Thanh co người ngồi trong bồn tắm. Đây là lần đầu tiên em được ngâm mình thoải mái đến vậy. Em nhớ những ngày bản thân phải chịu đựng cái lạnh của mùa đông để dội vào người những gáo nước buốt giá, em nhớ những câu chửi rủa mà bố mẹ cài cắm vào đầu vì lãng phí nước, vì làm tốn tiền điện, vì chẳng thể hiểu chuyện một chút...Em thực sự không hiểu chuyện ư? Đó là câu hỏi Thanh vẫn luôn đau đáu trong lòng, không dứt ra được.
Em có bố mẹ, nhưng họ không yêu em; em có ông bà, nhưng họ không thích em; em có bạn bè, nhưng họ không thể thấu hiểu em. Cái cảm giác có tất cả nhưng lại không có gì, cảm giác chỉ cần động vào chút liền sợ vỡ, nhưng chỉ ngắm từ xa lại cho con người ta rất nhiều ham muốn mong cầu, em chính là như vậy, như vậy suốt mười mấy năm. Bản thân em cũng rất thắc mắc tại sao cô giáo lại sẵn sàng chứa chấp một đứa như mình, cô được lợi gì sao?
Từng bọt bong bóng nổi lên đều phản chiếu gương mặt ửng hồng của Thanh. Em vẫn cần suy nghĩ rất nhiều, cho quá khứ-hiện tại-tương lai. Trong quá khứ, em là một đứa không có gì nổi bật. Đó là điều những người gọi là “ruột thịt” nói, cũng là em tự cảm thấy bản thân mình như vậy. Từ lúc nghe hiểu tiếng người, em chưa từng được khen là xinh xắn, chỉ thấy họ chửi rủa em là đứa quái thai...vậy mà khi nãy cô lại nói em rất tốt, tốt ở điểm nào? Thanh thắc mắc rất nhiều thứ về cô giáo, nhưng lại sợ bản thân mình quá phận, biết điều một chút có lẽ sẽ tốt hơn, em đã chắc mẩm như thế đấy.
Để rời khỏi gia đình kia, em cần rất nhiều can đảm; nhưng để sống cùng một người lạ, tâm sự cùng người lạ như thế, em cần nhiều hơn hai chữ dũng cảm gấp vạn lần. Có thể nói em đã đánh cược, may là cược đúng. Cán cân cuộc đời em chênh vênh, nghiêng ngả, chỉ từ khi gặp cô liền lấy được chút thăng bằng đáng quý, em trân trọng những giây phút ấy rất nhiều.
Cô rất tốt, nhưng em lại cảm thấy bản thân không xứng. Tại sao lại là em, tại sao không phải ai khác, cô hoàn hảo như thế lại chấp nhận nuôi một đứa vô dụng như em ư? Gương mặt này cũng đâu có gì tốt, so với cô thì cứ là vẽ mây nẩy trăng, chưa đủ tư cách làm nền đi; tài năng thì càng không có cửa, rõ là cô vừa có kiến thức vừa có địa vị, có tiền lại có quyền, chẳng có lí do gì để rước nợ vào thân như thế cả. Em nghĩ rất lâu, nghĩ rất sâu vấn đề đó.
Nhưng đôi khi cuộc đời chính là như vậy. Khập khiễng nhưng lại rất cân đối, chơi vơi nhưng lại rất nhịp nhàng, vụng về mà lại vô cùng uyển chuyển, con người ta lạ lùng theo cách riêng, và thế giới cũng có sự vận chuyển của chính nó, đó là quy luật. Em ở thời điểm một đứa trẻ chưa hiểu được, vẫn cứ mông lung về những điều đã diễn ra. Nếu đây là mơ, em nguyện không tỉnh lại. Em không phải thi sĩ, không biết mượn rượu quên sầu, không biết tả cảnh ngụ tình, cũng không biết đứng ngoài nhìn người khác vật lộn với đời, em vốn là nhân vật bị dày xéo dưới bước chân của người ta và sự xoay chuyển của bánh xe vận mệnh, vốn dĩ là như thế.
Con người ai không muốn vui, muốn hạnh phúc, đó là nhu cầu cơ bản về mặt cảm xúc cơ mà; trái lại, em cảm thấy đau khổ cũng không tồi, ít nhất thì em sẽ không phải trải nghiệm sự kinh khủng của nỗi thất vọng, chưa bao giờ được hạnh phúc thì sẽ không đau đớn vì bất hạnh. Quằn quại trong cơn đau từ khi lọt lòng, nhận lấy số phận bi thảm từ những giây phút đầu tiên, trở thành con rối, tốt thí trong cuộc đời của người khác, đối với em thực ra không đến mức đáng buồn, chỉ là cam chịu như vậy sẽ sống tốt hơn. Em có hay đó không phải sống, em có hiểu đó chỉ là tồn tại?
Em từ lâu đã nghĩ như thế, đã là lối mòn quyết định tất cả lời nói và hành vi, đột nhiên lại có một chút ánh sáng ập tới, em cảm thấy không quen mắt. Cứ sống trong bóng tối, không thấy ánh sáng thì sẽ không cần mơ mộng, mơ rồi lại tỉnh thì đâu nhất thiết phải mơ, cũng như sống rồi chết đi thì cũng không nhất thiết phải sống. Đó là em trước khi biết đến cô.
Em sau khi biết đến cô lại len lỏi một suy nghĩ muốn sống. Em chưa có mục đích sống, em chưa có hi vọng sống, em chưa có lí tưởng sống, nhưng em có một người có đầy đủ những điều đó bên cạnh, em đột nhiên nảy lên chút tham lam muốn có được người này. Em muốn trở thành người này, cũng muốn chiếm lấy người này, cái mong muốn em cảm thấy ích kỉ nhỏ nhen và thâm độc ấy vậy mà lại cư nhiên xuất hiện, em vậy mà không thể dập tắt tư tưởng đó. Em yếu đuối, bất lực, em còn không thể giữ nổi chút lí trí cuối cùng để thực hiện những điều em luôn cho là chính đáng. Là người đó cho em ánh sáng, nhưng có phải chăng người đó đã cướp đi “bóng tối” của em. Mông lung và vô định, em dành hai từ ấy để khắc họa bản thân.
Từng sự kiện trong quá khứ như những bàn tay đen đúa vồ lấy em, kéo em từng chút một về phía vực thẳm, em đã gào thét trong vô vọng, em đã cầu xin bằng tất cả những giọt nước mắt; tại sao cứ phải là lúc em chỉ thiếu vài milimet nữa là lọt thỏm thì người mang ánh sáng mới xuất hiện, mới chạm vào đầu ngón tay em như khích lệ em cố gắng bò về phía trước, cứ phải như vậy mới được sao? Lần đầu tiên trong em dâng lên cảm giác khó tả đến vậy, cũng là lần đầu tiên em nhận ra bản thân vốn dĩ cũng biết ghen tị, biết căm phẫn, biết thói đời khốn nạn, chỉ là em vô tình, vô thức giấu nó vào tận đáy lòng.
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa lại cắt ngang mớ hỗn độn trong lòng em. Từ từ rời khỏi hơi ấm của dòng nước, em mới nghe lọt tai những gì bên ngoài vọng vào.
“Thanh à, em có nghe chị nói không?”
Tiếng gọi khá lớn. Chị nghĩ em ngủ chăng?
“Em ra liền, ra liền đây!”
Em nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị mặc quần áo ra ngoài. Em ở trong này quá lâu sao, em làm phiền người khác rồi sao??? Không được, em phải nhanh chóng...
Bởi vì đứng lên quá đột ngột, cơ thể không kịp thích ứng với điều kiện nhiệt độ, em trực tiếp choáng váng khuỵu người xuống, đầu đập vào thành bồn tắm.
Một tiếng động rất lớn vang lên. Phải biết phòng tắm hoàn toàn là lát gạch men, bồn tắm bằng nhựa cũng rất cứng, cho dù ngã thế nào, tư thế ra sao đều để lại hậu quả, thậm chí là hậu quả nghiêm trọng. Giây phút ấy trong phòng tắm chỉ còn lại một người đang bất động trong bể nước, xung quanh sương khói bao trùm như chốn bồng lai tiên cảnh, từng giọt nước văng tung tóe trên sàn đã chực chờ để bốc hơi bất cứ lúc nào, dòng nước cũng đã đổi từ tinh khiết sang loang chút màu đo đỏ, em thực sự sắp chìm xuống rồi. Cơ thể mềm nhũn, tay chân buông thõng vô lực, em cứ bất động ở đó, không còn bất kì một âm thanh nào nữa.
Tôi nghe thấy tiếng động thì vô cùng sốt sắng. Cửa đang khóa trong, bản thân em cũng không phản hồi thêm gì nữa, tôi...phải làm gì bây giờ?
Updated 79 Episodes
Comments
Tiêu Ngọc Trân
Nay vô đọc lại, mới Tết xong ní ơi, làm con dân xót vler
2025-02-03
0
Hàn Lê
nyc tôi cx từng suy nghĩ như z😢
2024-07-04
0
mấy chap trc thì sâu răng bh thì lộn cái đầu lại
2024-03-25
0