Chap 14: Ý nghĩa của cái tên

“Vậy em...”

Tôi ngập ngừng hỏi, chẳng lẽ...?!

Thanh cúi gằm mặt xuống, không nói lời nào.

“Tôi thấy tên em cũng rất hay.”

Tôi cố gắng kéo tâm trạng của em lên, bầu không khí ngột ngạt như này là muốn ép chết tôi sao?

“Hay? Tại sao ạ?”

Em ngẩng lên nhìn tôi, mắt đã có chút hoe hoe...

“Tôi sẽ giải thích theo cách hiểu của mình nhé. Hoàng Yến Thanh giải nghĩa đơn giản là âm thanh của chim Hoàng Yến. Loài chim này có tiếng hót rất hay, âm vang cùng vừa đủ, nếu thực sự có khả năng cảm âm thì em sẽ chìm đắm vào một thế giới vô cùng mới lạ. Tôi không dám bình phẩm quá nhiều, nhưng theo như tôi biết thì loài chim này khá nhanh nhẹn, thông minh, còn là loài sống theo bầy đàn nữa. Những thông tin này tuy không quá đặc biệt, nhưng tổng thể sẽ tạo ra một ý nghĩa đẹp, một lời gửi gắm tới cô bé lớn lên sẽ vừa có tài vừa có sắc, thanh âm rung động lòng người, hòa đồng lại hoạt bát, thích nghi nhanh nhưng cũng có chất riêng, chính là điển hình của kiểu người Born to shine(Sinh ra để tỏa sáng) và hòa nhập nhưng không hòa tan đó.”

“Cô nghĩ tích cực thật đấy.”

Em chỉ đáp lại hỏn lọn một câu. Ý gì?

“Vậy theo em thì sao?”

“Em từng nghe họ nói chuyện rồi. Sự thật đúng là chẳng đẹp đẽ bao nhiêu. Họ nói chim Hoàng Yến sống bầy đàn, nếu nuôi nhốt một mình sẽ cô đơn mà chết. Họ chẳng có ý gì tốt đẹp với em đâu, họ chỉ mong em chết sớm, chết trong cô độc, biến mất mà không một ai để tâm thôi. Họ cảm khái thanh âm tuyệt vọng, run rẩy, muốn hát nhưng không nặn nổi một lời, dần dần lụi tàn theo thời gian của chim Hoàng Yến, họ muốn em cũng như thế, cũng phải khổ sở lay lắt sống qua ngày, cũng phải bị thế giới này đè nén không còn chốn dung thân, cuối cùng như cánh chim đơn côi lao xuống vực thẳm...”

Một cái tên, hai hướng đi, hai số phận. Sao bố mẹ ruột lại có thể tàn nhẫn đến thế. Hoàn cảnh gia đình của em, tôi không dám khẳng định mình biết sâu, nhưng tôi dám chắc mình biết đủ để đánh giá nhân phẩm của hai người em gọi là bố mẹ. Cái gì mà ruột rà máu mủ, tới chết không chia lìa, hai con người này đúng thực không đáng. Họ bị xã hội phán xét, đúng! Họ đã từng đáng thương như thế, nhưng họ lại chọn cách cực đoan nhất có thể, vừa chấp nhận vừa phản kháng, đội cái lớp đạo mạo mà sống qua ngày. Kể từ giây phút họ sinh em ra, họ đặt cho em một cái tên thật đẹp nhưng ý nghĩa thật xấu xí, họ nguyền rủa một sinh mạng non nớt, họ cướp đi biết bao cơ hội được đón ánh sáng ấm áp của em thì họ đã lạc lối rồi. Những kẻ đi ngược lại với ánh sáng có tư cách dồn một đứa trẻ vào góc khuất của mặt trời sao? Họ không có, nhưng họ dùng danh nghĩa bố mẹ ruột để tàn nhẫn có được tư cách mục ruỗng, thối nát đến ghê tởm.

“Em không có quyền được chọn cái tên của mình, nhưng em được quyền quyết định ý nghĩa của nó!”

Tôi đứng dậy đi đến bên em. Tôi ôm cô bé đang nức nở vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.

“Nếu thế giới quá bất công với em, vậy cũng đừng đáp ứng nó tự mình nhảy vào hố đen không đáy. Em là ai, em sinh ra làm gì, em gánh vác sứ mệnh tuyệt vời ra sao, em còn chưa được khám phá cơ mà? Em, hãy sống vì bản thân, vì tình yêu của em với đời, với người, chứ đừng sống vì ác cảm, vì ngộ nhận của người khác. Giây phút họ phỉ báng em bằng những lời lẽ ghê tởm nhất, giây phút họ cắt đứt huyết mạch của chính mình, em và họ đã không còn là những cá thể có liên hệ chặt chẽ nữa rồi. Em, đời này, bước đi không cần ngoảnh lại.”

Tôi đanh thép, cứng rắn, nhưng cũng lựa lời không động tới vết thương của em. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, tôi cũng thực sự cảm thán những gì bản thân nhận được. Gia đình êm ấm, dường như chẳng mang mấy phiền lo mà lớn lên, tôi làm gì bố mẹ cũng ủng hộ, chỉ riêng một chuyện chưa có, anh chị em cũng hòa thuận gắn kết, tất cả đều chỉ ra tôi sống sung sướng đến nhường nào, tôi cũng không có tư cách khuyên em phải ra sao. Dù có cố đặt bản thân vào vị trí của người khác đến mấy, bạn cũng không thể thấu hiểu hoàn toàn cảm xúc của họ, bởi vì cái tuyệt vọng nhất đang xiềng xích họ hàng ngày đối với chúng ta đều là xa vời viển vông, chúng ta chưa từng chứng kiến những con sâu khoét rỗng xã hội, chưa từng trải nghiệm cảm giác nghiệt ngã tới tang thương, chưa từng phải oán trách vì sao cho tôi sinh mạng mà không cho tôi quyền được nắm giữ. Trong lòng tôi, một cô bé dũng cảm biết nhường nào đang rơi nước mắt. Việc khóc trước một người lạ, tình nguyện đi theo một người chẳng thân quen còn tốt hơn việc sống với bố mẹ ruột, đủ hiểu em chỉ đang vùng vẫy khỏi hiện thực một cách vô lực.

“Thanh này, em có tình nguyện bước cùng đường với tôi không? Tôi dìu dắt nâng đỡ em, tôi sẽ cố gắng làm tròn vai, tôi sẽ không đánh em, tôi sẽ không áp đặt em phải vì điều gì mà buông bỏ bản thân...tôi hứa đấy!”

Giờ phút đứng trước em, tôi cảm thấy rất nặng nề. Có phải vì cuộc sống này đối với tôi quá sức chiều chuộng yêu thương nên mới bất công với một số người đến thế? Nếu vậy thì tôi đâu thể đứng không hay cười mỉa, làm sao tôi sống khi hút lấy những điều người ta nên có.

“Cuộc sống của chị, một góc thôi cũng được, là sao băng của em.”

Thanh thều thào như mất sức, em dụi vào người tôi như tìm kiếm hơi ấm nhỏ bé giữa tiết trời giá lạnh, em dùng hai tay siết chặt lấy eo tôi như nài nỉ van xin một sự cứu rỗi. Em đã dùng tất cả sự can đảm để phơi bày tâm can trước mắt tôi, em đã tồn tại mười mấy năm, giờ em muốn sống, em muốn được vì bản thân một lần, một đời. Tôi có thể làm gì ngoài tiếp nhận chứ? Cô bé này, quá đáng thương rồi.

Tôi cũng dùng lực hơn một chút, ôm em chặt hơn một chút, khẽ hứa hẹn:

“Vậy tôi dắt em đi ngắm mưa sao băng, dắt em đi dạo trên những tiểu hành tinh rực rỡ, dắt em chơi đùa với dải ngân hà đầy rẫy tinh tú ngoài kia, được không?”

Tôi đề nghị một cách chân thành nhất. Đó là những điều thực sự viển vông, có kẻ điên mới tin chúng tôi sẽ làm những điều đó, nhưng chúng tôi đều là những con người học văn, dễ dàng hiểu được đó chỉ là hình ảnh tượng trưng cho tương lai đẹp đẽ, chỉ là chút màu sắc hoa mĩ sẽ giúp lòng người lâng lâng một cảm giác kì lạ. Sự kết nối với văn học, tôi tin em có.

Em vẫn im lặng, vẫn nhẹ nhàng dụi dụi vào bụng tôi...À thì có chút nhột, nhưng thời điểm này mà cười một tiếng thì coi như hỏng hết, phải nhịn, phải nhịn. Tôi kiên trì chờ một câu trả lời từ em, nhè nhẹ xoa mái tóc đã có chút rối của em, trầm ngâm nhìn cô bé phút trước còn cười tươi rói. Tâm trạng con người một khi có sự thay đổi thất thường đến thế, nếu không chuyển đổi kịp thời sợ là còn quá cả những gì tôi có thể tưởng tượng.

Nhịp thở của em dần đều trở lại, tôi không biết em còn khóc hay không, đơn giản là vì đồ của tôi đã ướt đến độ không cảm nhận được nó còn ướt thêm hay không nữa rồi. Tóc của em bị tôi xoa cho lung tung nhìn như ổ rơm, nhưng thực chất tóc lại rất suôn mượt, nếu dài thườn thượt giống tôi thì chắc sẽ là cực phẩm. Tôi vừa nghĩ ngợi vừa đưa tay vuốt nhẹ từng lọn tóc, chỉnh lại gọn gàng nhất có thể, từng sợi từng sợi cứ vương trên tay tôi rồi tuột xuống ngang vai em, nó rơi tự do như chính tâm trạng của em trong thời khắc hiện tại.

“Em xin lỗi...”

Khó khăn lắm mới nói được vài chữ, lại là ba chữ này, kèm theo một giọng khàn đặc làm người ta thương xót.

“Em không có lỗi gì cả.”

Tôi ân cần đáp lại. Đối với trẻ nhỏ, nhẫn nại một chút không thừa.

“Em kéo tâm trạng của chị xuống.”

Con bé khẽ gỡ tay ra, dần buông thõng xuống như cây gãy cành. Lần này tôi chủ động ôm lấy em, cúi người xuống thấp hơn để tựa đầu vào vai em, thì thầm bên tai em mà nói:

“Tâm trạng tôi cho dù không tốt cũng không phải lỗi của em, huống hồ hiện tại tâm trạng tôi cũng không phải tệ.”

Từng nhịp thở tôi đều cố ý phả vào vành tai em một luồng hơi ấm nhè nhẹ. Em thấy không, tôi vẫn rất quan tâm em nè! Mau đáp lại tôi đi chứ?!

“Em là sao chổi phải không?”

Thực bi quan quá đi, em cứ như này tôi cũng không biết phải làm sao.

“Sao chổi thì không tốt sao? Tôi cảm thấy sao chổi cũng không tệ, ít nhất cũng là tinh tú của trời cao, còn những kẻ chỉ biết dìm người khác xuống để tìm kiếm vị trí của mình thì không xứng phán xét những ngôi sao, càng không đáng để em phải lưu tâm chú ý. Phải không?”

Nhẹ nhàng, nỉ non bên tai em những lời đường mật. Kĩ năng này rõ ràng trang bị để đi cua gái, giờ lại tung ra dùng để dỗ dành trẻ con, thực không biết còn có tác dụng ẩn như thế.

“Chị rất đặc biệt.”

Thanh như có như không buột miệng nói một câu như thế. Có lẽ em cần bình tâm hơn là được an ủi. Sự thích nghi cũng cần có thời gian, tôi cảm thấy bản thân làm vậy là đủ rồi.

“Em tắm trước đi, tôi bật bình nóng lạnh rồi, giờ chỉ cần vào ngâm mình, thả trôi hết những muộn phiền đi thôi.”

Tôi rời đôi vai gầy guộc của em, hai tay nắm lấy hai tay, mạnh mẽ thổi từng hơi để làm ấm. Rõ ràng trong nhà cũng không đến nỗi nào, mà tay của em cứ như qua Nam Cực du lịch mà quên đôi găng ấy, lạnh chết đi được. Cho đến khi cảm nhận được sự bình ổn trong cảm xúc của em, tôi mới cho em rời đi. Đã đến lúc em tự chữa lành cho chính mình rồi.

Hot

Comments

~WangZhou~

~WangZhou~

bộ cl là thần tiên tỷ tỷ à hay sao mà bay lên đó đc hay dị chỉ em đi

2024-03-25

0

Rose♡1

Rose♡1

Tình đẹp => độc giả vui 👀

2024-03-18

1

Rose♡1

Rose♡1

dắt đi hẹn hò thì em đi 😆

2024-03-18

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Dạy thay
2 Chap 2: Làm quen
3 Chap 3: Bảo vệ
4 Chap 4: Đi học sát giờ
5 Chap 5: Giáo viên dạy toán
6 Chap 6: Xin lỗi…
7 Chap 7: Gia đình của Thanh
8 Chap 8: Cô…đừng kể với mẹ
9 Chap 9: Thẳng tưng
10 Chap 10: Nhà của em
11 Chap 11: Trêu chọc
12 Chap 12: Oden vị tình thương
13 Chap 13: Trò chuyện
14 Chap 14: Ý nghĩa của cái tên
15 Chap 15: Suy ngẫm
16 Chap 16: Bất tỉnh
17 Chúc mừng năm mới
18 Chap 17: Lưu manh
19 Chap 18: Tìm hiểu lí do
20 Chap 19: Hé lộ lí do
21 Chap 20: Giận dỗi
22 Chap 21: Bạn qua mạng
23 Chap 22: Thư tay
24 Chap 23: “Yêu em”
25 Chap 24: Đối diện
26 Chap 25: Có thích, nhưng không phải kiểu đó
27 Chap 26: Tự giải quyết
28 Chap 27: Bị đánh
29 Chap 28: Quyền uy
30 Chap 29: Mời hiệu trưởng
31 Chap 30: Xử lí xong xuôi
32 Chap 31: Dạy giáo dục giới tính
33 Chap 32: Xu hướng của tôi
34 Chap 33: Cố vấn Nguyễn Khánh Vy
35 Chap 34: Tôi không giống họ
36 Chap 35: Bởi vì em cũng rung rinh
37 Chap 36: Trở về trạng thái bình thường
38 Chap 37: Xem phim
39 Chap 38: Đàm đạo sáng sớm
40 Chap 39: Xét xử và thị uy
41 Chap 40: Đi tham quan
42 Chap 41: Đi mua đồ
43 Chap 42: Có được coi là first date
44 Giáp Thìn gõ cửa
45 Chap 43: Bắt đầu chuyến hành trình hai ngày một đêm
46 Chap 44: Ăn gan hùm mật gấu
47 Chap 45: Xì xào bàn tán
48 Chap 46: Chủ động
49 Chap 47: Sóng biển và sao trời
50 Chap 48: Lên kế hoạch
51 Chap 49: Chụp ảnh
52 Chap 50: Team-building
53 Chap 51: Sau này cũng muốn
54 Chap 52: Nghề nhà giáo
55 Chap 53: Thấm thoát thoi đưa
56 Chap 54: Chạy nước rút
57 Chap 55: Vợ ơi~
58 Chap 56: Chuyện động trời
59 Chap 57: Đủ tuổi rồi
60 Chap 58: Chiếm đoạt
61 Chap 59: Gọi chồng ơi
62 Chap 60: Dư âm
63 Chap 61: Thay đổi chóng mặt
64 Chap 62: Chiến đấu
65 Chap 63: Kế hoạch đột xuất
66 Chap 64: Gấp rút
67 Chap 65: Đây là đại bảo
68 Chap 66: Bình tĩnh chút
69 Chap 67: Chúc mừng vị khách may mắn
70 Chap 68: Tình yêu của tôi
71 Chap 69: Hướng dương, hướng về phía chị
72 Chap 70: Chúng ta yêu nhau (Hoàn)
73 Phiên ngoại 1: Trả thù
74 Phiên ngoại 2: Cứng đầu
75 Phiên ngoại 3: Sói hoang khuất phục
76 Phiên ngoại 4: Sự thay đổi của một người
77 Phiên ngoại 5: Còng tay
78 Phiên ngoại 6: Giáo huấn
79 Phiên ngoại 7: Tư thế cần thử
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chap 1: Dạy thay
2
Chap 2: Làm quen
3
Chap 3: Bảo vệ
4
Chap 4: Đi học sát giờ
5
Chap 5: Giáo viên dạy toán
6
Chap 6: Xin lỗi…
7
Chap 7: Gia đình của Thanh
8
Chap 8: Cô…đừng kể với mẹ
9
Chap 9: Thẳng tưng
10
Chap 10: Nhà của em
11
Chap 11: Trêu chọc
12
Chap 12: Oden vị tình thương
13
Chap 13: Trò chuyện
14
Chap 14: Ý nghĩa của cái tên
15
Chap 15: Suy ngẫm
16
Chap 16: Bất tỉnh
17
Chúc mừng năm mới
18
Chap 17: Lưu manh
19
Chap 18: Tìm hiểu lí do
20
Chap 19: Hé lộ lí do
21
Chap 20: Giận dỗi
22
Chap 21: Bạn qua mạng
23
Chap 22: Thư tay
24
Chap 23: “Yêu em”
25
Chap 24: Đối diện
26
Chap 25: Có thích, nhưng không phải kiểu đó
27
Chap 26: Tự giải quyết
28
Chap 27: Bị đánh
29
Chap 28: Quyền uy
30
Chap 29: Mời hiệu trưởng
31
Chap 30: Xử lí xong xuôi
32
Chap 31: Dạy giáo dục giới tính
33
Chap 32: Xu hướng của tôi
34
Chap 33: Cố vấn Nguyễn Khánh Vy
35
Chap 34: Tôi không giống họ
36
Chap 35: Bởi vì em cũng rung rinh
37
Chap 36: Trở về trạng thái bình thường
38
Chap 37: Xem phim
39
Chap 38: Đàm đạo sáng sớm
40
Chap 39: Xét xử và thị uy
41
Chap 40: Đi tham quan
42
Chap 41: Đi mua đồ
43
Chap 42: Có được coi là first date
44
Giáp Thìn gõ cửa
45
Chap 43: Bắt đầu chuyến hành trình hai ngày một đêm
46
Chap 44: Ăn gan hùm mật gấu
47
Chap 45: Xì xào bàn tán
48
Chap 46: Chủ động
49
Chap 47: Sóng biển và sao trời
50
Chap 48: Lên kế hoạch
51
Chap 49: Chụp ảnh
52
Chap 50: Team-building
53
Chap 51: Sau này cũng muốn
54
Chap 52: Nghề nhà giáo
55
Chap 53: Thấm thoát thoi đưa
56
Chap 54: Chạy nước rút
57
Chap 55: Vợ ơi~
58
Chap 56: Chuyện động trời
59
Chap 57: Đủ tuổi rồi
60
Chap 58: Chiếm đoạt
61
Chap 59: Gọi chồng ơi
62
Chap 60: Dư âm
63
Chap 61: Thay đổi chóng mặt
64
Chap 62: Chiến đấu
65
Chap 63: Kế hoạch đột xuất
66
Chap 64: Gấp rút
67
Chap 65: Đây là đại bảo
68
Chap 66: Bình tĩnh chút
69
Chap 67: Chúc mừng vị khách may mắn
70
Chap 68: Tình yêu của tôi
71
Chap 69: Hướng dương, hướng về phía chị
72
Chap 70: Chúng ta yêu nhau (Hoàn)
73
Phiên ngoại 1: Trả thù
74
Phiên ngoại 2: Cứng đầu
75
Phiên ngoại 3: Sói hoang khuất phục
76
Phiên ngoại 4: Sự thay đổi của một người
77
Phiên ngoại 5: Còng tay
78
Phiên ngoại 6: Giáo huấn
79
Phiên ngoại 7: Tư thế cần thử

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play