Chap 11: Trêu chọc

Tiếng cửa phòng đóng lại cái rầm. Hai con người coi như tạm thời không liên quan đến nhau nữa. Thanh nhìn quanh căn phòng một lượt, không có gì cả. Căn phòng chỉ có đủ nội thất cơ bản, còn lại không có vật dụng gì, vậy mà lại rất sạch sẽ. Có lẽ đây là phòng dành cho khách, còn bây giờ đã thành phòng của em rồi?

Thanh từ từ mở khóa kéo túi đồ, ở trong cũng chẳng có gì nhiều. Vài bộ quần áo, sách vở, khăn và đồ dùng trong phòng tắm, em không muốn làm phiền ai cả. Cô ấy cho em ở đây, em cũng nên biết điều một chút...vậy có phải chăng sẽ được ở lại lâu hơn chút. Đã hạ quyết tâm rời khỏi căn nhà quái quỷ kia, vậy em chỉ có thể nghe lời “người giám hộ” mới này. Em tự an ủi bản thân vậy đó, từ lâu nó đã thành một thói quen rồi, một thói quen không tốt chút nào. Em biết không? Em biết! Em có thể làm gì không? Em không...

Sắp xếp xong hết thảy, em mới dám ngả lưng lên giường. Giường rất êm, rất mềm mại, rất...ấm? Đã bao lâu rồi em không được cảm nhận hơi ấm? Tại sao sự ấm áp của một vật vô tri vô giác cũng bất chợt khiến em thổn thức như thế? Người ngoài vốn không thể hiểu, cũng chẳng ai cam tâm tình nguyện bỏ thời gian ra để thấu hiểu em, thấu hiểu một nụ cười méo mó tìm đủ cách để né tránh thực tại. Em biết đau, biết khóc, biết quặn thắt từng cơn, biết tuyệt vọng cầu cứu ánh sáng dù chỉ nhỏ nhất...nhưng em đã quen với việc một mình chống chọi, một mình chịu đựng tất cả. Ai, là ai sẽ chấp nhận chia sẻ những thứ đau khổ với em chứ? Thay vì biến bản thân thành một con ngốc, một đứa đần làm trò tiêu khiển cho xã hội thì cố gắng nín nhịn chút, mạnh mẽ chút, biết đâu sẽ tốt hơn. Nhưng thực tại luôn cho em từng cú phũ phàng, cuộc sống nếu chỉ đeo mặt nạ tồn tại qua ngày thì thật phí hoài, nó luôn cố gắng gỡ lớp mặt nạ của em xuống. Em đã ngụy trang thực hoàn hảo, người ngoài không thể nhận ra được, họ đâu biết em đã dặm bao nhiêu lớp phấn, đeo bao nhiêu lớp mặt nạ để che đi vết thương lòng. Chỉ có vị giáo viên này, hình như...cô ấy nhận ra một chút?

Nghĩ đến chuyện đó, em bỗng co rúm lại, bật dậy ngay lập tức. Nếu bị phát hiện, bị vạch trần...không phải sẽ ăn đòn chứ? Con ngươi bắt đầu lộ ra những tia máu, mắt trố tròn như thể nhớ ra chuyện gì kinh khủng lắm. Em nhẹ nhàng vén tay áo sơ mi lên, lộ ra những vết thương bầm tím, xước xát khắp người. Em chạm vào từng vết bầm, dường như đã quen với việc đó, rất máy móc lấy thuốc bôi lên. Liệu những ngày tháng bạo hành đó đã kết thúc chưa? Liệu cô ấy có bạo hành em? Có lấy em ra làm món đồ chơi rảnh rỗi thì giày vò, bận bịu thì vứt xó? Quanh quẩn trong đầu một đống hình ảnh lộn xộn, người em bắt đầu lạnh toát, đổ mồ hôi lạnh, hô hấp cũng khó khăn hơn. Thì ra em vẫn biết sợ. Sợ cái gọi là cuộc sống vốn đang rất đau khổ, chẳng có tia sáng nào bỗng dưng có bàn tay vươn ra kéo em đi. Đi đâu, ai mà biết, ai mà quan tâm chứ? Không phải cuộc sống hiện tại đã là cùng quẫn nhất rồi ư, còn có chốn nào kinh khủng hơn chốn này đâu mà sợ hãi.

Nhưng đó là em nghĩ, khi thực sự đối mặt thì không có như vậy, em không bình thản được như thế. Cái cảm giác vừa có được lại mất đi lập tức, như hoa trong gương như trăng dưới nước, dù thấy dù biết nó đẹp nhưng chẳng thể chạm tới, có thì cũng chỉ là tự huyễn hoặc bản thân, đốm lửa nhỏ trong màn đêm lạnh buốt không thể chiến thắng băng lãnh ngàn năm, chỉ có thể cam chịu số phận bị dập tắt. Đời mà, đau khổ! Nhưng em cảm thấy bản thân thật bất hạnh, dường như sự có mặt của em đã là tội lỗi của trời đất, ấy vậy mà chưa từng cảm thấy mình nên kết thúc chuỗi ngày này, thực sự cảm phục.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa chặn ngang dòng suy nghĩ của em.

“Tôi vào được chứ?”

Bên ngoài có tiếng hỏi khe khẽ.

“A...có thể có thể!”

Em giật bắn mình, cũng rất ngoan ngoãn ngồi thành dáng vẻ bé hiểu chuyện. Lưng thẳng, chân buông thõng, hai tay như muốn cắm rễ xuống đùi, cứ vậy thành pho tượng sống chờ đợi người ngoài kia mở cửa.

Tôi mở cửa phòng của em. Nhìn em ngồi đó như bị ngốc, còn tưởng em phát sốt nên chạy vội lại.

“Em có sao không?”

Tôi nựng má em, sờ trán em...đâu có nóng? Trái lại còn hơi lạnh.

Mắt em cứ lờ đờ, bỗng nhiên bị đụng chạm thì hồi thần ngay lập tức, né qua.

“Em không sao, không sao...”

Không khống chế được mà run rẩy rồi? Sẽ bị giáo huấn sao?

Tôi không hiểu được em. Chỉ thấy em có vẻ kì lạ.

“Y như tiểu ngốc mao!”

Tôi cũng không quá để tâm, em nói không sao thì là không sao, tranh chấp làm gì chứ? Chỉ không nhịn được muốn trêu chọc.

Bị chọc chọc trán, em lấy tay che lại, sau đó bí mật liếc tôi một chút. Ánh mắt chẳng có gì đáng sợ cả, ngược lại, còn mang một tia sợ hãi.

“Em đang sợ điều gì à?”

Như chọc trúng tử huyệt. Em im lặng, chỉ nhìn tôi, không mở miệng một lời.

“Tôi cũng không phải xà tinh, còn là giáo viên tuyệt vời của em nha, có thể tâm sự...”

“Cô...có phải có sở thích đặc biệt gì không?”

Em hỏi ngược lại khiến tôi bối rối một chút. Cái gì mà sở thích đặc biệt...chẳng lẽ...em thấy rồi?!

“Em thấy gì rồi?”

Cuộc đối thoại căng thẳng toàn những dấu hỏi chấm.

Thấy tôi hỏi vậy, em lại càng run. Vậy là đúng rồi, cô ấy lại là người thích ngược đãi, bản thân nhảy từ hố lửa sang hố bom rồi, phải làm sao đây...

“Em không có, em...em...em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi!”

Em nhắm chặt mắt, cúi gằm mặt xuống, tay giày vò hai bên đùi không thương tiếc, toàn thân cũng như mất kiểm soát run bần bật.

“Em chuẩn bị cái gì?”

Tôi ngơ ngác hỏi lại. Hiểu lầm hiểu lầm...

“Cô không đánh em sao?”

Hai đôi mắt nai tơ nhìn nhau...Là hiểu ý lắm đó, chính là tri kỉ của đời này nha!

“Đánh con khỉ, đánh chết cái nết nghĩ lung tung! Tôi đánh em bao giờ?!”

Tôi thở phào một hơi. Tôi dám đánh em, hôm sau lập tức lên báo. Tôi có lên trời cũng không dám làm.

“Vậy...cô sẽ làm gì em?”

Là cứ phải làm gì em mới được à? Không thể không làm gì yên ổn sống qua ngày sao?

“Em muốn tôi làm gì em?”

“Tôi chính là cô gái chân yếu tay mềm chính hiệu, chỉ sợ bị người ta một chiêu quật ngã, nổi gió một chút bị cuốn bay chứ chưa từng động thủ với ai? Em nói xem.”

Tôi tát đôm đốp vào cái đai đen karate đang lẳng lặng nằm trong hộc tủ. Đây là trấn an người khác, nói dối không xấu!

“Chị không giống...”

Em lẩm bẩm trong miệng nhưng lại không nói ra, chẳng qua tai tôi hơi thính.

“Tôi nghe thấy đó!”

Tôi vờ cái vẻ phụng phịu bụm miệng lầm bầm, đương nhiên đủ để em nghe thấy. Đối với một người như em, vẫn là từ từ đi.

“Vậy là em sẽ không bị đòn sao?”

“Tôi mới không dám đánh em, đánh em tôi làm chó!”

Tôi giơ tay thề độc cho em xem, chắc là vẫn có tác dụng ha?!

“Haha.”

Em phát ra tiếng cười rất khẽ, nhẹ như không muốn người khác biết. Tại sao cứ phải che giấu cảm xúc như vậy, không mệt ư?

“Tôi nói em nghe này, đối với tôi, cuộc sống này ấy à, vẫn là nên hưởng thụ một chút. Em muốn làm gì thì làm cái đó, cũng không cần để ý quá nhiều ánh mắt người xung quanh, em thoải mái là được không phải sao? Không thẹn với lương tâm, không vi phạm pháp luật, có gì không thể? Em phải xác định bản thân là ai, muốn gì, làm thế nào mới được! Học sinh của tôi không có chuyện giết gà dọa khỉ cũng sợ mất mật đâu nhé!”

Tôi chống hai tay lên giường, cả người ngửa ra đằng sau, cố gắng dùng giọng thoải mái nhất, truyền cảm nhất để giảng giải cho em. Không cần biết tác động được bao nhiêu, có tác động tốt là được.

“Cũng không ép em phải giống như tôi, tôi cũng không tốt. Nhưng tôi cam đoan sẽ không bạo hành em, tôi không thích dùng bạo lực, tôi cảm thấy bản thân cũng rất tinh tế, rất vững vàng, nếu em có tâm sự có thể tìm tôi, tôi làm chỗ dựa cho em? Lời đề nghị có hiệu lực từ bây giờ, vô hạn!”

Tôi xoa xoa đầu em, mái tóc rối bù lên rồi cũng không tha, cảm thấy bản thân cũng có chút ác ha...

“Em cảm ơn...”

Vẫn là cái giọng thì thầm đó, em nói cho gió nghe à? Nói to lên một chút, tôi cũng không cần phải căng tai lên lắng từng chữ một.

“Nói rõ ràng rành mạch lên xem nào!”

Tôi vỗ vỗ lưng, rồi lại xoa xoa, cố gắng khích lệ em bằng những cách thông thường, hoặc có chút vô tri nữa.

“Em nói em rất cảm động!”

Lần này nói rất rõ ràng, hơi máy móc với vô cảm tí thôi. Coi như có tiến bộ.

“Đồng chí Hoàng Yến Thanh, em thoải mái chưa?”

“Dạ rồi ạ!”

Em còn rất hợp tác giơ tay lên như đám trẻ chào cờ dưới sân trường ấy, quả nhiên là một đứa trẻ tốt.

“Vậy nghe hiệu lệnh của tôi, bước đều bước đi dọn sạch cái siêu thị về đây!”

“Dạ rõ...Hả?”

Em vừa đứng dậy thì đã quay ngoắt lại nhìn tôi, rất ngạc nhiên.

“Có gì sai sao? Giờ chúng ta đi siêu thị, tôi nấu ăn tối cho em?!”

Cũng không đến mức bê nguyên siêu thị về nhà chứ? Family Mart sao?

“Chẳng qua tài nấu nướng có hạn, mua nhiều chút dự phòng vẫn hơn...”

Tôi lắp bắp bổ sung thêm. Tránh cho em mơ mộng hão huyền rồi lại rớt xuống vực, sẽ rất thê thảm.

Vậy là một cô, một trò lên đường tới siêu thị gần nhà. Thông thường nếu có thời gian thì tôi sẽ ra chợ, dù sao thì bao nhiêu kinh nghiệm được mẹ yêu truyền đạt cũng cần có đất dụng võ, với chợ thì nó cũng có một cái không khí gì đó rất là vi diệu, thỉnh thoảng ghé cũng vui vui. Thêm điểm cộng nữa là đồ rất tươi, nếu biết lựa thì như ôm được món hời ấy, chỉ tội đường cũng hơi xa. Bầu trời cũng chỉ còn vài tia nắng cố gắng níu kéo ngày dài, còn lại đều đã lẩn khuất sau những đám mây, nên siêu thị gần nhà là lựa chọn hợp lí nhất. Tôi bước ra khỏi cửa vô cùng hào hứng, đang suy tính xem tối nay ăn gì, lại thấy Thanh cứ chậm chạp theo sau như cái đuôi miễn cưỡng, bèn dùng biện pháp lôi kéo người đi. Con bé bị nắm lấy tay bất chợt thì giật thót lên như gặp quỷ, còn vùng ra lùi về sau mấy bước.

“Tôi nắm tay em cũng không được sao?”

“Thụ thụ bất thân, không quen không được!”

“Ai là thụ, bà đây không có thụ!”

Ai mượn em cắt nghĩa câu, ai mượn em cho tôi cơ hội trêu em, ai mượn em không nghe lời tôi chứ! Tôi là chủ nhà, tôi có quyền.

“Em không phải ý đó!”

Con bé ngượng chín mặt phụng phịu nhìn tôi. Giây phút ấy hình như em coi tôi như một người bạn.

“Chính là như thế! Em ỷ tôi là giáo viên dạy văn, em cố tình nói bóng nói gió để dụ dỗ tôi phạm tội! Con người gian xảo này, thân thể tôi là vàng là ngọc đó nha!”

Tôi tuôn một tràng mỉa em. Con bé đứng chết chân tại chỗ. Không biết là ngượng hay bất lực không thở được, nhưng chung quy mà nói thì cũng rất tự nhiên đi lên nắm lấy tay tôi, dắt đi vài bước.

“Chị đủ rồi đủ rồi, mau đi thôi, đói chết tiểu nữ rồi!”

Giọng còn thoáng vẻ tức giận. Không mau dỗ dành?!

“Được được, hôm nay làm thử thách thấy gì mua đó để vỗ béo heo con của chúng ta haha!”

Tôi đáp lại em, cũng nhanh nhanh chóng chóng bắt kịp bước chân của em ấy. Cái con người này, chẳng biết điều tiết gì cả. Tôi còn chẳng mảy may để ý gương mặt ửng đỏ của em, đó là hậu quả của cái lạnh hay của mấy lời bông đùa kia, không ai để tâm tới.

Hai bàn tay đan vào nhau vẫn không cản nổi cái lạnh ùa về len lỏi vào từng kẽ hở, cố gắng tách rời những tiếp xúc ấm áp của da thịt. Cơ địa tôi vốn là lạnh như thế, đặc biệt là vào đông tay chân đều như người tuyết, chỉ là không ngờ tới tình huống cao thủ gặp thách đấu này, tay tôi bị em nắm sắp tím tái rồi! Làm gì mà lạnh dữ thần bay ơiiii! Tôi tự rên rỉ trong thâm tâm, biết vậy ban nãy không khích em nữa.

“Chị không vào à?”

Em giựt giựt tay, ngoảnh lại hỏi tôi.

“Có chứ có chứ, tất nhiên là có rồi.”

Vậy là cả hai lại bước đều bước vào siêu thị. Ở đây vậy mà còn mở máy lạnh, kinh hồn bạt vía cha mẹ ơi huhu.

Hot

Comments

Rosez 💐

Rosez 💐

câu văn tinh tế

2024-03-19

1

Rose♡1

Rose♡1

thuyền em đu bao giờ cập bến vậy tác giả ơi 🥲 hóng lắm r

2024-03-18

1

Rose♡1

Rose♡1

Cô hứa ko làm gì đi rồi Thanh cho nắm haha

2024-03-18

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Dạy thay
2 Chap 2: Làm quen
3 Chap 3: Bảo vệ
4 Chap 4: Đi học sát giờ
5 Chap 5: Giáo viên dạy toán
6 Chap 6: Xin lỗi…
7 Chap 7: Gia đình của Thanh
8 Chap 8: Cô…đừng kể với mẹ
9 Chap 9: Thẳng tưng
10 Chap 10: Nhà của em
11 Chap 11: Trêu chọc
12 Chap 12: Oden vị tình thương
13 Chap 13: Trò chuyện
14 Chap 14: Ý nghĩa của cái tên
15 Chap 15: Suy ngẫm
16 Chap 16: Bất tỉnh
17 Chúc mừng năm mới
18 Chap 17: Lưu manh
19 Chap 18: Tìm hiểu lí do
20 Chap 19: Hé lộ lí do
21 Chap 20: Giận dỗi
22 Chap 21: Bạn qua mạng
23 Chap 22: Thư tay
24 Chap 23: “Yêu em”
25 Chap 24: Đối diện
26 Chap 25: Có thích, nhưng không phải kiểu đó
27 Chap 26: Tự giải quyết
28 Chap 27: Bị đánh
29 Chap 28: Quyền uy
30 Chap 29: Mời hiệu trưởng
31 Chap 30: Xử lí xong xuôi
32 Chap 31: Dạy giáo dục giới tính
33 Chap 32: Xu hướng của tôi
34 Chap 33: Cố vấn Nguyễn Khánh Vy
35 Chap 34: Tôi không giống họ
36 Chap 35: Bởi vì em cũng rung rinh
37 Chap 36: Trở về trạng thái bình thường
38 Chap 37: Xem phim
39 Chap 38: Đàm đạo sáng sớm
40 Chap 39: Xét xử và thị uy
41 Chap 40: Đi tham quan
42 Chap 41: Đi mua đồ
43 Chap 42: Có được coi là first date
44 Giáp Thìn gõ cửa
45 Chap 43: Bắt đầu chuyến hành trình hai ngày một đêm
46 Chap 44: Ăn gan hùm mật gấu
47 Chap 45: Xì xào bàn tán
48 Chap 46: Chủ động
49 Chap 47: Sóng biển và sao trời
50 Chap 48: Lên kế hoạch
51 Chap 49: Chụp ảnh
52 Chap 50: Team-building
53 Chap 51: Sau này cũng muốn
54 Chap 52: Nghề nhà giáo
55 Chap 53: Thấm thoát thoi đưa
56 Chap 54: Chạy nước rút
57 Chap 55: Vợ ơi~
58 Chap 56: Chuyện động trời
59 Chap 57: Đủ tuổi rồi
60 Chap 58: Chiếm đoạt
61 Chap 59: Gọi chồng ơi
62 Chap 60: Dư âm
63 Chap 61: Thay đổi chóng mặt
64 Chap 62: Chiến đấu
65 Chap 63: Kế hoạch đột xuất
66 Chap 64: Gấp rút
67 Chap 65: Đây là đại bảo
68 Chap 66: Bình tĩnh chút
69 Chap 67: Chúc mừng vị khách may mắn
70 Chap 68: Tình yêu của tôi
71 Chap 69: Hướng dương, hướng về phía chị
72 Chap 70: Chúng ta yêu nhau (Hoàn)
73 Phiên ngoại 1: Trả thù
74 Phiên ngoại 2: Cứng đầu
75 Phiên ngoại 3: Sói hoang khuất phục
76 Phiên ngoại 4: Sự thay đổi của một người
77 Phiên ngoại 5: Còng tay
78 Phiên ngoại 6: Giáo huấn
79 Phiên ngoại 7: Tư thế cần thử
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chap 1: Dạy thay
2
Chap 2: Làm quen
3
Chap 3: Bảo vệ
4
Chap 4: Đi học sát giờ
5
Chap 5: Giáo viên dạy toán
6
Chap 6: Xin lỗi…
7
Chap 7: Gia đình của Thanh
8
Chap 8: Cô…đừng kể với mẹ
9
Chap 9: Thẳng tưng
10
Chap 10: Nhà của em
11
Chap 11: Trêu chọc
12
Chap 12: Oden vị tình thương
13
Chap 13: Trò chuyện
14
Chap 14: Ý nghĩa của cái tên
15
Chap 15: Suy ngẫm
16
Chap 16: Bất tỉnh
17
Chúc mừng năm mới
18
Chap 17: Lưu manh
19
Chap 18: Tìm hiểu lí do
20
Chap 19: Hé lộ lí do
21
Chap 20: Giận dỗi
22
Chap 21: Bạn qua mạng
23
Chap 22: Thư tay
24
Chap 23: “Yêu em”
25
Chap 24: Đối diện
26
Chap 25: Có thích, nhưng không phải kiểu đó
27
Chap 26: Tự giải quyết
28
Chap 27: Bị đánh
29
Chap 28: Quyền uy
30
Chap 29: Mời hiệu trưởng
31
Chap 30: Xử lí xong xuôi
32
Chap 31: Dạy giáo dục giới tính
33
Chap 32: Xu hướng của tôi
34
Chap 33: Cố vấn Nguyễn Khánh Vy
35
Chap 34: Tôi không giống họ
36
Chap 35: Bởi vì em cũng rung rinh
37
Chap 36: Trở về trạng thái bình thường
38
Chap 37: Xem phim
39
Chap 38: Đàm đạo sáng sớm
40
Chap 39: Xét xử và thị uy
41
Chap 40: Đi tham quan
42
Chap 41: Đi mua đồ
43
Chap 42: Có được coi là first date
44
Giáp Thìn gõ cửa
45
Chap 43: Bắt đầu chuyến hành trình hai ngày một đêm
46
Chap 44: Ăn gan hùm mật gấu
47
Chap 45: Xì xào bàn tán
48
Chap 46: Chủ động
49
Chap 47: Sóng biển và sao trời
50
Chap 48: Lên kế hoạch
51
Chap 49: Chụp ảnh
52
Chap 50: Team-building
53
Chap 51: Sau này cũng muốn
54
Chap 52: Nghề nhà giáo
55
Chap 53: Thấm thoát thoi đưa
56
Chap 54: Chạy nước rút
57
Chap 55: Vợ ơi~
58
Chap 56: Chuyện động trời
59
Chap 57: Đủ tuổi rồi
60
Chap 58: Chiếm đoạt
61
Chap 59: Gọi chồng ơi
62
Chap 60: Dư âm
63
Chap 61: Thay đổi chóng mặt
64
Chap 62: Chiến đấu
65
Chap 63: Kế hoạch đột xuất
66
Chap 64: Gấp rút
67
Chap 65: Đây là đại bảo
68
Chap 66: Bình tĩnh chút
69
Chap 67: Chúc mừng vị khách may mắn
70
Chap 68: Tình yêu của tôi
71
Chap 69: Hướng dương, hướng về phía chị
72
Chap 70: Chúng ta yêu nhau (Hoàn)
73
Phiên ngoại 1: Trả thù
74
Phiên ngoại 2: Cứng đầu
75
Phiên ngoại 3: Sói hoang khuất phục
76
Phiên ngoại 4: Sự thay đổi của một người
77
Phiên ngoại 5: Còng tay
78
Phiên ngoại 6: Giáo huấn
79
Phiên ngoại 7: Tư thế cần thử

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play