Thực ra ý ẻm lủng bụng là ăn no căng...
Tay nghề của Thanh rất tuyệt, chính là không có chỗ chê luôn á. Bản thân tôi cũng không phụ được em mấy việc, rốt cuộc từ chủ nhà thành khách ngồi xem em loay hoay nấu nướng. Em cũng ngại tôi khó xử nên mới bảo:
“Em quen nấu ăn một mình rồi, cũng biết làm này làm kia như nào, chị không cần lo đâu. Hôm nay chị mệt đủ rồi, nghỉ ngơi chút đi em làm cơm.”
Hiểu chuyện như vậy, đáng yêu như thế, tôi còn có thể làm gì chứ. Kết quả là tôi bị vỗ béo, còn em thì từ tốn nhỏ nhẹ một bát là xong. Đồ thù dai huhu. Em nói:
“Chị cao tận 1m73, chắc chắn không béo được đâu. Mục tiêu phấn đấu năm sau lên 73 cân tròn đi cho cân đối ấy?”
Em nói xong liền ăn thêm một miếng, rất ung dung nhẹ nhàng như thế khuyên thật lòng vậy. Em có chắc là không béo không bé?
“73 cân, bà cố nội tôi cũng không nhận ra! Tôi của bây giờ chỉ có 55, em đừng cố gắng dụ dỗ tôi, tôi mới là người vỗ về nuôi em mập mạp nha!”
Vừa nói vừa ăn như hổ đói, có vẻ không thuyết phục lắm nhỉ...sức uy hiếp bằng không.
“Cũng chỉ là nấu ăn thôi không phải sao! Tôi cũng làm được, sau này tôi sẽ thầu hết...”
“Thầu hết cái gì?!”
Em giỏng tai lên nghe, rất ranh mãnh hỏi lại.
“Thầu hết...thầu hết...”
Càng nói càng nhỏ, hố rồi. Nấu ăn mệt chết, nấu cũng loạn cào cào gà bay chó sủa trong bếp thì nhận sao được...
“Tôi...ý tôi là trả tiền cho tất cả các bữa ăn haha...”
Tôi gượng cười gãi đầu lén liếc em. Ánh mắt ta chạm nhau, nhưng không có miếng say đắm nào.
“Sau này nếu có thời gian em sẽ nấu, hoặc chúng ta ăn tạm cái gì đó nhẹ nhàng thôi cũng được.”
Em ngồi uống từng ngụm nhỏ canh, không biết do nóng hay do bản thân em được dạy như thế, nhưng nhìn chung rất quý phái. Nhìn lại tôi, một người vốn là giáo viên của em lại chẳng ra thể thống gì, thậm chí ngồi khoanh chân ăn từng vốc một rất tự nhiên.
“Chị nhìn có giống giáo viên của em không?”
Em hỏi tôi với ánh mắt đầy phán xét.
“Giờ tôi là chị em, không phải giáo viên!”
Tôi cố gắng nuốt hết thức ăn trong miệng rồi mới đáp lại. Quỷ sứ!
“Coi như trả công chị nuôi em, sau này lớn sẽ báo đáp hậu tạ chị thật nhiều.”
Vẫn là giọng nói đó, nhưng lại trịnh trọng hơn như một lời hứa hẹn.
“Ngộ nhỡ tôi có người yêu, tôi dắt người yêu về sống chung, vậy em tính thế nào?”
Tôi hỏi, rõ ràng là hỏi móc mỉa vậy thôi, nhưng xem ra con bé nghĩ thật. Thanh đáp rất nghiêm túc:
“Vậy em chắc chắn sẽ không làm phiền hai người. Tự kiếm việc làm, tự tích góp tiền ra ngoài sống, có cho vàng em cũng không dám quay lại cái ngôi nhà kia, cho bạc em cũng không dám quấy rối thế giới của hai người.”
Ánh mắt em lấp lánh là vậy, nhưng thỉnh thoảng lại hiện lên chút bất an.
“Tôi nói vậy em cũng tin?”
Tôi nhướng mày, rất thách thức nhìn em.
“Cái dáng tôi ai yêu?”
Tôi cười trào phúng bản thân. Mấy mươi cái xuân xanh đã có ai dạm hỏi, tôi đã quá quen với cô đơn rồi, đến cả mấy đứa em cũng trèo lên đầu lên cổ tôi ngồi với bạn trai, bạn gái của nó. Thật bất công mà...Tôi cố gắng nhét nốt miếng cơm vào miệng như để bịt lại vết thương đang rỉ máu.
“Chị không phải cũng rất đáng yêu sao?”
Thanh ngơ ngác hỏi lại. Qua lăng kính của con bé, cô giáo nó là người rất tuyệt vời, tuy đôi lúc cẩu thả và hay trêu chọc em, nhưng nhìn chung thì cũng không đến nỗi nào, nhan sắc thì khỏi bàn tới đi, tài năng cũng có thừa như vậy cơ mà...chẳng lẽ cô còn có mặt nào em chưa biết?! Con bé nghĩ tới liền sởn da gà gai ốc.
Về phía tôi, nghe xong câu đó liền bị sặc.
Khụ khụ!
Lần đầu nghe thấy có người khen tôi đáng yêu, lại còn là học sinh của mình nữa. Thánh thần thiên địa ơi, em có biết em đang nói gì không?
“Em không cần cố gắng an ủi tôi, tôi biết bản thân...”
“Sắc nước hương trời, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành hay cầm kì thi họa xưng bá một phương?”
Em bỏ lửng câu nói của tôi ở đó để chêm thêm lời mình vào, nhưng những lời này sao mà êm tai thế...
“Em không cần nịnh hót!”
Tôi ho hai tiếng tự trấn an bản thân. Tâm phải tịnh, đầu phải tĩnh, không được nghĩ lung tung.
“Chị à\~em chỉ nói sự thật! Cái gọi là sự thật ấy chị có hiểu khôngggg?!\~”
Thanh cứ uốn éo trước mặt tôi...Thành thật với bản thân đi, rõ là có chút rung rinh rồi, nhưng lí trí thì không cho phép tôi được diễn tả thêm một viễn cảnh nào. Tôi nắm chặt đôi đũa trong tay, bản thân phải đoan chính, đoan chính, đoan chính.
“Em có nói thêm cũng vô ích, tôi không tin!”
Tôi quay mặt đi để giấu những tia đỏ hồng trên gương mặt. Nhưng cũng vô tình bỏ qua ý cười sâu xa trên môi em.
“Tai chị bị luộc đỏ ửng rồi kìa?!”
Em cười khúc khích chỉ cho tôi sai sót của mình...
“Cái này là cơ địa, chính là cơ địa. Do nóng nên mới...”
“Mười mấy độ, chị nóng lắm à?”
Ý cười trên môi em càng sâu thì đôi mắt càng rực rỡ, có vẻ như quyết tâm làm cho tôi quê độ đã bùng cháy.
“Em không hiểu được!”
Tôi phải chuyển chủ đề ngay lập tức, không thể để con bé có cơ hội phạm quy.
Hình như em cũng rất biết điều, lập tức lái ngay sang chuyện khác.
“À mà em còn chưa biết tên chị?”
Thanh như sực nhớ ra, thuận miệng hỏi luôn.
“Hồi đầu không phải cô Linh đã giới thiệu rồi sao?”
“Nhưng mà cô ấy nói mỗi tên, em muốn biết cả họ tên cơ!”
À...
“Em muốn biết làm gì?”
“Em...em muốn biết thôi! Cô còn biết cả gia phả nhà em, vậy đâu có công bằng.”
Tôi vươn tới xoa đầu em, nhẹ nhàng đáp:
“Cuộc sống này hai chữ công bằng xa vời lắm bé à, em mơ đến đâu rồi?”
Em phụng phịu, bặm môi nhìn tôi:
“Cô chơi xấu!”
“Chị chứ?!”
Tôi nhắc nhở nhẹ chú hề tương lai kia.
“Chơi xấu vậy phải gọi cô!”
Trực tiếp lè lưỡi thách thức tôi, em hay quá à...
“Được rồi được rồi, ngồi xuống đi, tôi kể em nghe về một người vĩ đại nằm trong top 8 tỉ người thông minh nhất thế giới.”
Một người ba hoa khoác lác, một con nai tơ ngẩn ngơ vẫn chưa thấy có điều gì sai sót.
“Nhớ lấy, quý danh của bản cô nương là Vũ Minh Châu, em phải ghim thật sâu vào cái đầu gỗ nghe chưa! Nhà tôi có bảy người, bố mẹ anh trai chị dâu tôi em trai em gái. Anh trai tôi đã đầu ba rồi, chị dâu chính là cô của mấy đứa đó, tôi 25, em trai 22, em gái 20, vậy đủ chưa?”
Tôi khoanh tay khoanh chân nhìn em vẫn đang lơ mơ.
“Em có nghe không đấy?”
“Nghe, nghe, nghe, chị nói tiếp đi.”
“Em còn muốn nghe thêm gì nữa?”
“Chị có tên ở nhà không? Kiểu như mèo, sóc, chim, chuột gì đó. Còn có tại sao bố mẹ chị lại đặt tên chị như thế?”
Em hỏi rất nhiều, từng câu đều có cảm giác khó hiểu. Rõ là trong từng câu hỏi đều không có dáng dấp của việc tọc mạch, dường như còn giống như đang đi tìm đáp án cho câu hỏi khác sâu xa hơn vậy.
“Tôi có, nhưng đã từ rất lâu rồi không còn ai gọi tôi như thế. Còn về tên của tôi, em có thể hiểu là từ khi sinh ra tôi đã gắn bó với văn chương, tên là nhan đề bài thơ “Minh châu” của Nguyễn Bỉnh Khiêm, tính thêm cả họ thì cụ thể là: viên ngọc sau khi được cơn mưa gột rửa sẽ tỏa sáng.”
Nghe ý nghĩa này có vẻ hơi sến, nhưng về cơ bản thì sự thật chính là vậy. Mẹ tôi là người khá thích văn thơ nên đã lựa cái tên này cho tôi như gửi gắm ước mơ mãnh liệt của bà về một đứa con xinh đẹp trắng trẻo, dáng người thanh mảnh, tính tình nết na hiền dịu, đi đến đâu nói câu nào đều như hoa như ngọc; sự thật thì không đẹp như thế. Da tôi từ nhỏ đã hơi ngăm ngăm, tôi cũng không bài xích màu da của mình đến thế, trong mắt tôi thì nó cũng khá đẹp, nhìn cũng ra nét khỏe khoắn, nên từ nhỏ đến lớn tôi đều giữ nguyên màu da như thế. Hiện tại nó cũng không phải là màu bánh mật nữa, có trắng hơn xíu, chỉ hơi hơi phảng phất hương vị của biển mặn mà mềm mại, nếu không nói người ta cũng không biết quê tôi ở đâu. Về tính cách thì khỏi bàn rồi, ngược lại hoàn toàn là đằng khác. Nết na hiền dịu thì hay rồi, chắc không thể ốp vào đứa lúc nào cũng tơ tưởng Mullet Wolf Cut, đồ thì hoặc nguyên cây đen hoặc nguyên cây trắng, thiếu điều biến thành tổng tài bá đạo trong mấy câu chuyện bách hợp cẩu huyết...lời vàng ý ngọc thì càng không thấy đâu đi, nếu không phải vì đạo đức nghề nghiệp thì chắc tôi bước một bước sẽ đánh giá chục người, nằm trên giường liền phán xét thế giới, ngồi cùng bạn bè liền một câu nói một câu văng tục. Mẹ tôi chỉ hận không thể nhét tôi vào bụng hoặc đưa cho cánh cò chở về miền xa xôi, bà làm gì có đứa con gái như này!!! Chính tôi cũng cảm thấy bản thân không giống con gái cho lắm, vậy mà còn có dũng khí nằm dưới thân con nhà người ta, xấu hổ chết mất.
“Thì ra đặt tên sẽ còn chú trọng cả ý nghĩa, lại còn đẹp như vậy.”
Tôi bị cắt ngang dòng suy nghĩ, em vừa cảm thán à?
Updated 79 Episodes
Comments
Rose♡1
73 kg ko béo đâu cô , Thanh ôm chân vàng đúng nghĩa luôn haha
2024-03-18
4
Rose♡1
yêu truyện này quá rồi ko có lối thoát , đu otp đến cùng
2024-03-18
1
Rose♡1
Truyện càng ngày càng kịch tính , thuyền sắp về :> ⚘️
2024-03-18
1