an ủi ngược ư? Em mới là người cần được vỗ về kia mà?”
“Em...em không có cần, em mới không cần!”
Đột nhiên xù lông, tôi đụng chạm gì em ư?
“Đúng vậy đúng vậy, tiểu Yến Tử của chúng ta mạnh mẽ nhất, chính là không cần ai bảo vệ\~a”
Tôi cười cười giơ tay đầu hàng nha, cô bé này quá là cảnh giác rồi.
“Em cũng từng mong muốn, nhưng càng muốn rồi sẽ càng thất vọng thôi. Thà rằng đừng tơ tưởng, đừng mơ mộng, tỉnh lại sẽ bớt đau một chút.”
Con bé cúi xuống nhìn hai bàn tay bé nhỏ đan vào nhau, nó cứ ma sát những ngón tay như cách duy nhất để giảm sự ngượng ngùng, tăng dũng khí cho chính bản thân nó. Chắc nó đã phải đấu tranh lắm mới nói được câu đó.
“Cô hiểu, nhưng cô biết em rất dũng cảm, rất đáng khen!”
Em nghe vậy liền ngẩng lên nhìn tôi, tôi cười nói tiếp:
“Có những người dù biết thực tại tàn khốc, đau khổ cùng tai ương, nhưng mỗi ngày họ đều thức dậy đón ánh nắng mặt trời, đón những giọt sương sớm đầu tiên, đều hi vọng hôm nay có thể bình yên, hạnh phúc một chút. Họ có mơ, mơ về một thế giới tốt đẹp, về một tương lai tươi sáng, ước mơ ấy chưa thành, nhưng ít nhất họ nuôi một hi vọng; nhưng có những người thì đi ngược lại. Họ biết mơ rồi sẽ tỉnh, họ biết thực tại chẳng đẹp như cổ tích nên chọn vĩnh viễn nhắm mắt, để họ được sống trong huyễn hoặc của chính mình, sống theo cách họ muốn và làm những gì họ thích. Em chọn bên nào?”
Cô bé ngẫm nghĩ một lúc, lại nhìn tôi nói:
“Cô chọn bên nào?”
“Cô không thuộc những người ấy, về cơ bản không cần lựa chọn.”
“Vậy em thuộc lớp người đó sao?”
“Em có thể chọn, cũng có thể không, cuộc đời em do em làm chủ, ai có quyền quyết định thay em cơ chứ?”
Tôi quan sát cô bé nãy giờ, tôi hi vọng bản thân có thể khơi dậy chút hi vọng trong trái tim cô bé.
“Em không muốn, nhưng em không biết phải làm gì.”
“Em cần yêu thương bản thân nhiều hơn!”
Tôi vẫn nhìn em, vẫn là nụ cười đó, nhưng không phải tiêu chuẩn mà là động viên, khích lệ, ngay lúc này em cần điều đó. Em dũng cảm thật đấy, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó, nếu không có được nền tảng, không có được sự đồng hành, thật khó khăn cho một người để có thể bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.
“Yêu...em ư?”
“Đúng vậy, em cần yêu chính mình nhiều hơn!”
Tôi khẳng định.
Cô bé lại ngẩn ra một lúc, có vẻ cũng được khai sáng đôi phần rồi. Đôi con ngươi vô hồn kia đột nhiên có chút ánh sáng lấp lánh, làn da trắng trẻo kia đã có chút hồng hào, và đôi môi em lại có một độ cong nhẹ kín đáo.
“Nếu em không thể tự yêu lấy bản thân thì không ai trên thế gian này có thể yêu được em nữa.”
Tôi nói em nghe về tình yêu. Yêu có rất nhiều loại, rất nhiều cách, rất nhiều tình cảm thiêng liêng, cũng tồn tại song song những tình cảm sai trái. Các em đang ở độ tuổi khá nhạy cảm, nếu thực sự để em lệch lạc tư tưởng mà sống tiếp, bản thân tôi cũng tự trách và đau lòng vô cùng.
“Nếu em biết yêu em...sẽ có người yêu em sao?”
“Em thử xem, chưa thử sao biết?”
Tôi gợi từng chút từng chút, nút thắt trong lòng em tôi chỉ có thể nới lỏng. Buông bỏ, cắt đứt, tháo gỡ, đều là lựa chọn của em, cái này thôi thì không đến lượt tôi can thiệp nữa. Một đứa trẻ rồi cũng phải trưởng thành, nó cần học cách lựa chọn đúng đắn.
“Em hối hận rồi.”
Em đột nhiên nói thế làm tôi ngơ người, sao lại hối hận?
“Em của trước kia làm sao có thể sống chật vật như thế cơ chứ? Em của trước kia sao lại cứ một mực cho rằng vậy mới tốt, vậy mới đúng kia chứ?”
Con bé vừa nói vừa sụt sịt, đáy mắt xuất hiện lớp mây mù dạo chơi, vương vấn trên từng sợi mi rồi kết tinh thành hạt, nhè nhẹ lăn dài trên gương mặt thanh tú.
“Em đã từng cho đó là đúng, thực ra đúng sai không có quy chuẩn, rõ là nhận thức của mỗi người khác nhau, nhưng Thanh à, giây phút mà em cảm thấy hối hận, có nghĩa là em sai mất rồi.”
Càng nói càng thấy tinh vân trên trời đổ bộ, mắt em với biển trời như hòa làm một vậy! Rất đẹp, rất sáng, trong veo cũng có mà sâu thẳm cũng có, đôi mắt sinh động như vậy mà cứ để nước mắt trào ra như thế thực không hay. Nhân danh người đại diện của hiệp hội bảo vệ nhan sắc, tôi cần chấm dứt trường hợp này ngay lập tức.
“Được rồi, đừng khóc mà, cô hối hận rồi, cô sai rồi, em đừng khóc...”
Vốn nghĩ dùng giọng nũng nịu, xuống nước chút thì em sẽ vui, ai dè còn khóc thành tiếng.
“Là em sai, em hối hận lắm, nhưng em mệt rồi!!!”
Khóc tới đau lòng.
Tôi kéo ghế lại ngồi gần với em, từ từ đưa hai tay lên giữ lại gương mặt xinh đẹp của em, nhìn thẳng vào đôi mắt sớm hòa làm một với màn sương, thổi chút lên bay đi hết, chỉ để lại hai mặt trời đỏ hoe.
“Cô làm chỗ dựa của em, được không?”
Mặt đối mặt, mắt nhìn thẳng mắt, tôi thấy làn nước thu lóng lánh lao xao, đẹp thật đấy.
“Em đồng ý không?”
Tôi hỏi lại. Tôi vừa đề nghị với em một yêu cầu hết sức ngớ ngẩn. Giao phó bản thân cho người lạ ấy à, nằm mơ...
Updated 79 Episodes
Comments
Tiêu Ngọc Trân
Tự tạo ra thế giới cho riêng mình
2024-12-29
1
Rose♡1
Chỉ có em Thanh mới làm cô giáo sợ 🤭
2024-03-18
7
Rose♡1
Sao đã thành Tiểu Yến Tử nhà cô r/Sweat/
2024-03-18
3