Tiết đầu tiên của các em là tiết toán, liền tù tì hai tiết toán, sau đó mới tới văn nên tôi tranh thủ xuống phòng hội đồng làm việc. Tôi có từng gặp giáo viên dạy toán của đám trẻ, kì thực ấn tượng không mấy tốt đẹp. Chẳng là giáo viên đi dạy thì không thể dạy mỗi mình lớp chủ nhiệm được, nên thành thử tôi phải nhận thêm một lớp cùng khối. Mà con trai cô này lại là học sinh lớp đó.
Biết là con giáo viên thì thường giáo viên sẽ để ý, thực ra cũng sẽ cố gắng tránh con họ để không gây hiềm khích, nhưng đó lại không phải là phong cách làm việc của tôi. Con giáo viên thì sao chứ? Không phải cũng chỉ là học sinh thôi à? Thân là giáo viên không giữ được tính công bằng, lại cân nhắc em này hạ bệ em kia, dè chừng em này rồi thì quát mắng em kia, thực chẳng đáng với hai chữ “giáo viên” khổng lồ ấy. Vậy là mới vào trường vài ngày, tôi đã “đắc tội” một “nhà giáo ưu tú”.
-Hai ngày trước-
“Dương Gia Khánh!”
Tôi gõ gõ bàn của cậu bé.
Tiếng thở đều đều bị ngắt quãng, thằng nhóc trừng mắt nhìn tôi. Mắt nó sáng quắc lên mang theo ngọn lửa giận phừng phừng, thiếu chút nữa là thiêu luôn trái tim bé nhỏ của tôi rồi...
“Sao em lại ngủ trong giờ?!”
Tôi thấy thái độ đó thì lập tức chuyển giọng. Em biết hối lỗi tôi có thể châm chước, nhưng cái ánh mắt kia là thế nào? Khinh thường hay thách thức, tôi không quan tâm!
“Bà cô phiền chết đi được!”
Thằng nhóc ngáp một cái rồi vươn vai, chẳng khoan khoái gì trái lại còn hằm hằm mặt như cắn phải ớt.
Tôi cũng không vừa với “cậu bé đáng yêu” này được...trực tiếp ghi tên thằng bé vào sổ đầu bài. Dẫu sao thì câu nói của em cũng được coi là xúc phạm giáo viên rồi, vào sổ ngồi cũng không sai, không có gì gọi là công tư không phân minh cả. Chỉ là trong đôi mắt của đứa nhìn đời bằng một bên, chân đi còn không chạm đất thì lại không có sợ, nó vẫn cứ vênh cái mặt lên cãi:
“Cô có tin mẹ tôi xử lí cô trong một nốt nhạc không?”
“Tôi biết đàn, cũng biết hát, tôi có thể chờ mẹ em tới! Sẵn tiện tăng thêm mức độ trừng phạt, trực tiếp mời phụ huynh học sinh tới làm việc!”
Nụ cười thân thiện tiêu chuẩn, nở ra! Quá hoàn hảo cho một gương mặt mĩ miều mang nụ cười thân thiện.
Coi kìa coi kìa, có thằng nhóc đang đỏ mặt tía tai tím tái tay chân vì không làm gì được kìa...
Đôi khi học cả tâm lí cũng rất tốt, kết hợp với vốn từ phong phú thì chọc điên một người không phải vấn đề, cấp độ cao hơn còn là kháy đểu đến câm nín. Mà tôi chính là sinh ra để định nghĩa cho cấp độ cao hơn đó!
“Cô chờ đó, chờ đó cho tôi!!!”
Nó hét lên rồi lao ra khỏi lớp...
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp, nó nhanh tay lẹ chân lao ra ngoài, không thèm ngoái đầu lại cái nào, chỉ quăng một câu đó rồi ba chân bốn cẳng phóng đi.
“Có vẻ như tôi lại gặp rắc rối rồi đây...”
Tôi thở dài nói với cả lớp, rồi lại tiếp tục bài giảng. Tôi lại sợ mẹ con em ư? Tuổi nghề tôi thua, tuổi đời tôi thua, nhưng mặt đối mặt thì chưa chắc à. Kĩ năng lì lợm mặt dày hơn thớt của tôi không chỉ được rèn giũa trong quá trình trưởng thành, học hành mà còn trong quá trình chứng kiến người khác yêu đương nên vô cùng thành thực, vô cùng chắc chắn, vô cùng phong phú. Chuyện cũng đã rồi, tôi cũng không cảm thấy bản thân quá phận, cây ngay không sợ chết đứng, lại càng không phải sợ người ỷ thế ỷ quyền che chở cho con làm xằng bậy.
Quả nhiên, hết tiết có người tìm tới.
“Cô Châu, cô đứng lại đó cho tôi!”
Tiếng người phụ nữ quát tháo nghe thật “êm tai”...
Tôi bình tĩnh ngoảnh đầu lại nhìn hai người một lớn một nhỏ tiến tới, hùng hùng hổ hổ cũng mang dáng vẻ của một bạo quân và tên thái tử ngốc a\~
“Cô dám mắng con trai tôi, còn dám khinh thường tôi! Cô nghĩ cô là ai vậy HẢ!”
Úi bé sợ. Sợ run như cầy sấy luôn nè. Ai chứ không phải tôi nhé!
“Phụ huynh em Khánh, mời chị tới phòng công đoàn cùng tôi làm rõ sự việc. Nghe từ một phía thực...”
“Làm việc với cô, cô có tư cách không?!”
Chị ta nhướn mày nhìn, ánh mắt giọng nói từng câu từng chữ đều khinh khỉnh đáng ghét.
“Tư cách phải là do bản thân mỗi người tự kiếm tìm, chứ không phải nấp sau lưng ai đó mượn uy đúng không Khánh?”
Tôi nhẹ nhàng hỏi thằng nhóc đang bám váy mẹ phẫn uất nhìn tôi.
“Cô hỏi tôi làm gì chứ?! Cô chết chắc rồi!”
Thằng nhóc gầm gừ thiếu chút muốn hét thẳng vào mặt tôi, nhưng không biết sao lại kìm lại.
“Cô không cần đánh trống lảng, cô thích làm việc thì vào đây, tiền bối tôi đích thân giảng cho cô một bài học làm người!”
Cô ta dắt con trai xoay người đi về phía phòng công đoàn. Chị đi, tôi cũng đi, chúng ta không ai thua ai!
-Phòng công đoàn-
“Chị nghe tôi nói...”
“Tôi không có thời gian! Thời gian vàng ngọc của tôi là để dành cho bảo bối của tôi, làm gì đến lượt cô hưởng ké?”
Chị ta coi tôi như tảng đá ngáng đường ương ngạnh, trong mắt chị ta sau cùng chỉ có con trai.
“Chị biết xúc phạm giáo viên là hành vi cần bị kỉ luật mà?”
“Xúc phạm cái gì chứ?! Nó chỉ là nói sự thật thôi, trẻ con không tinh tế thì nói đau một chút, cô lớn rồi chấp nhất gì chứ?!”
“Khánh gọi tôi là bà cô, còn có hành vi chỉ thẳng mặt giáo viên, cộng thêm đe dọa bằng quyền lực của cô, cô xem?”
“Còn không phải bà cô sao?”
Chị ta nghiến răng, nhếch mép quét từ trên xuống dưới của tôi một lượt.
“Không chỉ là bà cô mà còn là một con đàn bà già lẳng lơ nha.”
Chị ta cảm thán thêm một câu.
“Hình như chúng ta cách nhau ít cũng hai con giáp?”
Tôi cẩn thận nhắc nhở chị, có phải quên vai vế rồi không?
“Tôi trẻ đẹp sức xuân ngời ngời, cô không cần khích! Loại chấp nhặt như cô dạy văn sẽ khiến con tôi hư hỏng mất thôi!”
Văn học là nhân học, đạo lí đó ai cũng hiểu. Nhưng cũng phải bổ sung rằng giáo viên cũng là con người, có thể tôi không hoàn hảo, tôi không phải hình tượng đẹp hoàn mĩ để các em noi theo, nhưng ít nhất tôi không dạy hư đám trẻ, càng không dạy chúng nó ỷ lại mình có thế này chống lưng kia.
“Khánh em ấy có hành vi gì, lời nói ra sao, chị có thể đích thân kiểm chứng từ các bạn trong lớp, tôi không có nghĩa vụ phải cặn kẽ từng lời từng chữ, tôi đứng đây với danh nghĩa giáo viên của em Khánh, là người báo cáo tình hình sự việc.”
Tôi yêu cầu sự nghiêm túc, phối hợp từ đối phương. Nếu không cũng chỉ có thể làm to chuyện này một chút, tiện thể cảnh cáo những người không an phận. Cá lớn nuốt cá bé không lạ, nhưng cá bé mà ngỡ bản thân lớn thì cần được đánh vảy một lần.
“Con tôi chẳng sai chút nào, cô đừng có ăn nói hàm hồ!”
Chị ta chỉ thẳng tay vào mặt tôi quát mắng. Ai nhịn thì cứ nhịn, tôi cũng nhịn. Không phải vì sợ chị ta, mà vì câu chuyện đang đi đúng hướng.
“Người mà không biết phân biệt phải trái đúng sai, chấp nhất một quan điểm, không chịu nghe hai phía? Xin hỏi chị đang dùng thân phận gì để nói chuyện với tôi?”
“Tôi chính là giáo viên ưu tú, là tấm gương của bao người, con trai tôi cũng vô cùng ưu tú, không đời nào làm ra chuyện như vậy!”
Suy cho cùng cũng không giải quyết được vấn đề. Tôi xoay qua hỏi Khánh:
“Em đã nói gì với mẹ, có thể kể cho tôi nghe được không?”
Nó nãy giờ vẫn luôn duy trì hai trạng thái. Một là phồng mang trợn mắt nhìn tôi, hai là mềm nhũn cười ngây ngốc tới nở hoa khi nghe mẹ nó bênh nó.
“Tôi nói cô là người quấy phiền tôi, ảnh hưởng tôi học tập, làm đình trệ quá trình tiếp thu kiến thức của tôi, chính là một nhà giáo tồi!!!!”
Nó nói bằng tất cả sức mạnh nội lực. Nó mong cầu điều gì? Gửi tín hiệu gì?
“Cô nghe thấy chưa? Chính là cô mỗi giây phút đều cố gắng đổ oan cho một đứa trẻ ngoan.”
Chị ta bênh con bất chấp, thêm một đứa nhóc láu cá cố tình bẻ lái dư luận, thao túng tâm lí người khác, quả thực có chút loằng ngoằng. Nhưng bảo bối hãy còn đó, tôi còn chưa tung chiêu.
Updated 79 Episodes
Comments
Trùm mền💓💫💞🐟💝❤️
hay nha!!!!
2024-03-19
1
You had me at hello
hay quá đi mất ạ!!!!
2024-03-18
1
Rose♡1
Cô giáo của em là số 1 ạ >< , cô tung chiêu đi ạ
2024-03-17
1